Mẹ Mân Côi - Mẹ chiến thắng
(Trích trong ‘Với Cả Tâm
Tình’ của ĐGM. Vũ Duy Thống)
Lễ Đức
Mẹ Mân Côi gợi nhớ về một trận chiến. Năm 1571,
trước sức mạnh đe dọa của Hồi
Giáo trên phần đất nước Ý, Đức Giáo
Hoàng Piô V đã kêu gọi con cái mình chung sức bảo
vệ. Các vua chúa Công Giáo Châu Âu đáp lời.
Đạo binh Thánh Giá lên đường ra
tiền tuyến. Hậu phương
yểm trợ bằng Kinh Mân Côi. Ngày 7
tháng 10, kết thúc binh lửa ở vịnh Lépante, với
phần thắng nghiêng về phía Công Giáo. Người
ta mở lễ ăn mừng. Mẹ Mân Côi từ đó có thêm danh hiệu là
Mẹ Chiến Thắng.
Ngày nay, cuộc chiến
mang màu tôn giáo ấy đã lùi xa vào dĩ vãng. Đạo
binh Thánh Giá cũng chẳng còn. Nhưng vẫn còn
đó danh hiệu Mẹ Chiến Thắng. Vì thế,
vấn đề không phải là mặc cảm để
mà nhức nhối, hoặc háo thắng với nhiều hời
hợt, mà chính là bình tĩnh chiêm ngắm chân dung Đức
Maria Chiến Thắng đã được ghi dấu
hiền hòa qua Kinh Mân Côi.
1) Mẹ chiến thắng trên chính phận
mình.
“Kính mừng Maria
đầy ơn phúc”. Lời thiên sứ truyền tin ngày nào
được đưa vào phần đầu của Kinh
Kính Mừng như muốn làm nổi bật lên sáng kiến
của Thiên Chúa đã thương chuẩn bị Mẹ
từ thuở ban sơ cho mầu nhiệm Con Chúa làm
người. Điều này thật quan
trọng và chính yếu. Nhưng ở phần chìm
của Kinh Kính Mừng, như bài Phúc Âm ghi lại, là
một thái độ đáp ứng không kém quan trọng
của Đức Maria đối với thánh ý Chúa. Phần chìm ấy là tiếng “Xin Vâng”.
“Xin Vâng” là tiếng
nói của một tâm hồn rộng mở vốn đã
quen tìm trong suy niệm tiếng nói muôn thuở của Thiên
Chúa. “Xin Vâng” là tiếng vắn gọn như phản
ứng xuất thần, mà thực ra là cả một
tiến trình đòi hỏi hy sinh chính bản thân mình
để đánh đổi. “Xin Vâng” là tiếng
một lần dâng lên sẽ không bao giờ rút lại,
một lần đoan hứa sẽ có giá trị suốt
đời, một lần cúi đầu đáp tiếng là
sẽ cúi đầu chấp nhận tất cả, cho
dẫu đó là bất trắc của dịp Giáng Sinh hay là
lưỡi gươm của ngày Dâng Con, hoặc là
đắng cay nghiệt ngã nhất của chiều Tử
Nạn. “Xin Vâng” là tiếng hiền hòa của người
khiêm nhường, chỉ dám nhận mình là tôi tớ,
nhưng lại là tiếng vinh quang đưa người
khiêm nhường ấy bước lên thiên chức làm
Mẹ Thiên Chúa.
Rõ ràng tiếng “Xin
Vâng” đã thay đổi phận đời Đức
Maria. Và ở đây, xin được gọi đó là
một chiến thắng: chiến thắng của thánh ý
Chúa trên cuộc đời Đức Maria đã trở nên
chiến thắng của Đức Maria trên chính số
phận đời thường của mình.
Vì thế, hôm nay,
nếu đọc lên kinh “Kính mừng Maria đầy ơn
phúc”, thì hãy vui mừng thêm nữa để nhận ra
rằng ơn phúc của Thiên Chúa dẫu đã tiềm
ẩn nơi Đức Maria, nhưng chỉ thực
sự tỏ hiện qua tiếng “Xin Vâng”, để
nhớ mãi hình ảnh Đức Mẹ chiến thắng
trên chính phận mình.
2) Mẹ chiến thắng trên mỗi
phận người.
“Thánh Maria,
Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có
tội”. Phần sau của Kinh Kính Mừng là
lời cầu nguyện xem ra độc lập với
phần trước, mà thực ra chỉ là một tâm tình
duy nhất. Nếu phần trước là lời kính
mừng Đức Mẹ Chiến Thắng trên chính
phận mình để trở nên “Đức Mẹ Chúa
Trời”, thì phần sau là lời kính mừng Đức
Mẹ Chiến Thắng trên mỗi phận người tín
hữu, qua mẫu gương trinh trong thánh đức. Do
đó, danh hiệu “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời”
chính là lời kính mừng trang trọng và cao quý Giáo Hội
dành cho Đức Maria. Đó cũng là chiến thắng chung cuộc Đức Maria đã đạt
được trong đời mình.
