NGÀY 15-08
BÀI SỐ 2
LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
MẸ MARIA LÀ ƯU PHẨM CỦA THIÊN CHÚA
(Kh 11, 19a; 12, 1-6a. 10; 1Cr 15,
20-27; Lc 1, 39-56)
Mỗi lần mừng lễ
về Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi
hướng về Mẹ như là một kiệt tác
của Thiên Chúa, một thụ tạo được
ưu tuyển và trổi vượt trên hết mọi loài
được dựng nên. Bởi vì Mẹ đã
được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn
cách đặc biệt. Không những thế, Thiên Chúa còn gìn
giữ Mẹ cách nhiệm mầu trong chương trình
cứu độ. Những ân huệ đó không thể có
nơi bất cứ loài thụ tạo nào ngoài Mẹ.
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính
trọng thể lễ Đức Maria hồn xác về
trời. Khi mừng lễ này, phụng vụ mời
gọi chúng ta cùng nhau khám phá vị thế ưu việt
của Mẹ trong chương trình cứu độ
nơi tín điều, truyền thống và giáo huấn
của Giáo Hội. Mặt khác, việc Đức Maria
hồn xác lên trời có tầm ảnh hưởng thế
nào đến đời sống đức tin và niềm
hy vọng của chúng ta?
1.
Giáo huấn của Giáo Hội
Trước tiên, chúng ta tìm hiểu về Giáo
Huấn của Giáo Hội qua biến cố Đức
Mẹ được đưa lên trời cả hồn
lẫn xác.
Lễ Đức Mẹ lên trời là lễ
trọng, và cũng là lễ cổ xưa nhất trong các
ngày lễ kính Đức Mẹ được cử hành
trong Giáo Hội hiện nay.Vào thời điểm
đầu, lễ này được gọi là lễ
Đức Mẹ an giấc. Nhưng đến năm 1950,
Đức Cố Giáo Hoàng Piô XII đã đổi tên thành
lễ Đức Mẹ lên trời qua Tông hiến Munificentissimus Deus. Với tín điều này, Giáo
Hội tin nhận: “Thân xác
của Người Phụ Nữ đã trao ban thể xác
cho Con Thiên Chúa đã không phải chịu định
luật của sự thối rữa”; “Thánh Mẫu Thiên
Chúa là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria
Trọn Đời Đồng Trinh, sau khi sống trọn
cuộc đời trần thế, đã được
triệu hồi cả hồn và xác vào trong vinh quang thiên
quốc” (Tông hiến
Munificentissimus Deus). Từ lời tuyên bố long
trọng hôm ấy, đã trở thành chân lý đức tin
cho toàn thể Giáo Hội hôm nay.
Với lời tuyên tín trên, Đức Giáo
Hoàng đã liệt kê bốn chân lý tuyệt đối
thuộc về lòng tin nơi Đức Maria. Bốn chân lý
đó là: 1) Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa; 2) Đức
Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội; 3) Đức Maria Đồng
Trinh Trọn Đời; 4) Đức Maria Hồn Xác Lên
Trời.
Khi tuyên bố cùng lúc
những đặc ân đó của Đức Mẹ, Giáo
Hội muốn cho các tín hữu hiểu được cách
tổng quát những ân huệ cao cả của Đức
Maria, và đây cũng là dịp để xác tín hơn
nữa những nguyên lý liên quan đến việc Mẹ
được đưa lên trời cả hồn lẫn
xác.
Nguyên lý thứ
nhất: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Vì Mẹ
được ưu tuyển để đón nhận
việc cưu mang và sinh hạ Ngôi Hai Thiên Chúa, và
Đấng Cứu Thế là Thiên Chúa, nên Mẹ cũng là
Thân Mẫu Thiên Chúa.
Việc
được Thiên Chúa cất nhắc cả hồn xác
Mẹ về trời là điều không có gì khó hiểu,
bởi lẽ cả cuộc đời của Mẹ
đã hiệp thông cách chặt chẽ vào chương trình
cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu. Nên khi
Đức Giêsu về trời, Ngài không thể để lại
để thân xác của người mẹ yêu dấu
phải hư nát trong mồ được.
Nguyên lý thứ hai: vì
Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi mọi vết
nhơ tội lỗi cách nhiệm mầu, nên khi mang thai và
sinh hạ Đấng Cứu Thế quyền năng,
Mẹ vẫn đồng trinh trước, trong và sau khi
sinh. Vì thế, Thiên Chúa không thể để thân xác Mẹ
hư nát nơi lòng đất và đã đưa cả
hồn lẫn xác Mẹ về trời là điều
cần thiết để bảo tồn vẻ trinh nguyên
nơi Mẹ.
Nguyên lý thứ ba:
nếu trước kia, Nguyên Tổ loài người đã
bất tuân, chống lại Thiên Chúa và đi vào cõi chết,
thì khi Đức Maria xuất hiện với lời “Xin vâng” tuyệt
đối, Mẹ đã trở thành Evà mới liên kết
mật thiết với Đức Giêsu – Ađam mới,
Đấng là nguồn cội của sự sống, đã
từ cõi chết sống lại và lên trời hiển vinh,
thì không có lẽ gì Mẹ lại phải chịu cảnh
hư nát, bởi vì hư nát là kết quả của
tội lỗi. Như vậy, Mẹ đương nhiên và
rất hợp lý để được đưa lên
trời cả hồn lẫn xác (x. GLHTCG số 963- 975).
