TRUYỆN TÍCH 23 :
Chuỗi hạt Mân Côi với cô gái điếm
Helena, 1 kỹ nữ nổi tiếng ăn chơi sa đọa trong vùng. Nàng
đã mang kiếp cầm ca và kỹ nữ khi còn rất nhỏ tuổi. Mẹ chết sớm, nàng ở đợ cho 1
người bà con bên mẹ. Vì qúa cực nhọc đau khổ, đêm ngày bị người ta hành hạ.
Nàng bỏ nhà trốn đi, ở chung với bè bạn xấu. Vì có nhan sắc, chẳng mấy chốc
Helena trở thành 1 giai nhân tuyệt sắc, làm cho nhiều người say mê. Cuộc đời cứ
thế kéo dài hết năm nọ sang năm kia. Sống trong tội lỗi qúa, rồi cũng chán, thấy
lòng mình trống rỗng không nơi nương tựa, khi tuổi đã xế chiều. 1 hôm nàng theo
bè bạn vào nhà thờ, chủ yếu là đi chơi, chẳng có ý đọc kinh cầu nguyện gì cả.
Tình cờ được nghe 1 bài giảng về lợi ích của chuỗi hạt Mân Côi, và màu nhiệm
kinh Mân Côi. Ra khỏi nhà thờ, nàng quyết chí đi tìm mua cho bằng được 1 chuỗi
hạt Mân Côi để trong xắc tay. Vị linh mục giảng: mỗi khi bạn cảm thấy cô đơn,
buồn chán trong tâm hồn thì đọc kinh Mân Côi, sẽ được Đức Mẹ ngự đến an ủi. Nếu
không tin, bạn cứ thử thì sẽ thấy lời chúng tôi nói là chính xác. Helena làm y như vậy. Lúc đầu, nàng cảm thấy không hứng thú, nhưng
lần hồi càng ngày càng thấy tràn ngập vui sướng thiêng liêng. Helena thấy đời mình tội lỗi quá
sức, ghê tởm và nhức nhối, khi nghĩ đến kiếp giang hồ bấy lâu nay. Nàng đi xưng
tội, và quyết tâm chừa bỏ mọi tội lỗi, để trở về với Chúa với Đức Mẹ. 1 hôm lần
chuỗi hạt xong, nàng đến qùy gối trước tượng Đức Mẹ mà than thở: Kính thưa Mẹ, con chỉ là 1 tên ác phụ, nhưng
Mẹ đã cứu giúp con , cho con được ơn ăn năn trở lại qua chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ.
Con xin phó trót linh hồn và thân xác dơ dáy của con cho Mẹ. Từ nay con quyết
chí ăn năn thống hối, xin Mẹ phù trì hộ giúp. Nghe lời cầu xin của nàng , Đức Mẹ
liền phán bảo Helena: Con đã phạm tội nặng nề, làm mất lòng Chúa và Mẹ. Nay con
bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ sẽ ban ơn dồi dào cho con. Helena can đảm bán hết của
cải phân phát cho người nghèo, và sống 1 cuộc đời khổ hạnh, ăn chay hãm mình đền
tội. Những cơn cám dỗ như những đợt sóng cuồng loạn tới tấp vây hãm và tấn công
nàng. Nhưng với khí giới là chuỗi hạt Mân Côi, nàng đã lướt thắng tất cả. Sau 1
thời gian chịu bệnh để đền tội, Helena đã được Chúa và Đức Mẹ đến thăm, và đưa
linh hồn nàng về hưởng phúc trên thiên đàng.
Lời bàn : Những
người đuợc ơn ăn năn trở lại qua chuỗi hạt Mân côi thì rất nhiều. Nhưng mỗi trường
hợp lại có tình tiết khác nhau. 1 cô gái điếm chuyên nghiệp như Helena mà được
ơn ăn năn trở lại thì phải nói là ơn đặc biệt.
Có biết bao nhiêu cô gái điếm, ngựa theo đường cũ, không bao giờ chịu ăn
năn trở lại. Có nói đến, các cô chỉ quay đi, và còn tỏ vẻ khinh bỉ nhạo báng:
thời buổi bây giờ còn nói đến truyện cầu kinh, lần chuỗi Mân Côi của mấy ông bà
già nhà quê !
TRUYỆN TÍCH 24 :
Chuỗi hạt Mân Côi với chàng công tử quý tộc
Georgia con nhà giàu sang. Với tuổi chàng, đáng lẽ người
ta ăn chơi phung phí. Nhưng Georgia lại
không phải vậy. Ngay từ thuở thiếu thời, chàng đã được cha mẹ giáo dục rất sớm,
chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn giữ đạo. Chàng thường theo mẹ đến nhà thờ đọc
kinh, và cùng mẹ lần chuỗi Mân Côi trước tượng Đức Mẹ. Ảnh hưởng tốt đẹp ấy đã
ăn sâu vào trí óc của chàng. Lớn lên, chàng lập gia đình với 1 cô gái làng bên.
Cả hai sống trong 1 gia đình hạnh phúc, có thể nói là không ai sánh bằng! Nhà của chàng rộng rãi, vườn trước vườn sau,
trông như 1 cái nông trại . Chàng cho thiết kế 1 căn phòng rất khang trang rộng
rãi, trang trí sang trọng. Lúc đầu vợ hỏi, thì chàng trả lời: Đây là căn phòng
của anh, là nơi để tiếp đón bạn bè, và khách sang trọng. Nhưng thực chất không
phải vậy. Georgia dùng căn phòng này để tôn vinh Đức Mẹ. Chàng cho đặt 1 tượng
Đức Mẹ cao lớn, trang hòang hoa nến. Hằng đêm cứ khoảng 2,3 giờ sáng, trong lúc
mọi người còn đang ngủ yên, thì chàng lén lên đài Đức Mẹ, đọc kinh lần hạt cho
đền 4,5 giờ sáng mới về. Thói quen này kéo dài hết tháng này qua tháng khác, mà
vợ chàng cũng chẳng để ý. 1 hôm, cứ thấy chồng đi như vậy, rồi lại về lúc 4,5
giờ sáng. Chị cảm thấy buồn, sinh nghi mới hỏi thật: Sao anh cứ đi đâu ban đêm,
rồi lại trỏ về lúc sáng sớm như vậy. Chàng nói với vợ: Anh có quen 1 bà, bà này
đẹp lắm. Đêm nào anh cũng phải đến với bà. Nếu không đến với bà, thì anh nhớ lắm , không sao ngủ yên
được. Bà vợ lấy làm lạ, cho nên đâm ra ghen. Ghen mà không dám nói, sợ chồng buồn,
rồi trong gia đình mất hạnh phúc. Ghen qúa mất khôn, Hôm ấy cũng như mọi khi,
chồng vừa đi khỏi, nàng chụp ngay lấy con dao bếp, cắt cổ tự tử. Máu chảy thấm
cả chăn mền. Chàng đi đọc kinh về, đến gần giường vợ, thấy máu chảy lênh láng. Lay gọi, thì chị vợ coi như
đã chết, không còn cử động nhúc nhích gì được nữa. Chàng vội chạy đến đài Đức Mẹ,
vừa khóc vừa kêu xin : Lạy Đức Mẹ, vì lòng kính mến Đức Mẹ, mà hằng đêm con đến
đây với Mẹ, đoc kinh lần chuỗi Mân Côi. Bây giờ Mẹ thấy sự thể đau thương như thế này. Xin Mẹ thương liệu cách
nào cho được sự ổn thỏa, kẻo con bị mang tiếng là giết vợ. Đang khi chàng còn gục
đầu trước tượng Đức Mẹ, thì con nhỏ đầy tớ chạy đến gọi ông về ngay cho bà hỏi.
