Sứ Điệp
Fatima 100 Năm 1917-2017
Trong bối cảnh đại lễ
mừng kỷ niệm 100 năm (1917-2017) Đức Mẹ
MARIA hiện ra tại Fatima bên nước Bồ Đào Nha,
Đức Thánh Cha Phanxicô đã hành hương Fatima hai ngày
thứ sáu 12-5 và thứ bảy 13-5. Toàn thế giới Công
Giáo cảm động theo sát các sinh hoạt thiêng liêng của
Đức Thánh Cha nơi linh địa Fatima. Đặc biệt
sáng thứ bảy 13-5-2017 Đức Thánh Cha chủ sự
Thánh Lễ tôn phong hiển thánh hai Chân Phước anh em
Giaxinta và
Phanxicô Marto. Cả hai cùng với Chị họ Luxia Santos
được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ
MARIA hiện ra vào ngày 13 mỗi tháng từ tháng 5 đến
tháng 10 năm 1917. Thánh trẻ nữ Giaxinta (Jacinta de Jesus
Marto) chào đời ngày 11-3-1910 và qua đời ngày 20-2-1920.
Thánh trẻ nam Phanxicô (Francisco de Jesus Marto) chào đời
ngày 11-6-1908 và qua đời ngày 4-4-1919. Trong khi Chị Luxia
(Lucía de Jesus dos Santos) chào đời ngày 28-3-1907 tại
Aljustrel, một làng thuộc giáo xứ Fatima và qua đời
ngày 13-2-2005 nơi Đan Viện Kín Coimbra, Bồ Đào Nha.
Chị Luxia là nữ tu Kín Cát-Minh với tên dòng là Maria Luxia
Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm. Tháng 2 năm 2017, Đức
Cha Virgilio Antunes, Giám Mục Coimbra, chính thức loan tin toàn thể
hồ sơ của Chị Luxia đã được gởi
về Bộ Phong Thánh. Đây là giai đoạn đầu
trong tiến trình xin tôn phong Chân Phước cho Chị Luxia.
Sứ Điệp Fatima sau 100
năm 1917-2017 vẫn giữ nguyên tính chất thời sự
và nét khẩn trương với lời Đức Mẹ
MARIA kêu gọi và nhắn nhủ: Ăn Năn Sám Hối,
Siêng Năng Lần Hạt Mân Côi và Tôn
Sùng Khiết
Tâm. Tất cả tài liệu trong bài này được trích
từ bút tích thư từ của chính Chị Luxia.
1/ Ba Bí Mật
Fatima
Ngày 26-7-1941, Đức Cha José Alves
Correia da Silva (1919-1957), Giám Mục Fatima, viết thư cho Chị
Luxia Dos Santos truyền Chị ghi lại tất cả những
gì Chị biết và nhớ, liên quan đến cuộc
đời của bé Giaxinta Marto. Đây là lý do khiến Chị
Luxia đề cập lần đầu tiên đến hai
trong ba Bí Mật Fatima: trông thấy Hỏa Ngục và việc
sùng kính Khiết Tâm Đức Mẹ. Chị Luxia viết:
Kính thưa Đức Cha,
Qua lệnh Đức Cha, con thấy
là chính Chúa nói với con, và đây là lúc thuận tiện
để trả lời cho hai câu mà nhiều lần người
ta hỏi và con thường tránh né không trả lời.
Theo con thì hình như Chúa và Trái Tim Vô
Nhiễm Mẹ Maria sẽ được hài lòng, nếu
trong cuốn sách viết về Giaxinta, người ta thêm
vào một chương nói về Hỏa Ngục và một
chương nói về Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
Hẳn Đức Cha sẽ cho là ý
kiến này đi ngoài đề. Nhưng thật ra đó
không phải là đề nghị của riêng con, nhưng là
để làm vinh danh Chúa và vì lợi ích các linh hồn. Và vì
thế, đây là lúc con được phép của Trời
Cao tiết lộ hai phần đầu của Bí Mật.
Bí Mật thứ nhất liên quan
đến việc trông thấy Hỏa Ngục.
