70 bài Giáo Lý Thánh
Mẫu
của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
trong các Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư hằng tuần từ
6/9/1995 tới 12/11/1997
hướng về ngày hiển thánh 27/4/2014 của vị Giáo Hoàng "totus tuus -
tất cả của con là của Mẹ"
Tín hữu tỏ lòng sùng kính của con cái đối với Mẹ
Maria
Bài 67
(22/10/1997)
1- Công Đồng Chung Vaticanô II nói
rằng lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ, "như đã luôn hiện hữu trong Giáo Hội, vì tất cả
tính chất đặc thù của mình, khác biệt một cách chính yếu với việc sùng bái
tôn thờ, một thứ sùng bái tôn thờ tương đương dâng lên Lời Nhập Thể, dâng lên
Chúa Cha và dâng lên Thánh Linh, nhưng nó lại là những gì thuận lợi nhất
cho việc sùng bái tôn thờ này" (Lumen gentium - 66).
Bằng những lời ấy, Hiến Chế Ánh Sáng
Muôn Dân nhấn mạnh đến những đặc tính của lòng tôn sùng Thánh Mẫu. Mặc dù việc
tôn kính của tín hữu dành cho Mẹ Maria có nổi vượt hơn lòng tôn sùng của họ đối
với các vị thánh khác, thì bao giờ nó cũng thua kém việc sùng bái tôn thờ dành
cho Thiên Chúa là những gì nó thật sự là khác biệt. Chữ "tôn thờ" có nghĩa là
một hình thức thờ phượng con người dâng lên Thiên Chúa, nhận biết Ngài là Đấng
Hóa Công và là Chúa của vũ trụ. Được soi sáng bởi Mạc Khải thần linh, Kitô hữu
tôn thờ Chúa Cha "trong tinh thần và chân lý" (Jn 4:23). Họ tôn thờ Chúa Kitô,
Lời Nhập Thể cùng với Chúa Cha, khi kêu lên cùng với Tông Đồ Tôma rằng: "Lạy
Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi" (Jn 20:28). Sau hết, trong cùng một tác động
tôn thờ này, họ bao gồm cả Thánh Linh, Đấng "được tôn thờ và tôn vinh cùng với
Chúa Cha và Chúa Con" (DS 150), như Kinh Tin Kính Nicene-Constantinopoly nhắc
nhở.
Khi tín hữu kêu cầu Mẹ Maria là "Mẹ
Thiên Chúa" và chiêm ngưỡng nơi Mẹ phẩm vị cao cả nhất được ban cho một tạo vật,
thì họ vẫn không dâng cho Mẹ một thứ tôn kính ngang với sự tôn kính các Ngôi Vị
thần linh. Có một khoảng cách vô cùng giữa lòng tôn kính Thánh Mẫu và việc tôn
thờ Ba Ngôi và Lời Nhập Thể.
Bởi thế, cho dù cộng đồng Kitô giáo
ngỏ cùng Đức Trinh Nữ bằng ngôn ngữ mà đôi khi gợi nhắc đến những từ ngữ
được dùng vào việc thờ phượng Thiên Chúa, nó cũng hoàn toàn có một ý nghĩa và
giá trị hoàn toàn khác hẳn. Bởi thế tình yêu của tín hữu dành cho Mẹ
Maria khác với những gì họ dành cho Thiên Chúa, ở chỗ, trong khi Chúa cần
phải được kính mến trên hết mọi sự bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả
linh hồn của mình và bằng tất cả trí khôn của mình (cf Mt 22:37), thì cái cảm
thức liên kết Kitô hữu với Đức Trinh Nữ, ở một cấp độ thiêng liêng, chỉ là lòng
cảm mến của con cái đối với người mẹ của họ.
2- Tuy nhiên, có một sự liên tục
giữa lòng tôn sùng Thánh Mẫu với việc tôn thờ được dành cho Thiên Chúa, ở chỗ,
thật vậy, việc tôn kính dành cho Mẹ Maria là những gì được hướng về và dẫn tới
việc tôn thờ Ba Ngôi Thánh.