Chàng ngạc nhiên , vợ đã chết mà bây giờ lại gọi ? Vội vàng chạy về phòng thì thấy vợ qùy lên ôm chầm lấy chồng xin lỗi, và nói :
Đức Mẹ đã cứu em khỏi sa hoả ngục, nhờ lời cầu nguyện hằng đêm của anh. Hai vợ
chồng ôm nhau khóc, và cùng chạy đến bàn thờ, phủ phục suốt đêm dưới chân Đức Mẹ
để cảm tạ, vì những chuỗi Mân Côi hằng đêm mà chàng dâng lên cho Đức Mẹ .
Lời bàn : Câu
truyện do Thánh Alphônsô kể trong kho tàng kinh Mân Côi, có ý nói lên những người
thật tâm có lòng kính mến Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì dù gặp khó khăn thế nào, Đức Mẹ cũng ban cho những
ơn đặc biệt như đã ban cho anh Georgia này. Có điều đáng trách là Georgia khi
đi đọc kinh kính Đức Mẹ, thì cứ đi, việc gì mà phải lén lút giấu vợ, để vợ sinh
nghi, rồi sinh ra nhiều phiền phức. Khi ta làm việc gì kính Đức Mẹ thì cứ can đảm
làm công khai, không sợ 1 ai hết. Nói đến đây tôi lại nhờ đến Bác sĩ Lê thiện
Điền, 1Hiệp sĩ Đức Mẹ, ở trong tù,
Ông vẫn hiên ngang vừa đi bộ vừa lần hạt kính Đức Mẹ mà chẵng sợ ai hoặc sợ dư
luận gì cả. Đại tá Hồ Tiêu, nguyên tư lệnh quân binh chủng nhảy dù, khi vào tù,
ông được ơn trở lại đạo công giáo, và gia nhập Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima.
Ông tỏ ra rất can đảm giữ đạo công khai, không sợ bất cứ ai, bất cứ dư luận
nào. Khi trở về nhà, bà vợ là 1 phật tử, nói với 1 thượng toạ xin khuyên bảo chồng
trở laị Phật Giáo như trước đây. Thượng Toạ khuyên bà: để tùy ý ông lưạ chọn,
vì đạo nào cũng tốt. Ông nói với vợ: tôi
chỉ ước nguyện có 1 tượng Đức Mẹ Fatima, và 1 chuỗi tràng hạt Mân Côi. Chìu chồng, bà đi mua bằng được 2 thứ
đó đem về để trước mặt Ông. Hằng ngày ông lần chuỗi Mân
Côi trước tượng Đức Mẹ Fatima, cho đến khi Ông chết. Bà vợ ông Hồ Tiêu hiện nay vẫn còn sống, đang cư ngụ tại
quận Cam, California
TRUYỆN TÍCH 25 :
Chỉ đọc 1 kinh kính mừng mà thoát khỏi quỷ bóp cổ
Có 2 thằng bạn bợm nhậu, ăn chơi trác táng, thường rủ
nhau là cà đến chốn bình khang. 1 tên là Richard. Một hôm 2 đứa rủ nhau đến
chơi tại nhà 1 con điếm. Sau khi ăn nhậu và thoả mãn thú vui xác thịt. Richard
về nhà trước, để thằng bạn ở lại 1 mình về sau. Loạng choạng về đến nhà, chưa kịp
cởi quần áo, đã lăn ra ngủ. Nhưng chàng nhớ lại hôm nay chưa đọc kinh kình mừng,
kinh mà mẹ chàng dạy từ khi còn nhỏ. Chàng cố gắng ngồi dậy đọc trệu trạo cho xong. Vì quá say sưa,
cho nên ngủ như vùi. Tỉnh giấc, chàng
nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh. Chưa kịp ra
mở, thì chàng sửng sốt thấy thăng bạn đúng sững trước mặt, với bộ mặt biến
dạng, trông rất ghê gớm. Richard kêu kên:
- Ai đây?
- Tao là bạn của mày, không nhớ à !
- Sao hình thù mày ghê gớm quá !
- Khốn thân tao, vừa ra khỏi nhà con điếm,
tao bị thằng quỷ chặn lại bóp cổ. Xác
tao còn nằm sóng thượt ngoài phố, nhưng linh hồn tao đã bị quăng xuống hỏa ngục.
Còn mày, tao bảo cho biết, nhờ Đức Mẹ đồng trinh gìn giữ mày, nhờ có mấy kinh
kính mừng mày đọc hằng ngày, mà được thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ. Nói rồi hắn mở áo ngoài ra, lửa bốc cháy ngùn
ngụt, khét lẹt mùi diêm sinh. Rồi hắn biến mất.
Richard vội vàng sấp mình xuống đất, ăn năn thống hối các tội mình đã phạm từ xưa. Đức Mẹ đã cứu mình khỏi
bị chết trong tay quỷ dữ là nhờ quyền lực của kinh kính mừng. Từ đó chàng quyết
chí cải tạo cuộc đời, sống đạo đức thánh thiện. Bỗng chốc nghe tiếng chuông báo hiệu hát kinh sớm mai trong tu
viện thánh Phanxico . Chàng biết là có ơn Chúa kêu gọi. Richard lập tức xin vào
dòng tu, và trình bày mọi sự việc cho các thày dòng. Hai cha dòng liền đến quan
sát hiện trường. Và qủa thật, xác của bạn chàng bị bóp cổ cháy đen như hòn
than. Richard đã xin vào dòng thánh
Phanxico, sống cuộc đời hết sức thánh thiện. Được cử đi giảng đạo ở Ấn Độ, rồi
qua Nhật Bản. Bị án thiêu sinh, được phúc tử đạo. Năm 1867, Hội thánh đã tôn
phong chân phước cho chàng, tức là chân phước Richard de Hamme-sur-hawre.
Lời bàn : Câu truyện
đã xảy ra năm 1604 tại tỉnh Flandres, phía đông nước Bỉ. Chân Phước Richard là 1 bằng chứng nói lên
quyền lực của kinh kính mừng. Thánh Louis Marie Grignion de Montfort thừơng
khuyên chúng ta mỗi khi đi qua tượng ảnh Đức Mẹ, hãy đọc 1 kính kính mừng để chào kính Mẹ.
Truyện tích kể trên cho ta thấy chỉ 1 kinh kính mừng mà Đức Mẹ đã cứu giúp như
vậy. Huống hồ hằng ngày lần hạt 1 chuỗi Mân Côi, thì còn được Đức Mẹ ban nhiều
ơn lành biết bao! Tại thành phố Napoli nước Ý , giáo dân có thói quen dựng tượng
Đức Mẹ ngay các ngã tư, góc phố để người ta qua lại, chào kính Đức Mẹ bằng 1
kính mừng.
TRUYỆN TÍCH 26 :
Cả bày
gái điếm sợ chuỗi Mân Côi
Tờ Vers Demain của Canada, có đăng 1 câu truyện rất hy hửu
sau đây: Moriendo là 1 trang thanh niên rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, con
nhà qúy phái sang trọng. Vóc dáng anh rất khôi ngô tuấn tú : cao lớn mạnh khỏe,
mái tóc bồng bềnh lượn sóng, với cặp chân mày đen nháy, miệng lúc nào cũng tươi vui, ăn nói lịch thiệp.