Đức Mẹ cho chúng con thấy
một đại dương rực lửa, như ở
trong lòng đất. Bơi lội trong biển lửa này là
các quỷ dữ và các linh hồn bị trầm luân. Các linh
hồn giống như các cục than hồng trong suốt,
màu đen hay màu đồng, và có hình người. Các linh hồn
trầm luân bơi lội trong biển lửa rực cháy
này, bị các ngọn lửa hất tung lên cao, bắn ra tứ
phía, rồi lại rơi xuống lả chả như những
vật không có trọng lượng và mất thăng bằng,
giữa những tiếng kêu gào, rên siết đau đớn
và thất vọng, nghe thật khủng khiếp và làm cho
kinh hãi run sợ. Các quỷ dữ thì khác với các linh hồn,
vì giống hình thù quái dị và ghê tởm của những
con thú kỳ lạ, nhưng trong suốt và đen như
than. Cuộc trông thấy Hỏa Ngục chỉ diễn ra
trong chốc lát, nhờ lòng từ mẫu của Mẹ
Thiên Quốc, ngay từ buổi hiện ra đầu tiên
đã hứa là sẽ mang chúng con lên Trời, nếu không, hẳn
là chúng con sẽ phải chết vì kinh khiếp và hãi sợ.
Liền đó, chúng con ngước
mắt nhìn Đức Mẹ. Mẹ nhân từ và buồn bã
nói với chúng con:
- Các con đã trông thấy Hỏa
Ngục, nơi các linh hồn tội lỗi bị rơi
vào. Để cứu thoát các linh hồn, Thiên Chúa muốn
thiết lập trên thế giới lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm
Mẹ. Nếu người ta thi hành những điều Mẹ
sắp nói với các con đây, thì có nhiều linh hồn sẽ
được cứu rỗi và người ta sẽ
được hưởng thanh bình. Chiến tranh sắp
chấm dứt. Nhưng nếu người ta cứ tiếp
tục xúc phạm đến Chúa, thì dưới thời
Đức Giáo Hoàng Pio XI, một cuộc chiến khác, tàn khốc
hơn, sẽ bắt đầu. Khi nào các con trông thấy một
đêm tối được chiếu soi bằng một luồng
sáng khác thường, thì các con hiểu rằng, đó là dấu
chỉ Thiên Chúa sắp trừng phạt thế giới vì
những tội ác, bằng chiến tranh, đói khát và cuộc
bách hại chống lại Giáo Hội và Đức Thánh
Cha. Để ngăn chặn cuộc chiến này, Mẹ sẽ
đến xin dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ
và rước lễ đền tạ các Ngày Thứ Bảy
Đầu Tháng. Nếu người ta nghe lời Mẹ
xin, thì nước Nga sẽ trở lại và người
ta sẽ được hưởng thanh bình. Nếu không,
nước Nga sẽ gieo rắc lầm lạc khắp thế
giới, gây ra chiến tranh và bách hại chống Giáo Hội.
Những người lành bị giết chết, Đức
Thánh Cha phải đau khổ, nhiều quốc gia bị
tiêu diệt. Sau cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ thắng.
Đức Thánh Cha sẽ dâng nước Nga cho Mẹ.
Nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ
được hưởng một thời gian thanh bình... Thưa Đức Cha, như thế
là con vừa tiết lộ phần thứ nhất của
Bí Mật. Phần thứ hai liên quan đến việc sùng
kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
Con đã viết cho Đức Cha
là, trong cuộc hiện ra ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức
Mẹ nói với con rằng, Đức Mẹ sẽ không
bao giờ bỏ rơi con và Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
sẽ là nơi trú ẩn và là con đường dẫn con
đến cùng Thiên Chúa. Trong khi nói mấy lời này thì
Đức Mẹ mở rộng hai tay và làm cho ánh sáng phản
chiếu từ Mẹ xuyên thấu vào trái tim chúng con. Theo con
thì hình như ngày hôm đó, ánh phản chiếu này có mục
đích chính là đặt vào lòng chúng con sự hiểu biết
và tâm tình yêu mến đặc biệt Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ
Maria...
Kể từ ngày đó, chúng con cảm
thấy trong lòng chúng con nẩy sinh một tình mến yêu
đặc biệt đối với Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ
Maria..
Ngày 26-6-2000, Đức Hồng Y
Joseph Ratzinger (Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức
XVI) - Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin - họp
báo công bố Bí Mật Fatima thứ ba và bản bình luận
thần học đi kèm.
Hai phần đầu Bí Mật
Fatima đã công bố trước đó: thứ nhất là
thị kiến về Hỏa Ngục, thứ hai là về
lòng sùng kính Khiết Tâm Đức Mẹ, lời tiên tri về
nước Nga mất Đức Tin và các cuộc bách hại
tôn giáo của chế độ Sô-Viết, nếu nhân loại
không cầu nguyện và hoán cải. Bí Mật thứ ba là thị
kiến liên hệ trước tiên tới cuộc chiến
chế độ cộng sản vô thần chống lại
Giáo Hội và các tín hữu Kitô và mô tả đau khổ vô
biên của các nạn nhân Đức Tin trong thế kỷ
XX.