Công Đồng nhắc nhở rằng việc tôn
kính của Kitô hữu đối với Đức Trinh Nữ là những gì "thuận lợi nhất" cho việc tôn
thờ Lời Nhập Thể, Chúa Cha và Thánh Linh. Thế rồi Công Đồng theo quan điểm Kitô
học viết thêm rằng "các hình thức khác nhau của lòng đạo đức đối với Mẹ Thiên
Chúa được Giáo Hội chuẩn nhận trong giới hạn lành mạnh và chính thống về tín lý,
theo những điều kiện và kiến thức của tín hữu, cần phải làm sao để bảo đảm được
rằng trong khi Người Mẹ này được tôn kính thì Người Con là Đấng nhờ Người mà tất
cả mọi sự hiện hữu (cf Col 1:15-16) và trong Người chất chứa tất cả sự viên trọn
theo ý Chúa Cha (cf Col 1:19), được thực sự nhận biết, yêu mến và tôn vinh cùng
với việc tuân giữ các giới lệnh của Người" (Lumen gentium - 66).
Từ những ngày đầu tiên của Giáo Hội,
lòng tôn sùng Thánh Mẫu đã được nhắm đến chỗ nuôi dưỡng việc trung thành gắn bó
với Chúa Kitô. Việc tôn kính Mẹ Thiên Chúa là việc khẳng định thần tính của Chúa
Kitô. Thật vậy, các Nghị Phụ của Công Đồng Êphêsô, trong việc công bố Maria
Theotókos, "Mẹ Thiên Chúa", đã có ý khẳng định niềm tin tưởng vào Chúa Kitô là
Thiên Chúa thực.
Phần kết của trình thuật về phép lạ
đầu tiên của Chúa Giêsu thực hiện ở cana bởi lời chuyển cầu của mẹ Maria, là
những gì cho thấy làm sao mà tác động của Mẹ Maria đã được hướng đến chỗ tôn
vinh Con của Mẹ. Thật vậy, vì Thánh Ký đã viết rằng: "Đây là dấu lạ đầu tiên này
được Chúa Giêsu thực hiện ở Cana Xứ Galilêa, và đã tỏ ra vinh hiển của Người; và
các môn đệ đã tin vào người" (Jn 2:11).
3- Lòng tôn sùng Thánh Mẫu cũng phấn
khích việc tôn thờ Chúa Cha và Thánh linh nơi những ai thực thi nó theo tinh
thần của Giáo Hội. Thật vậy, bằng việc nhìn nhận giá trị nơi vai trò làm mẹ của
Mẹ Maria, các tín hữu khám phá thấy nơi nó một tỏ hiện đặc biệt tính dịu dàng
của Thiên Chúa là Cha.
Mầu nhiệm về vị Trinh Mẫu này đề cao
tác động của Thánh Linh, Đấng đã thực hiện việc thụ thai con trẻ trong lòng của
mẹ và tiếp tục hướng dẫn đời sống của Mẹ.
Những tước hiệu Vị An Ủi, Vị Chữa
Bầu, Vị Cứu Giúp được qui cho Mẹ Maria bởi lòng đạo hạnh của dân Kitô giáo không
làm lu mờ mà còn đề cao tác động của vị Thần Linh, của Đấng An Ủi, và dọn lòng
cho tín hữu hưởng lợi ích từ các tặng ân của Ngài.
4- Sau hết, Công Đồng nhắc đến "tính
cách đặc thù" của lòng sùng kính Thánh Mẫu và nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa
việc tôn thờ Thiên Chúa và việc tôn kính các thánh nhân.
Việc tôn sùng này là những gì bất
khả tái diễn vì nó được qui hướng về một con người đặc thù về bản thân trọn lành
và sứ vụ của mình.
Thật thế, các tặng ân được ban xuống
cho Mẹ Maria bởi tình yêu thần linh, như tình trạng thánh thiện vô nhiễm của Mẹ,
vai trò làm mẹ thần linh của Mẹ, việc Mẹ hợp tác với công cuộc Cứu Chuộc và nhất
là với hy tế Thập Giá, hoàn toàn là những gì ngoại thường.
Việc tôn sùng Mẹ Maria thể hiện việc
chúc tụng và nhìn nhận của Giáo Hội đối với những tặng ân phi thường ấy. Dân
Kitô giáo hướng về Mẹ, Đấng là Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của nhân loại, một dân
được tác động bởi lòng tin tưởng con cái, kêu xin việc chuyển cầu từ mẫu của Mẹ
để đạt được những sự thiện cần thiết cho đời sống trần gian hướng về hạnh phúc
vĩnh hằng.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1997/documents/hf_jp-ii_aud_22101997_en.html
|