Ai trông thấy anh cũng phải nể, cũng muốn gần anh để trò truyện. Khi còn nhỏ, Moriendo là 1 đứa trẻ rất ngoan,
thường đi nhà thờ, cùng mẹ lần chuỗi Mân Côi trước bàn thờ Đức Mẹ. Có khi ban
đêm. chưa đọc kinh Mân Côi, mà mẹ đã ngủ, anh thường đánh thức mẹ dạy, và cùng
mẹ lần chuỗi Mân Côi, rồi anh mới chịu đi ngủ. Biết con có lòng đạo như thế, 1
hôm mẹ bảo Moriendo: Sau này mẹ chết, con phải luôn luôn lần hạt cầu nguyện cho
mẹ, sớm lên thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa. Và để cho con nhớ đời, mẹ sẽ tặng
cho con 1 vật lưu niệm. Mỗi khi thấy vật lưu niệm này là con nhớ đến mẹ. Anh hỏi
mẹ: vật lưu niệm mẹ cho con là cái gỉ? Có bền lâu hay không ? có dễ bị mất cắp
không ? Bà mẹ trả lời: vật lưu niệm mà mẹ định cho con là 1 chuỗi Mân Côi rất đẹp,
mà con đeo suốt đời ở cổ, sẽ không bao giờ được tháo ra, cho đến khi con chết.
Khi con chết, người ta cũng sẽ đem con đi chôn cùng vớí kỷ vật đó. Vì còn quá
nhỏ, anh cũng không hiểu được hết ý nghĩa mẹ nói, nhưng anh vẫn trông mong hôm
nào mẹ cho anh vật lưu niệm đó. Rồi 1
hôm bà mẹ cho mời người thợ kim hoàn đến nhà. Bà đặt làm 1 chuỗi hạt Mân Côi bằng đá qúy cẩm thạch, kết bằng
dây kim khí rất bền và chắc chắn, không bao giờ có thể đứt được. Khi làm xong,
bà định ngày đem con lên bàn thờ, dâng con cho Đức Mẹ, rồi bảo người thợ kim
hoàn đeo vào cổ cho con trai chuỗi hạt cẩm thạch. Đeo chuỗi hạt vào cổ xong, bà
nói với con: Đây là chuỗi hạt Mân Côi mà mẹ tặng cho con, để sau này con luôn
nhớ đọc kinh cho mẹ, khi mẹ đã qua đời. Con không bao giờ được tháo ra, dù có
phải trèo non lặn suối, lao động cực nhọc. Dù sau này túng nghèo, con cũng
không bao gìờ đưọc bán lấy tiền tiêu xài. Nếu con làm sai ý mẹ, thì chắc mẹ sẽ
không hài lòng với con. Nghe lời mẹ căn dặn thật kỹ, Moriendo hứa sẽ tuân theo
ý mẹ cho đến trọn đời. Ngày tháng trôi
qua mau chóng, chẳng mấy chốc mà Moriendo trở thành 1 trang thanh niên vạm vỡ
to lớn. Nhưng chàng nhất quyết không lập gia đình, ở vậy thờ mẹ, tối sáng đọc
kinh cho mẹ. Các cô gái con nhà giàu sang phú qúy cũng muốn ngấp nghé, tìm cơ hội
đến với chàng. Nhưng rồi cô nào cũng thất vọng, ra về tay không. Đôi khi buồn cảnh gia đình, mồ côi, đơn chiếc.
Chàng cũng đi tìm thú vui ở các hộp đêm, phòng trà, tiệm nhảy. Mỗi khi chàng đến
đâu là các cô vũ nữ lao xao chạy đến bên chàng, để nói truyện. Chàng tiếp đón tất
cả các cô ngang nhau, không hề để ý cô này hoặc cô kia. Nhưng cô nào cũng say
mê chàng, vì lời ăn tiếng nói lịch thiệp lễ độ.
Hộp đêm phòng trà đóng cửa thì chàng cũng ra về bình thản, không hề vướng
mắc với bất kỳ cô vũ nữ nào. Thời gian cứ thế kéo dài khá lâu, mà không cô gái
nào cám dỗ được chàng. 1 hôm quỷ hiện ra lấy hình 1 cô gái nhan sắc tuyệt trần,
bảo với các cô vũ nữ: chị nghe thấy Moriendo là 1 trang thanh niên tuấn tú đẹp
trai nhất vùng này, mà các em không đứa nào mồi chài được nó, thì thật là yếu quá. Để chị ra tay giúp
các em. Chị bàn 1 kế hoạch: các em tổ chức 1 bữa tiệc rất sang trọng, với đầy đủ
sơn hào hải vị, và rượu ngon nhất. Tiếp cho chàng ăn uống thật no say. Rồi lợi
dụng cơ hội khi chàng đã say xỉn, thì khiêng vào phòng. Rồi lúc ấy các em tha hồ
mà tán tỉnh... Khi chàng tỉnh dậy thì mọi việc coi như đã xong. Kế hoạch được thi hành đúng như tên quỷ bày
ra. Chàng Moriendo được bọn gái điếm trịnh trọng mời chàng có vẻ rất chân thật. Cô gái nhan sắc tuyệt trần lộng lẫy kiêu sa,
thay mặt cho các em kỹ nữ
nói với chàng: hôm nay chúng em mời anh đến chơi, trước lạ sau quen, để rồi
chúng ta cùng tâm giao, tâm sự từ đây. Moriendo cũng rất vui vẻ nhận lời, cùng
các nàng ăn uống truyện trò vui
đùa. Đang khi ăn, chàng được nàng vũ nữ
kiều diễm nhất, rót rượu cho chàng hết ly này đến ly khác, với dụng ý là để
chàng say xỉn, theo kế hoạch của bọn chúng đề ra. Nhưng chàng cứ tỉnh bơ, uống
hết chai này đến chai khác. Đến nỗi bọn gái phải khiếp sợ, vì phải trả tiền ruợu
qúa đắt, lại nếu chàng qúa say, lại phải thuê xe chở chàng về, thì thật là phìền
phức. Bọn gái liền thuê ngay 1 căn phòng
cho chàng nghỉ đêm. Bọn chúng cứ tưởng
chàng say xỉn. Các cô thay phiên nhau vào tán tỉnh, nhưng đều vô ích. Cô nào đến gần chàng đang ngủ say, cũng bị sức
phản xạ vô hình nào đuổi ra,
kể cả cô gái đẹp đẽ kiêu sa nhất. Cô bảo: thằng cha này nó có cái bùa hộ mệnh mạnh lắm,
mình không thể làm gì được. Phải nhờ 1 thày phù thủy cao tay nhất, thì mới dứt
được nó. Ngày hôm sau các cô đến tìm thầy phù thủy, trình bày sự việc đêm qua như vậy. Thầy bảo các cô không biết gì hết. Moriendo
là người bên đạo công giáo, y luôn luôn mang trong người chuỗi hạt Mân Côi của
Bà Maria. Bà này là Trinh Nữ có quyền thế nhất trên trần gian này. Muốn đánh đổ
được chàng, thì chỉ rình khi nào chàng bỏ chuỗi hạt Mân Côi đeo ở cổ, thì lúc ấy
các cô muốn làm gì thì làm. Còn khi nào y còn đang đeo chuỗi hạt, thì không ai
làm gì nổi, kể cả tôi. Do đó, đừng dại mà mất công vô ích, tốn tiền cho hắn ăn
chơi phí phạm. Con quỷ giả dạng cô gái kiêu sa, cũng biến mất. Moriendo tỉnh lại sau 1 giấc ngủ ngon. Chàng
tỉnh bơ về nhà, không quên chào mấy cô gái điếm. Về đến nhà chàng mở cửa bước
vào, thì thấy ngay 1 lá thơ của ai vứt vào bên trong nhà. Mở ra chàng đọc: “Nhờ
chuỗi Mân Côi con đeo ở cổ, mà Đức Mẹ đã cứu con. Nếu không thì đêm qua con đã
sa vào tay bọn quỷ dữ, chết mất linh hồn. Mẹ yêu dấu của con”. Chàng gấp bức thơ, niêm phong thật kín, rồi
lên toà Giám Mục, trình bày cặn kẽ sự việc. Rồi chàng cũng nhờ Toà Giám Mục
thông báo công khai cho mọi người biết: đeo chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ là 1 ơn rất
trọng, bảo đảm cho linh hồn mình suốt đời!