Bí Mật
Fatima thứ ba được Chị Luxia viết tại
Tuy ngày 3-1-1944. Sau đây là bản dịch nguyên văn
thư của Chị Luxia:
J.M.J
Phần thứ ba của Bí Mật
được mặc khải ngày 13 tháng 7 năm 1917 tại
Cova de Iria-Fatima.
Con viết vì vâng lời Ngài, lạy
Thiên Chúa con, Đấng truyền lệnh cho con qua trung gian
Đức Giám Mục Leiria và Mẹ Chí Thánh của Ngài, cũng
là Mẹ con.
Sau hai phần mà con đã trình bày,
chúng con trông thấy bên phía cánh phải của Đức
Bà, hơi nhích cao hơn, một Thiên Thần với lưỡi
gươm bằng lửa cầm nơi tay trái; lưỡi
gươm lấp lánh và phát ra các tia lửa giống như
muốn thiêu rụi thế giới; nhưng các tia lửa bị
tắt lịm khi chạm đến nét huy hoàng rực sáng
tỏa ra từ bàn tay phải của Đức Bà giơ
lên về phía Thiên Thần; Thiên Thần, giơ bàn tay phải
chỉ trái đất và nói với giọng quát lớn: Sám Hối! Sám Hối! Sám Hối!
Và chúng con trông thấy trong một luồng sáng mênh mông Đấng
là Thiên Chúa: ”Một cái gì giống như thể người
ta nhìn thấy các hình người trong một tấm
gương khi họ đi ngang qua trước tấm
gương” một Vị Giám Mục mặc Áo Trắng,
”chúng con có linh tính đó là Đức Thánh Cha”. Rồi đến
nhiều Giám Mục khác, Linh Mục, tu sĩ và nữ tu leo
lên một ngọn núi hiểm trở, và bên trên đỉnh
núi có một Cây Thánh Giá thật lớn thân sần sùi giống
như làm bằng gỗ cây sồi điên điển còn
nguyên vỏ; trước khi lên tới đỉnh núi, Đức
Thánh Cha đi qua một thành phố lớn phân nửa bị
tàn phá và phân nửa bị rung chuyển, Đức Thánh Cha
bước đi lảo đảo, buồn bã vì sầu khổ
và vì đau đớn, ngài cầu nguyện cho linh hồn
các tử thi ngài gặp trên đường đi: khi lên tới
đỉnh núi, quỳ gối phủ phục dưới
chân Cây Thánh Giá lớn, ngài bị nhóm lính giết chết bằng
nhiều phát súng và mũi tên; và cũng bằng cách thức
như thế lần lượt bị bắn chết gục
ngã các Đức Giám Mục, các Linh Mục, các tu sĩ, các
nữ tu và nhiều giáo dân, nam nữ thuộc các tầng lớp
và thành phần xã hội khác nhau. Bên dưới hai cánh Thánh
Giá có hai Thiên Thần, mỗi vị cầm nơi tay một
bình tưới bằng thủy tinh, trong đó các ngài hứng
máu các Vị Tử Đạo và tưới lên các linh hồn
đến gần Thiên Chúa.
2/ Tôn Sùng
Mẫu Tâm
Về việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm
Đức Mẹ MARIA (Khiết Tâm Đức Mẹ) thì Chị
Luxia viết theo lời yêu cầu của Cha José Aparício da
Silva, Linh Mục dòng Tên. Lúc ấy Chị là tập sinh sống
trong một đan viện ở Tây Ban Nha.
Ngày 17-12-1927, con đến quì
trước Nhà Tạm và hỏi Đức Chúa GIÊSU làm thế
nào để thực hiện công tác con được trao
phó, xét vì việc sùng kính Khiết Tâm Đức Mẹ còn nằm
trong vòng Bí Mật do Đức Mẹ truyền phải giữ
kín. Đức Chúa GIÊSU trả lời bằng tiếng nói rõ
ràng:
- Con à, hãy viết ra những gì
người ta hỏi con và tất cả những điều
Đức Mẹ tỏ lộ cho con biết khi hiện ra,
liên quan đến vấn đề sùng kính. Phần còn lại
vẫn tiếp tục giữ kín.
