Một đôi vợ chồng trẻ, tạm gọi
là ông George và bà Anne, có đứa con gái 2 tuổi, hay khóc nhè và không chịu
ngủ vào ban đêm. Vì canh giữ con, nên bà Anne cũng bị mất ngủ và do đó, bị mất
quân bình, cả thể xác lẫn tinh thần. Sau nhiều lần chữa trị vô hiệu, nghe lời
một người bạn mách bảo, ông bà liền tìm đến với một "thầy
lang" chuyên chữa bệnh trong vùng.
Ông bà đâu ngờ mình vô phúc gặp nhằm ông phù thủy, chữa bệnh
bằng bùa ngải, nhờ sự trợ giúp của ma quỷ! Sau mấy lần đến trị bệnh, một ngày,
ông "thầy lang" muốn cưỡng ép bà Anne làm tình với ông. Bà Anne
cương quyết cự tuyệt. Chưng hửng vì mất miếng mồi ngon, ông thầy lang nổi giận
và trả thù. Ông ta "bỏ ngải" cho bà Anne: ra lệnh cho ma quỷ nhập
vào để ám hại bà... Từ tháng Giêng năm 1951, bà Anne bị quỷ ám. Nhưng hai ông
bà vẫn không hay biết. Ông bà chỉ thấy toàn khổ đau ập xuống trên gia đình...
Cả hai không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi một cơn bệnh dị kỳ, không
thuốc nào chữa trị được.
Mãi đến hai năm sau, tháng Giêng năm 1953, Chúa Quan Phòng
mới đưa đẩy ông bà gặp được cha Berger-Bergès, cựu Giám Đốc Đại Chủng Viện,
một linh mục thánh thiện sống ở Chavagne-en-Pailler, thuộc vùng Vendée, miền
Bắc nước Pháp. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, cha Berger-Bergès xin Đức Giám Mục
bản quyền, ủy thác cho ngài nhiệm vụ trừ quỷ. Ngày 14.9.1953, cha
Berger-Bergès bắt đầu các buổi trừ quỷ. Xin trích thuật một đoạn trong bản
tường trình cha Berger-Bergès gởi lên Đức Giám Mục, liên quan đến "quyền
lực vô biên của tràng chuỗi Mân Côi đối với ma quỷ". Cha
viết:
Sau 15 tháng trời ròng rã giao tranh với Satan, qua các nghi
thức trừ quỷ, con vẫn chưa đuổi được quỷ dữ ra khỏi nạn nhân. Vào ngày cuối
năm 31.12.1954, con làm nghi thức trừ quỷ với niềm hy vọng tràn trề: biết đâu
ngày hôm nay, Con-Quỷ sẽ chấp thuận ra đi? Con đắn đo và chọn lựa trước một
công thức để long trọng đọc lên, suốt trong buổi trừ quỷ. Công thức đó
là:"Nhân danh Thiên Chúa và Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm, ta truyền cho ngươi phải ra
khỏi phụ nữ này!"
Ngay lúc bắt đầu buổi trừ quỷ, Satan bỗng trở nên trang
trọng và tôn kính, khiến chúng con vô cùng ngạc nhiên. Thái độ của nó gần
giống một thái độ đạo đức. Sau các nghi thức thường lệ, con tập trung mọi sức
lực tinh thần và thể xác, rồi long trọng tuyên bố: "Nhân danh Thiên Chúa
và Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi phụ nữ
này!" Tên quỷ bỗng từ từ đứng lên và buồn bã giải thích lý do tại
sao nó không thể tuân lệnh. Lời nói của quỷ gây một ấn tượng mạnh nơi chúng
con. Bởi vì cho đến lúc ấy, chúng con không hề chờ đợi nó tuyên bố gì cả. Tên
quỷ chậm chạp nói: "Tôi không thể ra khỏi người này. Ông biết rõ là tôi
không thể ra khỏi người này. Bởi vì, ông lang dùng "bùa chú" bắt buộc tôi phải
ở lại. Nếu tôi có quyền, hẳn tôi đã ra khỏi bà này lâu lắm rồi. Ngay từ đầu,
tôi đã muốn ra đi, nhưng tôi đã không làm được, vì ông lang không cho phép. Bộ
ông tưởng tôi muốn ở lại để bị ông hành hạ sao? Lúc vừa trông thấy ông xuất
hiện với "quyển sách" trên tay, tôi hiểu tức khắc rằng mình không còn làm ăn
gì được nữa!"
Nghe tên quỷ than thở ỉ ôi như thế, con cắt ngang: "Mày
nói dối! Mày chỉ là tên nói dối!" Quỷ cãi: "Không, tôi không
nói dối". Con lập lại: "Có, mày nói dối". Tên quỷ nài nĩ: "Không,
tôi không nói dối. Tôi biết mình là tên gian dối, nhưng ở đây, tôi không nói
dối. Nếu tôi chưa ra khỏi bà này thì đó là dấu hiệu tôi không thể ra
được!"
Sau nghi thức trừ quỷ lần thứ hai, tên quỷ đáp lại với giọng
thành khẩn: "Tôi đã nói với ông là tôi không thể ra khỏi bà này. Tôi sẽ
ra đi, khi nào ông thầy lang hiểu... Nhưng lúc này đây, ông ta vẫn chưa hiểu.
Cần phải làm cho ông thầy lang hoán cải, thì tôi mới có thể ra đi, để bà này
trở lại trạng thái bình thường. Về phía Giáo hội, các ông hãy làm tất cả những
gì phải làm. Phần tôi, dĩ nhiên là tôi làm hết cách để chống lại các
ông!"
Sau nghi thức trừ quỷ lần thứ ba, tên quỷ vẫn không đổi
giọng. Hắn ta nói: "Hiện tại ông thầy lang vô cùng nổi giận, vì ông ta
không hiểu tại sao "bùa chú" của ông không có hiệu quả. Còn tôi, tôi lại không
thể nói cho ông ấy biết là có một linh mục đang đứng trước mặt ông
ấy!" Ngừng một lát, tên quỷ nói tiếp: "Nghe cho kỹ đây. Để hoán cải
ông thầy lang, cần phải lần rất nhiều tràng chuỗi Mân Côi... rất nhiều tràng
chuỗi Mân Côi... Chính ông sẽ đuổi được tôi ra khỏi bà này, nhưng phải một
thời gian lâu lắm!"
Mặc cho ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Phần hai vợ chồng ông bà
George-Anne và con, gần như hằng ngày đối diện với Satan và nghe những lời nó
nói, - có lời thật có lời dối -, chúng con hiểu rằng: Có những lời Satan bị
Thiên Chúa truyền cho nó phải nói ra, hầu Giáo hội có thể chiến thắng và chấm
dứt được nạn bùa ngải ám hại này.
Kính thưa Đức Cha, khỏi cần nói Đức Cha cũng hiểu là gia
đình ông George và bà Anne tín thác nơi sự trợ giúp của Đức Cha như thế nào,
trong việc thu thập được rất nhiều tràng chuỗi Mân Côi, hầu có thể đuổi được
tên Satan ra khỏi bà Anne..
(Monseigneur CRISTIANI, "Présence de Satan dans le
monde moderne", Editions du Parvis, 1985, trang 232-236).
Tác
giả bài viết: Sr.
Jean Berchmans Minh Nguyệt chuyển ngữ