Nhưng chiến
thắng vinh quang ấy chẳng những không đẩy
Đức Mẹ lên cao để xa cách cuộc đời
dương thế, mà ngược lại, còn đem Mẹ
đến gần gũi nhân loại
hơn cả bao giờ. Vì thế, không lạ gì khi kính
mừng Đức Mẹ trong vinh quang, tín hữu bỗng
dưng nghĩ về đời mình, không phải
để xót xa phận mình tội lỗi cho bằng
cảm nhận mối tương quan “Mẹ Thiên Chúa –
Mẹ Giáo Hội” một cách chân tình với lòng trông
cậy.
Bên kia
lời “cầu cho chúng con là kẻ có tội” là cả
một tình mẫu tử thiêng liêng. Là Mẹ Thiên Chúa,
Mẹ có dư thánh đức để mà chiến
thắng tội lỗi, nhưng là Mẹ Giáo Hội,
Mẹ vẫn liên hệ với đời tín hữu
như là phần đời của Mẹ. Nếu tín
hữu nhận mình là kẻ có tội mà vẫn dám cầu
xin “Thánh Maria”, và nếu ngước trông lên Mẹ thánh
đức mà vẫn không ngại trình bày cuộc
đời tội lụy, thì đó là vì đã tín nhiệm
và cậy trông vào tấm lòng người mẹ.
Mẹ đã
chiến thắng phận mình, Mẹ cũng sẽ
chiến thắng trên mỗi phận người tín
hữu bằng cách khơi lên sự thánh thiện cho lui xa
dần những phần tội lụy.
3) Mẹ Chiến Thắng – Mẹ Mân Côi
Phác vẽ chân dung
Đức Mẹ Chiến Thắng qua Kinh Mân Côi như trên,
thiết tưởng cũng một phần nào đó
khơi lối đi vào ngày lễ hôm nay, đồng thời
muốn xác tín về vị trí Đức Maria trong mầu
nhiệm Hội Thánh, và nhắc nhở gián tiếp về
vai trò của Kinh Mân Côi trong đời sống mọi
kẻ tin.
Mừng lễ
Mẹ Mân Côi không còn là mừng về một chiến
thắng quân sự nào, mà chính là mừng về một
chiến thắng còn lớn lao và cốt thiết hơn
ở trong tấm lòng của Đức Maria và ở trong
nỗi lòng của mỗi người con của Mẹ.
Đó là chiến thắng của ơn thánh trên tội
lỗi, để gợi mở những chiến thắng
khác của những điều thiện hảo tốt lành
trong đời sống mọi người. Mừng lễ
Mẹ Mân Côi cũng không chỉ mừng cho Mẹ mà
thực ra là mừng cho mọi kẻ tin, bởi lẽ
Đức Mẹ trong mầu nhiệm Giáo Hội chính là
kẻ đi trước bước lên chiến thắng
và vì thế, trong Chúa Kitô, Mẹ trở thành Đấng che
chở cầu bầu, phù trợ cho mọi tín hữu
biết cậy nhờ Mẹ khi khao khát chiến thắng
của ơn cứu độ trên chính phận mình.
Và mừng lễ
Mẹ Mân Côi hôm nay chính là khẳng định mối liên
hệ sâu bền giữa hai danh hiệu “Mẹ Mân Côi –
Mẹ Chiến Thắng”, để thấy
được rằng muốn có chiến thắng không
thể xao lãng lần hạt Mân Côi; và nếu yêu mến
lần hạt Mân Côi, sẽ có ngày bước vào chiến
thắng. Kinh Mân Côi là một vũ khí,
nhưng là vũ khí hòa bình luôn đem lại hiệu quả
tích cực. Ai yếu đuối, Kinh Mân Côi đem cho
sức mạnh; ai tội lỗi, Kinh Mân Côi dắt về
ơn thánh; ai bất hạnh, Kinh Mân Côi giúp bình tĩnh tìm ra
hướng lối vươn lên; ai khô khan, Kinh Mân Côi giúp
khám phá ra những ánh lửa vẫn còn ẩn giấu trong
những đám tro tưởng như nguội lạnh. Chỉ vì một lẽ, trong Kinh Mân Côi là hiện
diện của Đức Mẹ Chiến Thắng.
Có một truyện
kể lâu lắm rồi: hai thôn đạo tranh chấp nhau
về một mảnh đất giáp ranh mà thôn nào cũng
nhận là của mình. Chiến tranh lạnh,
chiến tranh nóng nổ ra. Khối
kẻ u đầu sứt trán. Cuối cùng cha xứ
phải giải hòa và đem miếng đất giáp ranh
ấy vào làm của chung gọi là
“đất Đức Bà”, đồng thời cho dựng
một tượng đài Đức Mẹ ở
đấy. Hết tranh chấp, thôn trên thôn
dưới mỗi tối quây quần lần hạt vui
vẻ. Người ta gọi đó là đài
Đức Mẹ Hòa Bình, nhưng cha xứ lại rất
tâm đắc: đó là đài Đức Mẹ Chiến
Thắng: thắng chia rẽ, thắng hận thù, thắng
tội lỗi.
Lạy Đức
Mẹ Chiến Thắng, xin cầu cho chúng con. Amen.