Điều liên quan đến vấn
đề được ủy thác vào năm 1917: Con xin cho
cả ba được đưa về trời. Đức
Mẹ trả lời: ”Được, chẳng bao lâu nữa
Mẹ sẽ đưa Giaxinta và Phanxicô về trời,
nhưng con còn ở lại dưới đất một
ít nữa. Đức Chúa GIÊSU muốn dùng con để làm
cho người ta biết và yêu mến Mẹ. Chúa muốn
thiết lập trong thế giới lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm
Mẹ. Những ai thực thi lòng sùng kính này Mẹ hứa
ban ơn cứu rỗi cho họ và các linh hồn ấy sẽ
làm đẹp lòng Chúa và giống như những đóa hoa Mẹ dùng trang điểm ngai tòa
THIÊN CHÚA”. Con buồn bã hỏi lại: ”Con phải ở lại
một mình sao?” Đức Mẹ đáp: ”Không, con à; Mẹ
sẽ không bao giờ lìa bỏ con. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ
sẽ là nơi con nương ẩn và là đường
đưa con đến tận THIÊN CHÚA”.
Ngày 10-12-1925 trước đó,
Đức Mẹ hiện ra với con, và bên cạnh Đức
Mẹ, ngự trong đám mây sáng chói có một Hài Nhi. Đức
Mẹ một tay đặt trên vai con, tay kia cầm
đưa cho con xem một Trái Tim quấn đầy gai nhọn.
Cùng lúc ấy, Hài Nhi nói: ”Hãy thương đến Trái Tim Mẹ
Rất Thánh con, phủ đầy gai mà loài người tệ
bạc không ngừng đâm thẳng vào Trái Tim và không có ai
làm việc đền tạ để rút các gai nhọn khỏi
Trái Tim”. Một lúc sau, Đức Mẹ nói: ”Con à, hãy nhìn
Trái Tim Mẹ đây, bị phủ đầy gai mà loài
người liên tục dùng để chọc thủng bằng
những lời phạm thượng và thái độ vong
ân bội nghĩa. Còn con, ít ra là con hãy tìm cách an ủi Mẹ,
và nói với tất cả mọi người rằng: kẻ
nào, trong vòng 5 tháng liền, cứ vào ngày Thứ Bảy
Đầu Tháng, xưng tội và rước lễ, lần
một tràng chuoỗi Mân Côi và dành 15 phút để suy gẫm
15 mầu nhiệm Mân Côi, với mục đích an ủi Mẹ,
Mẹ hứa sẽ đến thăm người ấy
vào giờ lâm chung, với mọi ân huệ cần thiết
để cứu rỗi linh hồn người ấy”.
Một năm sau, ngày 15-12-1926,
Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng lại hiện ra với
con. Chúa hỏi con đã phổ biến lòng sùng kính Trái Tim Vô
Nhiễm Mẹ Ngài chưa. Con trình bày cho Chúa biết những
khó khăn Cha Giải Tội gặp phải. Riêng Mẹ Bề
Trên con sẵn sàng phổ biến nhưng Cha Giải Tội
lại bảo một mình Mẹ đâu làm được
chuyện gì. Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng trả lời:
”Phải, một mình Mẹ Bề Trên con không làm được,
nhưng với ơn thánh Cha, tất cả đều có thể
được”.
Con trình bày những khó khăn vài
linh hồn gặp khi phải xưng tội ngày thứ bảy
và hỏi Chúa xem việc xưng tội trước đó 8
ngày có hữu hiệu không. Đức Chúa GIÊSU trả lời:
”Ngay cả xưng tội trước đó lâu hơn nữa
cũng được, miễn là khi rước Cha, linh hồn
đang ở trong tình trạng có ơn thánh và rước lễ
với ý chỉ đền bù và thoa dịu Trái Tim Vô Nhiễm
Đức Mẹ MARIA”. Con hỏi thêm: ”Lạy Đức
Chúa GIÊSU yêu dấu của con, nếu có ai quên xưng tội
thì sao?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Họ có thể xưng
tội sau đó, xưng ngay khi có cơ hội thuận tiện”.
Ngày 29-5-1930, Chị Luxia viết cho
Cha Giải Tội José Bernardo Goncalves, Linh Mục dòng Tên, về
việc sùng kính Khiết Tâm Đức Mẹ và nạn bách
hại do nước Nga gây ra như sau.
Thưa Cha đáng kính,
Hình như THIÊN CHÚA Nhân Lành, ngự
nơi thẳm sâu lòng con, thúc giục con xin Đức Thánh
Cha chuẩn y việc sùng kính đền tạ Khiết Tâm
Đức Mẹ mà chính THIÊN CHÚA và Mẹ Rất Thánh đã
xin vào năm 1925, hầu qua việc sùng kính bé nhỏ này,
THIÊN CHÚA và Đức Mẹ có thể ban ơn tha thứ
cho tất cả những linh hồn bị mất ơn
thánh vì đã xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức
Mẹ MARIA. Đức Mẹ hứa với những linh hồn
tìm cách đền tạ Trái Tim Mẹ không gián đoạn,
Mẹ sẽ đến thăm các linh hồn ấy vào giờ
lâm chung và ban cho mọi ơn cần thiết để
được cứu rỗi.
