Vinh quang
Ngày lễ Thăng thiên,
chúng ta cử hành sự kiện Chúa Giêsu được tôn
vinh, còn hôm nay ngày lễ Mông triệu, chúng ta cử hành
sự kiện Mẹ Maria được tôn
vinh. Chúng ta được lãnh nhận
ơn Cứu độ từ Chúa Giêsu, nhưng chúng ta
được lãnh nhận Chúa Giêsu từ Mẹ Maria.
Có một câu chuyện
kể về cách thức người Da Đỏ Comache
đã từng cầu nguyện để cho có mưa
“Lạy Thầy Linh vĩ đại, xin nói cho chúng tôi
biết chúng tôi đã làm điều gì sai trái, khiến cho
ngài tức giận. Xin nói cho chúng tôi
biết chúng ta phải làm gì, để ngài sẽ cho mưa
xuống một lần nữa, và phục hồi sự
sống cho mảnh đất của chúng tôi”. Họ cứ cầu nguyện như thế trong
vòng ba ngày, nhưng vẫn không hề có mưa. Trẻ
con và người già bắt đầu chết. Thế
rồi những người lớn tuổi trên bộ
lạc đi lên các ngọn đồi, để lắng
nghe tiếng gió thổi, mang theo giọng
nói của Thần Linh. Khi trở về,
họ nói với dân chúng “Cảnh hạn hán gây ra là do tính
ích kỷ của chúng ta. Từ bao năm
qua, chúng ta đã lấy đi đủ thứ từ
mặt đất, mà không hề trả lại gì cả.
Tất cả chúng ta phải làm của
lễ toàn thiêu, để dâng lên Thần Linh những tài
sản giá trị nhất của chúng ta. Chúng ta phải rải tro trên mặt đất.
Rồi mưa sẽ đến, và sự
sống sẽ trở lại trên mặt đất. Rồi mưa sẽ đến, và sự sống
sẽ trở lại trên địa cầu”.
Dân chúng cảm ơn
Thần Linh về thông điệp đó. Nhưng khi trở về nhà, và nhìn vào những tài
sản giá trị nhất của mình, họ lại
lưỡng lự, và bắt đầu tìm cách thoái thác.
Thay vì hy sinh những tài sản giá trị
nhất, họ chỉ hy sinh một số thứ khác thay
thế vào đó. Bây giờ, một cô bé tên là Miriam, có
một con búp bê màu xanh, mà cô bé yêu quý trên hết mọi
thứ khác. Vì là một đứa trẻ duy nhất còn
sống sót, cô bé nhận ra rằng mình cũng phải hy
sinh. Thế là một đêm kia, cô bé bò ra
khỏi căn lều, đem theo con búp bê và một cây quy
diêm, rồi đi lên đỉnh đồi. Tại đó,
cô bé châm lửa đốt con búp bê. Vừa khóc, cô bé vừa
nhìn con búp bê biến thành tro bụi. Sau đó, cô bé dùng bàn tay thu gom đống tro lại, và ném lên không
trung. Sao cho gió sẽ rải đám tro đó
lên mặt đất. Rồi cô bé lăn
ra ngủ vùi ngay tại đỉnh đồi. Sáng hôm sau
khi thức dậy, cô bé nhìn khắp mặt đất, và
thấy mặt đất phủ đầy những bông
hoa màu xanh, khắp cả một vùng xa tít tắp mà tầm
mắt của cô bé có thể thấy được. Dân chúng rất vui mừng khi nhìn thấy sự
kiện xảy ra. Ngay tức khắc,
họ nhận ra được điều mình phải
làm. Họ cảm thấy xấu hổ
vì tính ích kỷ của mình, mỗi
người đều lấy số tài sản mà họ
đã cất giữ rất cẩn thận, hi sinh
đốt đi, và rải đám tro đó lên mặt đất.
Một lần nữa, họ bắt
đầu cầu nguyện với Thần Linh, và lần
này Thần Linh đã nhận lời họ. Chẳng bao lâu, một cơn mưa bắt
đầu chút xuống. Khi nhìn thấy sự kiện
đó, họ ôm cô bé Miriam, người đã làm cho họ
hổ thẹn, vì đã không làm theo yêu
cầu của Thần Linh.
Câu chuyện nhỏ này giúp
chúng ta hiểu được vai trò của Đức
Maria, và nhận ra được tại sao Giáo hội tôn
vinh ngài trong ngày hôm nay. Chính thông qua sự hy sinh Con
của ngài, mà ơn tha thứ, bình an và yêu thương
của Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên mặt
đất, và mang lại sự sống cho chúng ta, Đức
Maria đóng một vai trò sống còn trong của lễ hy
sinh đó.
Mẹ đã sẵn lòng
đem Đức Giêsu đi vào trong thế giới này.
Mẹ hết lòng yêu thương
Người, và quý trọng Người vượt lên trên
tất cả mọi thứ sở hữu khác.
Nhưng khi công trình Cứu Độ toàn dân đòi hỏi
rằng chính Đức Giêsu phải hy sinh, thì Mẹ
vẫn đứng về phía Người, ngay cả
mặc dù nỗi đau khổ giống như một lưỡi
gươm sắc nhọn, đã đâm thâu qua trái tim
Mẹ.
Hôm nay, chúng ta mừng kính
ngày Mẹ được tôn vinh trên trời, có nghĩa là
Mẹ được chia sẻ trọn vẹn vinh quang
của Đức Kitô. Đây là một
ngày dành cho niềm vui và ca ngợi. Mẹ sẽ thúc
giục chúng ta phải quảng đại hơn trong
việc đi theo Con của Mẹ, và
trong việc hy sinh những gì chúng ta quý giá, để mang
lại sự sống cho những người khác. Đức Maria được chúc phúc vì Mẹ là
mẹ của Đức Giêsu. Nhưng Mẹ còn
được chúc phúc hơn vì, giống như cố bé
Miriam, Mẹ đã lắng nghe và vâng phục lời của
Thiên Chúa. Mẹ sẽ giúp đỡ chúng ta cũng biết
vâng phục Lời Chúa, và từ đó, chúng ta
được đi theo Đức Giêsu
trên đường dẫn tới vinh quang.