Từ đó, chàng hằng ngày đọc kinh Mân Côi rất sốt sắng, và làm tông đồ
truyền bá chuỗi Mân Côi cho mọi người
Lời bàn : Câu truyện
kể trên đây cũng khá ly kỳ. 1 chàng thanh niên đẹp trai tuấn tù đã sa vào bọn
gái điếm như vậy, mà tuyệt nhiên không sa ngã. Người ta thường bảo: lửa gần rơm
lâu ngày cũng cháy. Thế mà Moriendo trong truyện này lại không cháy, mới hay.
Nguyên do cũng chỉ vì chuỗi hạt Mân Côi, mà mẹ vì thương đã đeo vào cổ cho
chàng từ khi còn nhỏ. Có khi lớn lên cũng chẳng nhớ đến nữa. Nhưng những ơn cứu
rỗi cứ âm thầm đổ tràn đầy xuống cho chàng, mà chàng không hề hay biết. Cho đến
khi về nhà nhận được thơ của người mẹ gửi cho, mới ngã ngửa ra. Chàng mới tỉnh
lại đem lên Toà Giám Mục nhờ phổ biến cho mọi người. Bức thơ của mẹ chàng cũng do chính Đức Mẹ đã
ban cho để gửi cho con. Vì Mẹ chàng đã chết từ lâu rồi. Đó cũng lại là 1 phép lạ
! Trong quân ngũ, anh em rất dè dặt về vấn đề tín ngưỡng, sợ mất lòng nhau. Cho
nên có nhiều sĩ quan binh lính khi ra trận, thường mang trong mình chuỗi hạt
Mân Côi, áo Đức Bà, đeo ở cổ, hoặc để trong túi áo túi quần, thi đều được thoát
nạn. Vì tính cách tế nhị, không muốn nói ra công khai, nhưng họ đã âm thầm
trình bày sự kiện đã xảy ra với Linh Mục Tuyên Uý. Rồi vào nhà thờ đọc kinh đền tạ Đức Mẹ.
TRUYỆN TÍCH 27 :
Chuỗi Mân Côi còn nguyên vẹn, sau khi bị hỏa thiêu
Chắc chúng ta ai cũng biết, họ đạo Lái Thiêu thuộc tỉnh
Bình Dương là 1 họ đạo rất lớn có đến hơn 10 ngàn giáo dân. Ở đây có nhiều di
tích lịch sử về các thánh Tử Đạo miền
nam Việt Nam. Và 1 nghĩa trang rất rộng lớn, đã chôn cất không biết bao nhiêu
là giáo dân, giáo sĩ. Thi hài cựu Tổng
Thống Ngô đinh Diệm và bào đệ Ngô đình Nhu, cũng đã đưọc an táng tại đây, sau khi nghĩa trang Đô thành bị giải
toả. Giáo dân Lái Thiêu cũng rất ngoan đạo, theo truyền thống xa xưa, cũng như
giáo dân vùng Cái Mơn, thuộc tỉnh Bến Tre. Tại Lái Thiêu, có 1 bà già rất đạo đức,
nhưng rất nhà quê, chẳng biết đọc biết viết. Khi đi nhà thờ tham dự thánh lễ,
bà chỉ biết làm có 2 việc: rước lễ, rồi lần hạt Mân Côi. Bà cứ ngồi lần hạt cho
đến khi cha ra làm lễ. Thấy người ta lên bàn thờ rước Mình Thánh, thì bà cũng
lên. Rước lễ xong, bà xuống lại tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Có người nói với
bà: xem lễ là xem lễ, lần hạt là lần hạt , 2 việc khác chau. Nhưng bà chẳng hiẻu
gì cả. Cho nên cứ lấy viêc lần chuỗi Mân Côi làm chính. Ai bảo sao nghe vậy. Đối
với bà, chỉ có 2 vấn đề, sống thì phải ăn uống, còn phần hồn thì phải lần hạt
kính Đức Mẹ. Chỉ có vậy, bà chẳng hiếu giáo lý gì hết. Người ta thấy bà già rồi,
cũng chẳng muốn cắt nghĩa làm gì. Để đầu óc bà được thỏai mái. Thấy bà bị bệnh
nặng, người ta bảo đem đi nhà thương. Nhưng bà nhất định không nghe, cứ xin ở lại
và chết ở nhà, có hàng xóm lo liệu. Mấy ngày trước khi chết, người ta đến thăm,
vẫn thấy bà nằm lần chuỗi Mân Côi. Họ mời Cha đến giải tội, xức dầu, để bà được
chết lành và ra đi bằng an. Có 1 điều rất lạ, là bà cứ nhắm mắt gần như đang hấp
hối, mà tay vẫn lần chuỗi, miệng mấp máy, cho đến khi tắt thở . Chứng tỏ 1 sự
chết an lành, không hề biết đau đớn. Để
lo việc hậu sự, người ta bàn đem chôn ở nghiã trang nhà xứ. Nhưng khi còn sống,
bà đã trối trăng, nếu khi chết, xin thiêu xác lấy tro đem vào nhà thờ để, vì bà
không có con cháu, lấy ai thăm viếng mồ mả.
Người ta đem xác bà đi hoả thiêu. Xác được đặt y nguyên với chuỗi hạt
Mân Côi mà bà vẫn đeo ở cổ. 1 sự lạ xày ra, được nhiều người chứng kiến. Sau khi hoả thiêu, xương cốt cháy tan tành.
Khi xúc tro cốt để vào bình, thì lạ thay, chuỗi hạt Mân côi mà bà vẫn đeo, và đọc
kinh khi còn sống, vẫn được giữ y nguyên. Xin nhớ rằng với sức công xuất điện
năng rất mạnh, chỉ trong nháy mắt là thân xác xương cốt hoàn toàn tiêu hủy. Thế mà chuỗi hạt Mân Côi không hể bị hề hấn
gì. Đây cũng là 1 phép lạ, hay là 1 ơn lạ đặc biệt, mà Đức Mẹ muốn tỏ cho con
cái Mẹ biết: sự lần chuỗi Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi rất quan trong đối với
chúng ta khi còn sống ở thế gian này là dường nào !
Lời bàn : Sự lạ mà
chuỗi hạt Mân côi không bị cháy khi hoả thiêu, đối với chúng ta là người có đức
tin, tin vào quyền phép của Đức Mẹ thì
thật dễ hiểu. Nhưng đối với người vô thần thì họ bảo có gì mà không hiểu. Chuỗi
hạt Mân Côi làm bằng vật cứng, kim loại, thì không thể bị cháy. Sức điện năng 1000 W thì vật gì mà không
cháy. Nếu là kim loại thì cũng phải chảy lỏng ra. Đây ta chỉ có thể kết luận:
đó là phép lạ do Đức Mẹ ban xuống cho những người có lòng kính mến Đức Mẹ Mân
Côi. Bà già nhà quê rất chân thật chất phác, không biết gì cả, chỉ biết lần chuỗi
Mân Côi kính Đức Mẹ, mà bà vẫn có thể nên thánh. Vì có lần Đức Chúa Jesu khi hiện
ra với chị Margarita đã nói: con càng kính mến Mẹ Cha bao nhiêu, thì con càng
kính mến Cha bấy nhiêu. (Tình yêu nhân hậu). Như vậy bà già khi lần chuỗi Mân
Côi kính Đức Mẹ, thì đồng thời bà cũng kính thờ Đức Chúa Jesu nữa.
