Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 8-2018
|
… LÀ TẠO VẬT
Tôi rất thích bài thánh ca “Con Chỉ Là Tạo Vật,” lời ca rất hay mà âm điệu cũng thật du dương khiến cho người nghe nhìn lại chính mình và nhìn lên Chúa để thấy mình nhỏ bé, còn Chúa thật to lớn và đầy tình yêu bao la vô cùng.
Phải, tôi chỉ là tạo vật mà Chúa dựng nên từ hư vô, thế mà ít khi tôi suy gẫm điều này. Bởi thế nên tôi tỏ ra kiêu ngạo, làm được điều gì tốt, thì tôi thật rất hãnh diện cho chính mình, mà quên đi rằng tôi được lấy ra từ bùn đất và mọi điều tốt đều đến từ Chúa.
Mỗi năm, khi dự lễ sức Tro, tôi thường nghe “thân tôi là tro bụi, một mai sẽ trở về bụi tro,” thật thấm thía. Vì khi lìa cõi đời này thì thân xác tôi sẽ rữa nát, chẳng còn gì cả. Nhưng trong thực tế thì đâu phải thế, tôi vẫn cho mình là cái rốn của vũ trụ, không có tôi thì có lẽ thế giới này thiếu đi một thứ gì to tát lắm vậy.
Có nhiều lúc khi gặp bất trắc hoạn nạn, mất mát tất cả, con người ta mới hiểu được chữ tro bụi, hư vô, phù vân là gì. Nếu con người ta luôn suy gẫm về những chữ này thì hay biết bao, thế giới này sẽ là một thế giới chứa toàn những vị thánh. Thánh bởi sự khiêm nhường trong tận đáy lòng. Chỉ ở tận sâu tâm hồn khiêm nhượng thì người ta mới tìm thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi tôi, hình ảnh Mẹ Maria trong tôi. Các ngài sống khiêm nhu vô cùng.
Là Thiên Chúa mà lại hạ mình trở nên kiếp phàm nhân, còn bị người đời khinh mạn. Là Mẹ Thiên Chúa mà vẫn luôn coi mình là sau rốt, là nữ tỳ. Ôi đẹp làm sao người Trinh Nữ khiêm nhu mang tên Maria. Mẹ đẹp lòng Chúa biết bao nhiêu!
Tôi tin chắc rằng khi môi miệng tôi kêu lên tên “Maria” với đầy mến yêu phó thác, thì lòng Chúa Giêsu rộn rã niềm vui. Mỗi khi tôi cao rao Mẹ Maria thì Chúa vui mừng khôn xiết, bởi vì chính Chúa Cha đã tạo dựng nên người Nữ đẹp vô ngần này. Đep từ thân xác lẫn tâm hồn, chiếu rọi sự trinh khiết vô biên.
Gẫm suy về Mẹ Maria, tôi đây cũng rộn rã niềm vui, cảm thấy mình được vinh hạnh làm con của Mẹ và được yêu mến Mẹ. Tình Mẹ thương nhân loại thì không một ngòi bút nào có thể kể xiết.
Đức Giêsu đã nói: “Chúa Cha đã yêu thương thế gian đến nổi ban Con Một của Người.(Ga 3, 16) Câu này cũng có thể nói về Mẹ Maria, mà tôi nghĩ rằng ít có ai nghĩ đến điều này. Con Một mà Mẹ đã cưu mang, chính là Chúa Giêsu, Mẹ cũng đã ban Con Một của mình cho nhân loại. Một khi đã nói lời “Xin Vâng” thì Mẹ đã xin vâng trong mọi sự, cho đến cả việc để Con chịu treo trên Thập hình để cứu nhân loại. Ôi! Đấng Đồng Công Cứu Chuộc! Tước hiệu mà Giáo Hội dành riêng cho Mẹ thật nói lên tất cả!
Một người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình để cho thế gian được cứu rỗi, khi phó thác vào Thánh Ý Chúa Cha: Người phải chịu khổ hình và chết nhục nhã trên Thánh Giá.
Tôi rất buồn khi thấy số đông người ta không nhớ đến Mẹ, không yêu mến Mẹ; và tệ hơn nữa, họ còn khinh rẻ Mẹ nữa. Tự xưng mình là bụi đất ư? Tự cho mình là rốt hết ư? Tất cả đều là giả hình, một khi đã tỏ ra bất kính với Người Mẹ Thiên Quốc này.
Số đông khác thì xúc phạm đến Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời, một cách không thể tưởng tượng nổi. Nhiều lúc tôi hỏi Chúa: “Sao Chúa không phạt thứ người này?” Cũng vì lòng Chúa quá nhân từ, cũng vì tình Mẹ quá bao la, chắc hẳn Mẹ chỉ buồn, mà không xin giáng phạt xuống những người ngạo mạn này.
Gần đến ngày lễ kính Đức Mẹ, Lễ Đức Mẹ Mông Triệu, hay còn gọi là Lễ Mẹ Về Trời, tôi suy gẫm về Mẹ, chợt nhớ ra một câu chuyện xảy ra cũng nhiều năm rồi.
