LỄ
TRUYỀN TIN
Ngày 25 tháng Ba
__________
I. LỊCH SỬ
PHỤNG VỤ
Lễ
Truyền tin được mừng đầu tiên tại
Giáo hội Đông phương vào Chúa nhật I mùa Vọng
từ thế kỷ IV hay thế kỷ V để kính
nhớ mầu nhiệm Nhập Thể. Đến thế
kỷ VII, lễ này lan sang Giáo hội Tây phương để
kỷ niệm Đức Trinh Nữ Maria chịu thai Ngôi
Lời Nhập Thể, đồng thời kỷ niệm
Chúa Kitô được xức dầu làm Thượng
Tế và làm Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người.
Đức Thánh Sergiô I lập bốn lễ: Lễ
Đức Mẹ tịnh tẩy, dâng Con vào đền
thờ, lễ Truyền tin, lễ Sinh nhật Đức
Mẹ, và lễ Đức Mẹ lên trời. Mỗi dịp lễ này, ngài truyền dạy
tổ chức cuộc rước Đức Mẹ từ
nhà thờ Thánh Adrianô về đền thờ Đức Bà
Cả tại Rôma. Thánh Phêrô Kim ngôn đã giảng
nhiều trong lễ Truyền tin.
Thánh Augustinô
đã đề nghị mừng lễ Truyền tin vào ngày
25 tháng 3 cho đúng chín tháng trước lễ Giáng sinh,
nhưng Giáo hội Tây Ban Nha không đồng ý, nên Công
đồng Toleđô năm 656 ấn định mừng
tám ngày trước lễ Giáng sinh rồi đổi sang
ngày 18 tháng Giêng để tránh mùa Chay. Đức Bênêđictô
XIV ra sắc lệnh ấn định khắp Giáo hội
mừng lễ Truyền tin vào ngày 25 tháng 3 theo
Thánh Augustinô đã đề nghị và như ngày nay.
Năm 1884
Công đồng Baltimore quyết định lễ
Truyền tin ngày 25 tháng 3 là lễ nghỉ và lễ buộc
cho Giáo hội Hoa Kỳ.
II. Ý NGHĨA
PHỤNG VỤ
Lịch Rôma
thời xưa trọng thể mừng "lễ Ngôi
Lời nhập thể" gọi là "Lễ Truyền
tin của Chúa". Lễ này đã
được sửa đổi lại nhưng là lễ
mừng Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ. Mừng Chúa là Ngôi
Lời trở thành Con Mẹ Maria (Mc 6:3). Mừng Đức Trinh Nữ trở thành Mẹ
Thiên Chúa.
* Về Chúa
Kitô, Phụng vụ Đông phương và Tây phương
mừng lễ trọng này để kính nhớ
"lời xin vâng" của Ngôi Lời nhập thể
vào trần gian đã nói: "Lạy Chúa, này con đây. Con
xin đến để thực thi ý Chúa" (xem Dt 10:7; Tv 39:8-9). Lễ này
cũng kính nhớ giây phút đầu tiên của ơn
Cứu chuộc và mối tơ duyên kết hợp bất
khả phân ly của Thiên tính với nhân tính trong một ngôi
vị của Ngôi Lời.
* Về
Mẹ Maria, Phụng vụ Đông phương và Tây
phương mừng lễ trọng này như một
lễ của Tân Evà là Đức Trinh Nữ tuân phục và
trung thành. Với lời thưa "Xin vâng quảng
đại", bởi phép Chúa Thánh Thần, Mẹ đã
trở nên Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ chúng sinh. Và
bởi nhận trong cung lòng một Đấng trung gian (1 Tm
2:5), Mẹ thật sự trở nên Hòm bia
Giao ước và Đền thờ Thiên Chúa. Phụng vụ
này cũng kính nhớ thời điểm cao chót của
cuộc đối thoại cứu độ giữa Thiên
Chúa và loài người, và kính nhớ sự tự tình
chấp nhận và hợp tác của Đức Trinh Nữ
trong công trình Cứu chuộc.
III. Ý NGHĨA
LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ
Bài
đọc I: Isaia 7:10-14
Thời vua
Akhaz cai trị nước Giuđêa, vua Aram và vua Ephraim định lên đánh
chiếm thành Giêrusalem. Vua Akhaz hoảng sợ.
Giavê sai Isaia nói với vua Akhaz: "Hãy ở yên. Đừng
sợ. Lòng chớ bủn rủn". Isaia bảo vua Akhaz
phải đặt lòng tin vào Giavê trong giờ nguy kịch cho
triều đại Đavít. Isaia lại nói với vua Akhaz:
"Hãy xin với Giavê, Thiên Chúa ngươi, một
dấu". Nhưng Akhaz nói: "Tôi đâu dám xin thế.
Tôi không muốn thử sức Giavê". Ngài mới nói:
"Hỡi nhà Đavít, hãy nghe đây... chính Đức Chúa
sẽ cho các ngươi một dấu: Này Trinh Nữ
sẽ thụ thai và sinh Con và Bà sẽ gọi tên Con là
Emmanuel". Thánh sử Matthêô giải thích lời tiên tri này
nói về Trinh Nữ của lễ Truyền tin là "Chúa
ở cùng chúng ta" (Mt 1:22-23).
Bài
đọc II: Do thái 10:4-10
Chức
tư tế thời Cựu ước tương phản
chức tư tế của Chúa Kitô: Hy lễ Cựu
ước không trừ được tội lỗi, nên
Chúa Kitô đã đến, hiến dâng mình Ngài duy một
lần mà chúng ta được ơn cứu thoát.
Phúc âm: Luca
1:26-38
Thánh sử
Luca trình thuật cuộc đàm đạo giữa thiên
sứ Gabrie và Trinh nữ Maria tại căn nhà Nazaréth
xứ Galilêa. Thiên sứ chào chúc Trinh Nữ "đầy
ơn phúc" làm Trinh Nữ xao xuyến. Thiên sứ
trấn an Trinh Nữ và loan báo "Trinh Nữ sẽ
thụ thai sinh con trai sẽ gọi tên là Giêsu. Ngài là Con
Đấng tối cao. Ngài sẽ lên ngai Đavít, làm vua trên
nhà Giacob đến đời đời. Vương
quyền Ngài vô tận". Trinh Nữ thắc mắc:
"Làm sao điều đó xảy ra được vì tôi
giữ mình đồng trinh". Thiên sứ giải thích:
"Thánh Thần sẽ đến trên tôn nương và
quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên tôn
nương, nên con tôn nương sẽ là Đấng Thánh
là Con Thiên Chúa". Thiên sứ đưa tin bà Elizabéth già và
son sẻ mà đã mang thai sáu tháng để minh chứng:
"Với Thiên Chúa, không gì là không có thể". Trinh
Nữ đầy lòng tin và ưng thuận.
L.m.
Phêrô, CMC