TRUYỆN TÍCH 28 :
Chuỗi Mân Côi với bà vợ Thượng Tọa Nhật Bản
Ở Nhật Bản, số người công giáo rất ít. Cả nước may ra mới
có đủ 500.000 người. Nhưng ai là người
công giáo, thì đức tin rất vững mạnh.
Natalia khi còn nhỏ được theo học trường công giáo do các bà phước dạy,
đã được rửa tội. Năm 17 tuổi, được xưng tội rước lễ, và chịu đầy đủ các phép Bí
Tích cần thiết, do các bà phước hướng dẫn, nhất là năng lần chuỗi Mân Côi kính
Đức Mẹ. Lớn lên, đến tuổi lập gia đình,
theo tục lệ Nhật Bản thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chồng Natalia là 1 vị sư
Thượng Toạ, tu ở chùa cách nhà chừng
7 cây số. Theo chồng về chùa, Natalia làm những công việc bình thường, như tiếp
khách hành hương, thắp nến đốt nhang.
Hai vợ chồng sinh hạ được 8 người con, vừa trai vừa gái. Thời gian trôi qua, bà đã ở với chồng được 70
năm. Các con cũng lần lượt chết hết, đứa thì chết trận, đứa thì chết bệnh. Sau
cùng chồng bà cũng chết. Nửa năm sau, có 1 vị Thượng Toạ đên tiếp thu ngôi
chùa. Bà phải ra đi tìm nơi sinh sống. Cũng may bà tìm được dưỡng đường của
chính phủ, để sống trong cảnh cô đơn đã 10 năm. Suốt trong thời gian 7, 8 chục
năm, dù ở trong chùa, bà không bao gìờ bỏ đọc 1,2 kinh kính mừng , và đôi khi
còn lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ nữa. Bà cầu xin Đức Mẹ cho được gặp linh mục chịu
các phép đạo trước khi chết . Đức Mẹ đã nhận lời cầu xin của Bà. 1 hôm, khoảng 2 giờ sáng, chuông điện thọai của cha Goldman
reo vang. Cô y tá trực đêm ở dưõng đưòng, mời cha Goldman đến gấp, vì có 1
ngưòi sắp chết muốn gặp linh mục. Cha vội vã đến ngay, lên lầu 3, phòng F.320,
thì là 1 bà cụ đi lương. Nhưng cha cứ vào hỏi thăm. Bà mới thổ lộ tâm tình tất
cả, như vừa kể trên. Bà giơ chuổi hạt trong tay và tỏ ý muốn xưng tội, rước lễ. Thấy bà quá yếu mệt , cha giải tội, cho bà rước
lễ, và xức dầu . Khi làm thủ tục vừa xong, đang khi ban ơn toàn xá, thì bà tắt
thở, tay vẫn còn nắm chuỗi hạt Mân Côi ...
Lời bàn : Ai đọc câu truyện này cũng rất cảm động. Lầy chồng là 1 Thượng Tọa
Phật giáo, ở trong chùa suốt 70 năm, gõ mõ tụng kinh, thắp hương đốt nến, ăn
chay tụng niệm, mà vẫn còn giữ được chuỗi hạt Mân Côi trong mình. Lại còn mỗi
ngày đọc 1,2 kinh kính mừng kính Đức Mẹ, thì kể là tuyệt vời. Đức tin người Nhật
là thế đó. Nhưng phải nói chính là nhờ ơn Đức Mẹ cứu giúp phù trì ban ơn. Khi
vào dưỡng đường, đôi khi muốn gặp linh mục, nhưng ngại, vì tự ái, vì mặc cảm.
Đã 80 năm xa Chúa, thì còn gì nữa mà trở lại. Nhưng chính là nhờ quyền lực của
chuỗi Mân Côi mà bà đã được ơn trọng này.
TRUYỆN TÍCH 29 :
Chuỗi Mân Côi là hạt giống còn sót lại trên đất nước Phù
Tang
Nhật Bản là 1 nước rất truyền thống, chỉ có 2 tôn giáo:
Phật Giáo được truyền từ Trung Quốc, Thái dương thần giáo là tôn giáo quốc gia.
Người Nhật cho mình là con cháu của thần Thái Dương (tức là thần Mặt trời). Có
thể nói không 1 tôn giáo nào ở ngoài, đưọc dễ dãi truyền vào Nhật Ban cả. Nếu
không thì cũng bị bách hại, bị tiêu diệt. Lịch sử đạo công giáo Nhật cho biết
vào thế kỷ thứ 15, Thánh Phanxico Xavier đã sang giảng đạo Phương Đông. Trước hết
Ngài đến thành Goa, nước Ấn Độ
để giảng đạo. Sau thì đáp tàu sang Nhật Bản vào khỏang năm 1550-1552, để tiếp tục
hành trình giảng đạo. Ở Nhật khoảng 2 năm, thì Ngài đi Trung Quốc. Giữa đường thánh nhân qua đời. Theo lịch sử, thì ở Nhật
Bản có nhiều người đã đưọc Thánh nhân rửa tội, và giữ đạo rất bền vững. Nhưng
sau khi Ngài đi rồi, thì 1 cuộc cấm đạo đã xảy ra. Rất nhiều người công giáo đã
bị bắt và được phúc tử đạo. Nhiều người công giáo còn sót lại, phải trốn tránh
đi các vùng xa xôi hẻo lánh để giữ đạo. Truyện kể rằng: Có 1 nhóm người công
giáo đến định cư tại vùng Urakami, nơi hoang vu, rừng sâu, nước độc để giữ đạo.
Sau này con cháu chỉ còn biết tiếp tục đọc kinh lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
Họ cho rằng lấn chuỗi Mân Côi, là giữ đạo công giáo. Ngoài ra họ không biết gì
hết. Lớn
lên làm bất cứ công việc gì, theo bất cứ tôn giáo nào: quốc gia hay Phật
Giáo, thì cũng vẫn lần chuỗi Mân Côi là đạo truyền thống của cha ông để lại. Thời
gian trôi qua đã gần 3 thế kỷ như vậy. Tình trạng những người này không có gì
thay đổi. Một hôm có khoảng 12 người
trong số những người này, được dịp về thành phố Nagasaki du lịch. Họ đến viếng thăm nhà thờ chính toà Nagasaki
mới xây cất xong. Họ xin phép được vào kính viếng thánh đường. Được Đức Giám Mục
Petijean tiếp đón và hỏi thăm. Họ nói: ông cha họ trước kia là người công giáo.
Nay chỉ còn biết lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ Maria. Xin Đức Cha chỉ cho biết : Ở đây có Đức Mẹ
Maria không ? Đức Cha dẫn họ vào nhà thờ,
và chỉ cho họ tượng Rất Thánh Đức Mẹ Maria, trên tay Mẹ có cầm chuỗi hạt Mân
Côi. 1 bà kêu lên: Đây rồi, chính là Đức
Mẹ Maria, mà cha ông chúng ta tôn kính và năng lần chuỗi Mân Côi. Từ đây chúng
ta sẽ bắt đầu trở lại đạo công giáo theo đúng truyền thống của ông cha chúng
ta.