Tóm lại, ngay từ
khi thân xác Mẹ cưu mang chính xác thân Đấng Cứu
Thế, thì Đức Giêsu con của Mẹ, đồng
thời là Thiên Chúa đã thánh hóa Mẹ cả xác và hồn
ngay từ lúc đầu thai. Vì vậy, sự phục sinh
của Đức Giêsu không thể tách rời việc
phục sinh Thân Mẫu là người đã cưu mang cây
sự sống nơi cung lòng thanh khiết của mình.
Mẹ không thể “nhục thân
bất hoại” theo lẽ thường được.
1. Cùng với Mẹ ngợi
khen Thiên Chúa
Như
vậy, mỗi khi mừng lễ Mẹ lên trời, chúng ta
hãy cùng với cả triều thần ca mừng Nữ Hoàng
Thiên Quốc: “Kìa bà nào xuất
hiện như rạng đông, diễm kiều như
vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương,
oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?”
(Dc 6,10).
Thật vậy, phụng vụ hôm nay làm toát
lên vẻ huy hoàng và sắc thái hân hoan, vì: kể từ
đây, Mẹ nắm giữ vai trò quan trọng nhất là
Nữ Vương trời đất; làm Mẹ Thiên Chúa và
làm Mẹ nhân loại.
Mẹ đáng được mọi
đời khen ngợi vì Mẹ là “Đấng đầy ơn phúc”; “Thiên Chúa ở cùng
Mẹ”. Mẹ trở thành Evà mới, thành cây quả phúc
mà Thiên Chúa đem trồng vào vườn Địa Đàng
mới để được cưu mang và sinh ra quả
phúc trường sinh là chính Đấng Cứu Thế.
Sự xuất hiện của Mẹ đã
đưa nhân loại sang một trang sử mới.
Lịch sử cứu độ được mở ra
với biết bao ân huệ.
Đứng trước hồng ân lớn lao
mà Thiên Chúa ban cho Mẹ, và đặt mình trong tâm tình của
Mẹ, chúng ta hãy cất cao lời ngợi khen Thiên Chúa vì
những điều kỳ diệu Ngài đã làm nơi
Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi
khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ
tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn
tới, từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi
diễm phúc” (Lc 1, 46-48).
Đây chính là lời kinh tuyệt mỹ mà
Mẹ Maria đã cất lên để ca tụng Thiên Chúa, và
đây cũng là những cảm nghiệm về tình yêu
của Thiên Chúa dành cho Mẹ cách nhiệm mầu.
Biến cố Mẹ
được đưa về trời, đã đem
lại cho con người niềm hy vọng lớn lao và
tuyệt đối.
Bởi vì sự
phục sinh của Mẹ gắn liền với sự
phục sinh của Đức Kitô: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi
chết, mở đường cho những ai đã an
giấc ngàn thu [...] cũng được Thiên Chúa cho
sống lại” (x. 1Cr 15, 20-22).
Qua biến cố này,
mặc khải cho chúng ta rằng: Mẹ Maria đã
được đưa lên trời cả hồn lẫn
xác, và nếu chúng ta theo chân Mẹ, sống như Mẹ và
thực hành Lời Chúa cách yêu mến, trung thành thì mai ngày
cũng được lên trời hiển vinh như
Mẹ. “Cuộc Lên Trời
của Đức Trinh Nữ rất thánh là sự tham
dự độc nhất vô nhị vào sự Phục sinh
của Con mình và là việc thể hiện trước
sự phục sinh của các Kitô hữu khác” (GLCG, số
966). Bởi vì “Mỗi
người theo thứ tự của mình: mở
đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô
quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc
về Người” (x. 1Cr 15, 23-24) cũng sẽ
được phục sinh như Người.
“Mẹ
Lên Trời là hình ảnh và khởi thủy của Giáo
Hội về ơn cứu chuộc của Thiên Chúa cho
mọi người chúng ta. Mẹ chiếu sáng
như dấu chỉ lòng trông cậy vững vàng và niềm
an ủi cho dân Chúa đang lữ hành” (LG. số 69).
Mẹ Lên Trời, nhận lãnh vai trò Nữ Vương
Trời Đất, hơn bao giờ hết, Mẹ trở
nên gần gũi với mọi thành viên trong gia đình nhân
loại, và như thế: “Trong
Hội Thánh, Đức Trinh Nữ diễm phúc
được kêu cầu bằng các tước hiệu là
Trạng Sư, Đấng Cứu Giúp, Đấng Phù
Hộ, Đấng Trung Gian” (GLHTCG. số 969).
Như vậy, việc
Mẹ được đưa lên trời cả hồn
lẫn xác đem lại niềm hy vọng phục sinh
của tất cả chúng ta.
Mầu nhiệm Mẹ
được rước lên trời cả hồn
lẫn xác không chỉ nhắc
nhở chúng ta cầu nguyện với Mẹ, mà còn hy
vọng được trường sinh để cùng
Đức Mẹ mãi mãi chúc tụng Thiên Chúa. Amen.
|