Thời gian đó, vì được Mẹ ban ơn trở về với Chúa, tôi cảm nhận được tình yêu Mẹ Maria dành cho tôi nói riêng, và cho con cái Mẹ nói chung. Hình như Chúa giao cho tôi sứ mệnh mới, đó là kêu gọi khuyến khích những ai tôi có dịp chuyện vãn, nhận biết Mẹ nhân từ, lúc nào cũng thương yêu con cái trần gian và luôn đến cứu giúp.
Có một lần, tôi nói với một người quen, hãy cầu cùng Mẹ. Tôi nói đến những điều tốt lành về Mẹ, và về quyền phép vô cùng mà Chúa đã ban cho Mẹ. Khi nói về Mẹ, lòng tôi tràn ngập niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trong lòng tôi, tôi nghĩ chắc người nghe cũng cảm thấy như tôi. Nhưng, hỡi ơi, phản ứng của người này làm tôi hết đỗi ngỡ ngàng đến như ù cả tai.
Người ấy trả lời như thế này: “Dầu sao Đức Mẹ cũng chỉ là tạo vật của Chúa.” Tôi không thể nào ngờ được tai tôi đã nghe gì? Một sự xúc phạm, đầy rẻ khinh đối với Mẹ Chúa Trời!
Đành rằng, ai cũng biết, Đức Trinh Nữ Maria được Chúa Cha tạo nên, nói rằng Mẹ Maria là thọ tạo của Chúa, đúng vậy, không ai phủ nhận điều này. Nhưng câu nói trên lại thêm chữ “CHỈ LÀ,” nói lên một tâm hồn kiêu căng, ngạo mạn. Mình là cái gì mà dám nói lời đó kia chứ? Là hư vô ? là bụi đất? Không chỉ là cái hư vô mà thôi, nhưng là cái hư vô thối tha tội lỗi.
Còn Mẹ Maria trong trắng vô ngần, xinh đẹp vô ngần, đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng.
Trớ trêu thay, người này vẫn hằng ngày vẫn lần hạt Mân Côi, nhưng con tim của họ đối với Mẹ ra sao? Chẳng một chút kính trọng, chẳng một chút tin cậy vào Mẹ, chẳng một chút tình yêu, chẳng một chút tri ân. Vì nếu không thì họ chẳng bao giờ có thể thốt lên lời: “Đức Mẹ CHỈ LÀ”…
Tôi không biết có phải là tình cờ, ngẫu nhiên hay chăng, hay là vì Mẹ Maria muốn. Tối đó tôi đã cầu nguyện và xin lỗi Mẹ, tôi an ủi Mẹ và nói rằng tôi rất yêu mến Mẹ và ước mong sao được yêu Mẹ gấp bội, thay thế cho những tâm hồn vô ơn bạc nghĩa này.
Thế rồi tôi nằm mơ, thấy mình đang quỳ dưới tượng ảnh Mẹ và ngước mắt lên cầu nguyện. Bức tượng trở thành sống động. Xa xa, người đó đứng nói chuyện cùng đám bạn. Mẹ nhìn hắn và nói với tôi: “ Con gọi người đó đến đây cho Mẹ.” Lập tức tôi chạy đến đó và chuyển lời của Mẹ. Người đó đến đứng trước tượng ảnh Mẹ và nhìn lên với dáng vẻ thật bất kính, như thể muốn nói: “Bà gọi tôi đến đây làm gì?” Tôi đứng kề bên chấp tay lại, trong tư thế cầu nguyện. Bỗng dưng nét mặt Mẹ trở nên trang nghiêm, không nói lời nào, nhưng Mẹ ra dấu kêu người này hãy quỳ xuống…
Giấc mơ chỉ có thế nhưng nói lên thật nhiều. Những gì tôi nghe, và cả giấc mơ, làm tôi suy nghĩ đến mối tội đầu: Kiêu ngạo. Kiêu ngạo như satan đã coi mình bằng Thiên Chúa, kiêu ngạo đến nỗi coi Đức Mẹ ngang hàng với mình.
Mẹ Maria đẹp lòng Ba Ngôi Thiên Chúa vô cùng. Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân hồn xác lên trời. Ngày lễ Mẹ Mông Triệu nhắc nhở cho tôi nhìn lại phận mình, tội lỗi, nhơ nhớp dường bao. Khi chết rồi thì linh hồn tôi sẽ đi về đâu?
Thiên đàng quả thật là nơi Chúa dọn sẵn cho tôi, nhưng tôi có chịu nhận hay không là tùy ở lối sống của tôi. Tôi phải tránh xa thói giả hình, tính tự phụ, kiêu căng, mà Satan là đứa dẫn đầu.
Lạy Chúa Giêsu, con đã hứa sẽ dốc toàn lực để làm cho Mẹ được biết đến và được mến yêu. Nhưng có lẽ vì lối sống của con chẳng phù họp với những lời con nói, cho nên kết quả chưa được bao nhiêu. Xin Chúa ban ơn cho con được biết thế nào là sống tình con thảo đối với Mẹ Maria.
Lạy Mẹ Maria, xin tha thứ cho những tội xúc phạm đến Mẹ, và ban ơn cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ và quyền năng của Mẹ thật vô cùng, và ban đức khiêm nhu của Khiết Tâm Mẹ, hầu con luôn sống đẹp lòng Chúa.
“Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con…” Amen.
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|