Lời bàn : Gần 300
năm mà còn giữ được truyền thống cha ông để lại, là lần chuỗi Mân Côi. Đây là 1
phép lạ, nếu không thì họ đã bỏ đạo. Chuỗi
hạt Mân Côi có hiệu lực mạnh mẽ như vậy. Tôi cũng đã đọc cuốn truyện “ La main
gauche de Dieu” diễn tả 1 viên phi công Mỹ bị bắn . Anh cố bay đến 1 vùng xa
xôi để trốn tránh, sợ dân quân bắt giết. Giữa đưòng anh gặp xác 1 linh mục chết
nằm cạnh bờ suối. Anh lột áo chùng thấm của cha để mặc, gỉa làm 1 linh mục, rồi vào 1 làng xin trú ngụ, mà không ngờ đây là toàn những người công
giáo đã được truyền đạo rất lâu đời. Người ta đón tiếp chàng như là 1 linh mục
thật. Không ngờ trong suốt 10 năm làm linh mục giả, anh lại dạy giáo lý cho
giáo dân rất chu đáo, lập ra các hội đoàn. Người đứng đầu họ đạo ở đây là 1
trùm vẫn kéo chuông hằng ngày tập họp giáo dân đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Vào
mỗi buổi sáng, ông cũng cứ làm lễ như 1 linh mục thật đã đến mấy chục năm như vậy.
Linh mục giả về, họ rất yêu mến chàng phi công vừa đẹp trai vùa khôn khéo, cho
nên không ai biết chàng là 1 linh mục giả ... Truyện dài lắm... nói lên chuỗi hạt Mân Côi mà
giáo dân vẫn tiếp tục đọc tối sáng đã giữ vững được tin cho họ, và nhờ đó mà Đức
Mẹ đã ban xuống cho họ nhiều ơn lành, làm ăn khá giả, bằng an. Bọn cướp chung
quanh không dám làm gì, lại còn phải sợ, và nể nang nữa.
TRUYỆN TÍCH 30:
Chuỗi Mân Côi tại vương cung thánh đường Đức Bà Cả Roma
Vương cung thánh đường Đức Bà Cả tại Roma là 1 đền thờ lớn
nhất thế giới để tôn kính Đức Mẹ. Nếu ai có dịp đến hành hương tại Roma mà
không đến viếng đền thờ này thì chưa kể là đi hành hương. Theo tương truyền thì
1 nhà quý tộc La Mã có ý xây dựng 1 thánh đường thật nguy nga để dâng kính Đức
Mẹ. Ban đêm Đức Mẹ hiện ra bảo ông: sáng mai con ra khu vực đất trống ở đồi
Esquilin, chỗ nào có tuyết phủ thì chỗ
đó là nơi con sẽ xây cất thánh đương dâng cho Mẹ. Sáng sớm, nhà quý tộc
ra thăm, thì quả nhiên 1 khu đất có lớp thuyết bao phủ thật. Phép lạ xảy ra vào
đúng mùa hè. Ông liền cho xây 1 thánh đường nguy nga đồ sộ, danh xưng là thánh
đương Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. (Theotogos). Nhà thờ này, sau bị hoả hoạn, được
Đức Giáo Hoàng Liberio cho trùng tu dâng kính Đức Mẹ với danh xưng là đền thờ Đức
Bà Cả, hay còn gọi là đền thờ Đức Bà chiến thắng, hoặc đến thờ Đức Mẹ xuống
truyết. Theo lịch sử, thì giáo dân La Mã thường đến kính viếng và họp nhau đọc kinh Mân Côi tại
đây. Năm thánh 2000, chúng tôi đã đến kính viếng đền thờ này. 1 điều rất lạ,
chúng tôi thấy ai cũng đang lần chuỗi Mân Côi. Hỏi ra mới biết ai đến đây đọc
kinh Mân Côi, thì được hưởng ơn đại xá. Chúng tôi cũng đã đọc rất nhiều tài liệu
về sự tích đền thờ này. Trong đó có 1 tài liêu cho biết: trần đền thờ Đức Bà Cả,
được dát toàn bằng vàng lá, do nhà thám hiểm Christopher Columbus đem từ tân Mỹ
châu về dâng cúng. Quả là vĩ đại. Chúng tôi hết sức tỉ mỉ quan sát, thì thấy
đúng là vàng lá thật. Cả trần nhà óng ánh màu vàng, sáng láng thật tuyệt vời. Truyện tích cũng được kể lại: hằng năm cứ đến
ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời, thì có rất nhiều linh hồn đang bị giam cầm nơi
luyện ngục, được Chúa cho hiện về dự thánh lễ Misa, để được giảm bớt các hình
phạt trong luyện ngục. Hôm ấy có 2 bà thông gia, khi còn sống vẫn thường đi lễ
với nhau tại nhà thờ này. 1 bà chết trưóc. Hôm lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bà
còn sống thấy bà bạn đã chết ngồi ngay trước mặt mình, đọc kinh xem lễ y như
khi còn sống. Bà này nghĩ hay là bà bạn
chưa chết. Lễ xong, bà theo bà bạn đã chết,
đến cửa nhà thờ mới hỏi: A, em cử tưởng
chị đã chết rồi, không ngờ chị còn sống.
Bà bạn nói: tôi đã chết thật rồi, nhưng hôm nay Đức Mẹ cho về dự thánh lễ.
Có rất nhiều linh hồn cũng được về, đang đọc kinh cầu nguyện chung quanh đây,
mà người mắt trần không thấy. Chị bạn có vẻ không tin, thì bà nói: nếu chị
không tin, thì sang năm, đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên Trời, chị sẽ chết. Quả
thật đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời năm sau, bà bạn chết thật.
Lời bàn : Truyện Chúa cho các linh hồn về thì rất nhiều.
Nhưng tùy từng trường hợp. Có khi rất cần thiết thì Chúa cho về. Không phải
linh hồn nào cũng được về. Truyện trên đây chứng tỏ Đức Mẹ cho thấy ngày lể Đức
Mẹ Lên Trời là ngày lễ rất quan trọng đối với chúng ta. Ngày lễ này cũng còn là
ngày lễ Bổn Mạng cho tất cả những
cô, bà nào có tên thánh là Maria. Và cũng là ngày mà Đức Mẹ xuống luyện ngục
yên ủi các thánh, và đem rất nhiều linh hồn về thiên đàng. Vậy khi còn sống,
chúng ta cần phải luôn luôn tỏ ra lòng tôn kính Đức Mẹ. Muốn tôn kính Đức Mẹ
như Đức Mẹ đã yêu cầu mỗi khi hiện ra, thì chúng ta cần phải năng lần chuỗi Mân
Côi.
TRUYỆN TÍCH 31 :
Chuỗi Mân Côi với thiếu niên tàn tật 26 năm
Đây là 1 bằng chứng sống động. Em Phêro Sửu thuộc giáo xứ Thánh Xá , Bảo Lộc
, thuộc Giáo phận Đà Lạt. Năm lên 14 tuổi, cha mẹ cho đi học. Tự nhiên 1 hôm em
cảm thấy 2 chân bị đau nhức, tê tê. Ngồi xuống đứng lên không được. Về nhà mách
với cha mẹ. Nhưng không ai để ý, cho là em vật nhau chơi với mấy thằng bạn,
sinh ra như vậy. Nhưng bệnh càng ngày càng trầm trọng. Lúc bấy giờ cha mẹ mới để
ý thì bệnh đã phát nặng rồi. Nhà nghèo, cha mẹ phải chạy thày thuốc tốn kém mà
bệnh không hết. Em đành phải chịu tật kinh niên. Đi đâu em cũng phải ngồi bệt
xuống, lấy 2 tay tì xuống đất, chống mà đi, như con cóc nhảy. Thật tội nghiệp! Cha em cũng già yếu không làm gì được, chỉ
chăm lo việc nhà thờ: đọc sách yện ủi kẻ liệt, đưa rước Mình thánh Chúa cho bệnh
nhân. 1 hôm ông đi giúp 1 người bệnh, nhà giàu. Ông này tặng cho ba em 1 tượng
Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời. Ông đem tượng về nhà, bảo Sửu sửa soạn bàn thờ, trưng
bày hoa nến. Rồi bảo con từ nay mỗi ngày phải đến bàn thờ đọc kinh lần chuỗi
Mân Côi, khấn cho đưọc khỏi què quặt đi đứng với người ta. Sửu nghe lời cha dặn,
và cứ ngày 3 buổi sáng, trưa, tối, đến trước bàn thờ Đức Mẹ đọc kinh lần chuỗi
Mân Côi rất sốt sắng. Mỗi lần Sửu đi đâu
là vất vả lắm, 2 tay tì xuống đất và nhảy như con cóc. Ai thấy cũng tội nghiệp.
Bọn trẻ thì cười chọc. 1 hôm đi lễ, vì nhà thờ qúa xa, anh không thể nào nhảy
như vậy được. Mẹ anh phải cõng. Nhung bà già yếu mệt, dọc đường phải bỏ lại.
Anh cố gắng nhảy đến nhà thờ. Lên rước lễ anh cũng phải nhảy, làm cho cả nhà thờ
chia trí. Có người bảo mẹ anh, cháu bệnh
thì bà bắt cháu đi nhà thờ làm gì? Từ đấy, Sửu cứ ở nhà đọc kinh và khấn xin Đức Mẹ cứu anh được khoẻ lại, đi
làm giúp đỡ gia đình. Anh sốt sắng lân chuỗi Mân Côi và hoàn toàn tin tưởng vào
quyền phép Đức Mẹ Mân Côi. 1 hôm có lễ trọng, anh phải cố gắng đi xem lễ và rước
lễ. Anh cũng nhẩy đến nhà thờ,
nhưng lần này anh lại đến trú ngụ tại nhà 1 ngưới quen. Chờ khi cha ra làm lễ,
thì anh mới nhẩy đến tựa 1
góc cột. Khi lên rước lễ, anh cố gắng nhẩy lên và rước Minh thánh Chúa hết sức sốt sắng. Lúc anh đang tưạ
vào cột để cám ơn Chúa, thì anh cảm thấy tự nhiên 2 chân bớt đau nhức. Anh duỗi
chân ra, rồi cố gắng đứng lên được. Mừng qúa anh tự nghĩ chắc Đức Mẹ cứu mình.
Rồi anh đứng thẳng như người không có bệnh tật gì. Để cho ai nấy khỏi bỡ ngỡ,
anh lại cũng nhẩy ra nhà trọ
và không nói gì cho ai hay cả, kẻo ồn ào. Anh có ý để sự vui mừng này cho cha mẹ
anh trước, rồi mới tuyên bố cho mọi người biết Đức Mẹ đã làm phép lạ cứu anh. Từ
ngày Sửu bị tật què chân cho đến khi được Đức Mẹ cứu khỏi bệnh, là đúng 26 năm.
Sửu đã lập gia đình và sống đạo thánh thiện, hoạt động tông đồ trong giáo xứ rất
là tốt đẹp. Để cảm tạ Đức Mẹ, anh đã đăng tin phép lạ đặc biệt này trên các báo
chi công giáo, và thông báo cho mọi người biết: hãy hoàn toàn tin tưởng vào chuỗi
hạt Mân Côi, mỗi khi gặp sự khó khăn hay bệnh tật nan y.
Lời bàn : Phép lạ
đặc biệt này là 1 chứng nhân sống rõ ràng. Hiện nay Anh Sửu còn đang sống ở Việt
Nam. Qua chuỗi hạt Mân Côi Đức Mẹ đã cứu không biết bao nhiêu là bệnh nan y.
Nhưng phải có đức tin vững bền.
Chứ không phải chỉ mới lần hạt 1, 2 lần rồi ngả lòng. Đi Bác Sĩ, đi nhà thương
cứ đi, nhưng cứ phải tin tưởng vào quyến năng Đức Mẹ và cứ tiếp tục lần chuỗi
Mân Côi. Anh Sửu trên đây được Đức Mẹ cứu cũng phải trải qua 26 năm đền tội.
TRUYỆN TÍCH 32 :
Chuỗi Mân Côi với 1 bộ lạc ở Trung Quốc
Nếu ai đã đọc cuốn lịch sử tiểu thuyết “La main gauche de
Dieu” tạm dịch là cánh tay trái của Thiên Chúa, thì sẽ biết được câu truyện rất
hy hữu sau đây: Trung úy phi công Mỹ Donald được lệnh tham gia chiến đoàn không
quân, sang Trung Quốc giúp đồng minh, chiến đấu với quân Mao trạch Đông. Chàng
lái chiếc phi cơ oanh kích. Sau khi đã dội bom ở 1 điạ điểm thuộc quyền kiểm
soát của Mao Trạch Đông. Phi cơ chàng bị trúng đạn phòng không. Biết mình sẽ phải
hạ cánh xuống 1 địạ điểm rất nguy hiểm, có đầy dân quân du khích. Chàng sẽ bị bắt
hoặc bị giết. Dù với bất cứ giá nào, Donald cũng phải bay rất xa, đễ hạ cánh xuống
1 khu rừng hoang vu, may ra thoát khỏi bọn dân quân du kích. Vừa hạ cánh xuống
đất, thì phi cơ bốc cháy. Chàng nhảy ra khỏi phi cơ, lấy vội hành lý cá nhân,
chạy thẳng vào rừng sâu, rồi cứ đi đi mãi. Cho đến 1 nơi hoang vắng, chàng thấy
xác 1 linh mục người tây phưong. Cảm động trước cái chết đau thương của vị linh
mục. Chàng đào đất và chôn cất đàng hoàng. Rồi lấy chiếc áo dài đen của Linh mục
(soutane) đã chết, mặc vào giả làm linh mục. Nếu có bị bắt, chàng chỉ nói là đi
lạc đường. Có thể sẽ không bị giết, và may ra còn được dẫn giải về Toà Giám Mục
gần nhất. Lúc ấy sẽ trình bày hòan cảnh. Đi được 1 quãng thật xa, chàng thấy có
toán trẻ đang chăn bò. Chàng đến gần xem, nếu có làng mạc ở đây, thì xin vào
trú ngụ. Dù sao thì họ cũng sẽ tiếp đón, hoặc cho ở nhờ 1,2 hôm. Không ngờ 1 sự
an bài rất lạ lùng. Mấy đứa trẻ chăn bò lại là những đứa trẻ người công giáo.
Em nào cũng đeo tràng chuỗi Mân Côi có cây thánh giá ở cổ. Ngạc nhiên ở giữa rừng
sâu như thế này, tại sao có xóm đạo? 1 đứa
trẻ thấy linh mục đến, chúng tri hô lên, và chạy về làng báo tin. Dân làng kéo
ra thật đông, vui vẻ đớn tiếp chàng như 1 linh mục. Họ kể lể cha ông trước đây
là người công giáo, nhưng đã bao thế hệ, họ chỉ biết giữ đạo theo truyền thống
cha ông để lại, nghĩa là sáng nào cũng nghe tiếng kẻng, tập họp tại nhà thờ đọc
kinh lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ Maria, rồi xem lễ rước lễ, do ông tộc trưởng cử hành thánh lễ
y như 1 linh mục thật.. Thời gian kéo dài như vậy suốt mấy thế hệ. Đạo đối với
họ, kể như là đạo truyền thống cha truyền con nối. Ai cũng đeo chuỗi hạt Mân
Côi và cây thánh giá, chứng tỏ mình là người công giáo. Những bộ lạc chung quanh cũng biết như thế,
và cùng sống hoà hợp với nhau, như anh em trong 1 khu vực, và còn bảo vệ nhau, mỗi khi có giặc cướp đến.
Bất đắc dĩ phải làm linh mục trong hoàn cảnh đặc biệt này. Chàng đã tỏ
ra đạo đức, đứng đắn, nghiêm trang, đóng vai như 1 linh mục thật. Nhờ khi còn nhỏ, chàng cũng đã là chú bé giúp
lễ, cho nên biết được các thủ tục hành lễ và các phép Bí Tích. Sáng nào cũng
kéo chuông tập họ giáo dân, đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, làm lễ, giải tội y như
1 họ đạo thật. Chàng cũng cho lập các hội đoàn và giảng dậy rất chu đáo, đến nỗi
không ai biết đưọc chàng là 1 linh mục giả. Thời gian trôi qua cũng đã mấy năm.
Vì là trung úy phi công, chứ không phải là 1 linh mục thật, cho nên đôi khi
cũng bị cám dỗ, thấy những bông hoa rừng thật đẹp, gợi tình cảm lãng mạn. Nhưng
nhìn xuống thấy mình là 1 linh mục, phải cố giữ sao để khỏi hoen ố tâm hồn, và
làm gương cho giáo dân. Cho nên chàng đã phải sống như 1 tu sĩ thật. Toà Giám Mục điạ phận Nam Kinh được báo cáo có 1 linh mục về coi xứ đạo
ở bộ lạc, cho nên cử phái đoàn đến điều tra cho biết sự thực. Chàng biết nếu sự
việc đổ bễ, sẽ gây ra không biết bao nhiêu là gương xấu. Cho nên 1 hôm chàng đã
xin về Toà Giám Mục trình
bày tất cả sự thực, và xin sẽ đi khõi nơi đây. Nhưng để giữ uy tín với giáo dân
đơn sơ mộc mạc này, Toà Giám Mục sẽ cử 1 linh mục khác đến thay thế, và tuyệt đối
không nói gì đến truyện chàng là 1 linh mục giả. Rồi sau khi 2 cha bàn giao,
chàng sẽ âm thầm ra đi 1 cách hết sức êm can. Toà Giám Mục đã chấp thuận đề nghị
này của chàng. Đó là “la main gauche de
Dieu”
Lời bàn : Chuỗi
hạt Mân Côi là hạt giống còn sót lạ tại đây cũng như tại Nhật Bản, mà trong bài
trước chúng tôi có đề cập đến. Khỏang thế kỷ thứ 14, 15 cũng đã có các linh mục thừa sai sang giảng đạo
ở phương đông, có đến Trung Quốc, nhưng rồi vì lệnh cấm đạo, cho nên đã có linh
mục trốn tránh đến vùng xa xôi hẻo lánh. Ở đây các ngài dạy đạo cho giáo dân
tân tòng, và truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi. Do đó tập
tục lần chuỗi Mân Côi có từ thời đó. Cũng như chúng ta thấy khi sang giảng đạo
tại Việt Nam, ở đâu các cha thừa sai, hoặc các cha dòng Dominico, đều truyền bá
trước hết là lòng tôn sùng Đức Mẹ, bằng tràng chuỗi Mân Côi. Do đó cũng không lấy
làm lạ khi các người công giáo ở bộ lạc này, chỉ biết lần chuỗi Mân
Côi là đúng với thời kỳ ấy.
TRUYỆN TÍCH 33 :
Chuỗi Mân Côi với 1 bà bỏ đạo lâu năm, đang hấp hối
Linh mục Baron đang đọc kinh Nhật Tụng thì có người gõ cửa. Cha mở cửa thì 1 nữ sinh mời cha đến giúp 1
người đàn bà bệnh nặng đang hấp hối, ngỏ ý muốn gặp linh mục trước khi chết.
Cha vội vàng đi ngay đến chung cư, phòng số 28.
Nhưng vì lầm số, cha đã vào phòng số 18. Chủ căn phòng là 1 người đàn
ông, và vợ đang nằm trên giường. Cha hỏi thì người đàn ông trả lời có vẻ bất
bình: Chúng tôi có mời ông đến đây bao giờ. Mời ông đi ngay cho. Ông này rất
ghét đạo, không bao giờ muốn cho vợ mình tiếp xúc với bất cứ 1 linh mục nào. Bà vợ đang nằm bệnh,
thấy bất ngờ có linh mục đến. Bà mừng qúa, kếu lên: Thưa cha, đúng Chúa đưa cha
đến đây. Đã 10 năm nay, ông ấy giận con, không bao giờ mời 1 linh mục nào đến
cho con được xưng tội rước lễ. Con muốn trở về với Chúa với Đức Mẹ, là Đấng hằng
thương xót con. Hôm nay thật tình cờ,
cha nhầm buồng mà lại có lợi ích cho con.
Ông chồng nhất định không nghe vợ, không cho vợ xưng tội rước lễ. Nhưng cha bảo, ông không có quyền gì đến phần
hồn của bà. Ông phải ra ngay khỏi đây, để tôi làm các phép đạo cho bà, theo lời
yêu cầu của bà. Nếu không, tôi gọi cảnh sát đến can thiệp. Vì đây là quyền lợi
cá nhân của bà vợ ông, quyền tự do tín ngưỡng.
Đuối lý, anh chồng bất đắc dĩ phải ra khỏi buồng. Ông vừa đi ra, thì bà
vợ khóc lóc trình với cha: đây là vật đã
cứu con. Rồi chỉ tràng hạt treo ở đầu giường và nói: đã hơn 11 năm nay con bỏ
các việc đạo, vì sợ chồng hơn là sợ Chúa, nhưng con vẫn không bỏ Đức Mẹ. Hằng
ngày vẫn lần hạt giữ lòng yêu mến Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ đã dẫn cha đến đây.
Chính Đức Mẹ đã cứu linh hồn con. Cảm động
vì những lời nói chân thành đó. Cha giải tội, cho rước lễ, và xức dầu cho bà, để
bà được dọn mình chết lành trong tay Đức Mẹ. Khi cha sang phòng số 28. mới
chính là phòng bệnh nhân mà cha được mời tới. Bà già đang ngồi chờ để linh mục
đến. Cha cũng đã làm thủ tục các phép cho bà trước khi bà được dọn mình chết
lành. Cha hết sức cảm động vì sự ngộ nhận
phòng 18 và 28 mà đã cứu được 1 linh hồn trở về với Chúa, nhờ quyển phép của
chuỗi hạt Mân Côi. Cha vừa về đến nhà, thì có chuông điện thọai reo, báo tin bà
ở phòng số 18 đã qua đời an lành.
Lời bàn : Kể câu
truyện trên đây, ta thấy rõ là có sự an bài của Chúa và của Đức Mẹ, vì tràng
chuổi Mân Côi. Nếu linh mục Baron không lầm lẫn, thì đâu có truyện bà ở phòng số
18 được ơn ăn năn trở lại, vì ông chồng rất ghét đạo. Do vậy, chúng ta cứ phải
tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh chuỗi hạt Mân Côi. Có đôi khi chúng ta coi thường,
vì thấy đọc kinh Mân Côi hoài, mà chưa thấy Đức Mẹ ban cho ơn gì. Những ơn Đức
Mẹ ban cho ta hằng ngày mà ta đâu có biết. Chính vì lòng kính mến Đức Mẹ bằng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày mà Đức Mẹ đã
xui khiến cho linh mục đến cứu bà. Vậy
chúng ta phải hết sức thành thực và tuyệt đối tin tưởng vào quyền phép rất
thánh Đức Mẹ Mân Côi. Trong các câu truyện mà chúng tôi kể trên đây hầu hết là
các ơn Đức Mẹ ban cho, đều qua chuỗi hạt Mân Côi cả.
Thomas Trần Khắc Khoan
|