Việc
sùng kính Khiết Tâm Đức Mẹ bao gồm có các việc
đạo đức:
- Thi hành ngày Thứ Bảy Đầu
Tháng trong vòng 5 tháng liên tục với việc rước lễ,
lần một tràng chuỗi Mân Côi và dành ra 15 phút sống với
Đức Mẹ, suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi và
xưng tội với cùng ý hướng ấy. Tuy nhiên việc
xưng tội có thể làm vào một ngày khác, không bắt
buộc phải xưng tội trong chính ngày Thứ Bảy Đầu
Tháng.
Nếu con không lầm thì THIÊN CHÚA
Nhân Lành hứa làm ngưng các vụ bách hại tại Nga, nếu
Đức Thánh Cha chấp thuận làm, và truyền cho tất
cả các Giám Mục trong thế giới Công Giáo cùng làm, một
cách vừa trọng thể vừa công khai, việc đền
tạ và dâng hiến nước Nga cho Thánh Tâm Đức
Chúa GIÊSU và Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA. Đức
Thánh Cha cũng nên hứa rằng, khi cuộc bách hại chấm
dứt, thì sẽ chuẩn y và khuyến khích việc thi hành
lòng sùng kính đền tạ Khiết Tâm Đức Mẹ
như vừa mô tả trên đây.
Ba năm trước khi viết lá
thư trên cho Cha José Bernardo Goncalves, Chị Luxia Santos cũng
đề cập đến việc sùng kính đền tạ
Khiết Tâm Đức Mẹ trong lá thư viết cho thân mẫu
đề ngày 24-7-1927. Chị Luxia viết.
Con rất ước ao Má thi hành một
việc đạo đức rất đẹp lòng Chúa và
do chính Hiền Mẫu Thiên Quốc chúng ta xin. Vừa khi con
biết được việc đạo đức này
con thực hành ngay và hết sức phổ biến để
nhiều người cùng thực hành. Con hy vọng Má mau mắn
thi hành việc sùng kính đền tạ Khiết Tâm Đức
Mẹ đồng thời khuyến khích mọi tín hữu
trong làng cũng yêu mến việc đạo đức
này. Đây là một việc đền tạ rất dễ
thi hành. Rước lễ đền tạ trong 5 ngày Thứ
Bảy Đầu Tháng liên tiếp. Lần một tràng chuỗi
Mân Côi và dành ra 15 phút suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi. Trong
khi việc xưng tội có thể xưng vào một ngày
khác, không bắt buộc phải xưng vào chính ngày Thứ
Bảy Đầu Tháng.
Xin tạm biệt Má yêu dấu. Nếu
Má thi hành những điều con vừa nói hẳn sẽ
làm vui lòng Hiền Mẫu Thiên Quốc chúng ta lắm lắm
và xin Má cũng làm cho nhiều người biết đến
việc đạo đức đền tạ này, như
thế Má cũng cho con một niềm vui khôn tả.
Xin hôn tay Má và con là đứa con
gái trìu mến yêu Má thật nhiều. Ký tên Maria Lúcia de Jesus.
Tháng 5 năm 1930, Cha José Bernardo
Goncalves, Linh Mục dòng Tên, lúc bấy giờ là Cha Giải Tội
một đan viện ở Tây Ban Nha nơi Chị Luxia
đang là tập sinh, xin Chị Luxia trả lời trên giấy
6 điểm sau đây.
Thứ nhất: khi nào, ra sao và ở
đâu, Chị đã nghe biết về việc sùng kính
đền tạ 5 ngày Thứ Bảy Đầu Tháng.
Thứ hai: Những điều kiện
nào đòi hỏi khi thi hành việc đền tạ nói
trên.
Thứ ba: ơn lành nào nhận
được nếu một người chỉ thi hành ít
là một lần ngày Thứ Bảy Đầu Tháng.
Thứ tư: Tại sao lại 5
mà không phải 9 hoặc 7 Sự Thương Khó Đức
Bà?
Thứ năm: Nếu có người
không thể tuân theo hết mọi điều kiện: chẳng
hạn thay vì Thứ Bảy Đầu Tháng thì có thể làm
vào ngày Chúa Nhật không?
Thứ sáu: Liên quan đến việc
cứu nước Nga thì Chúa và Mẹ muốn gì.
Ngày
12-6-1930 Chị Luxia lần lượt trả lời 6 câu hỏi
trên đây.
Thứ nhất: Ngày 10-12-1925, Chúa và
Đức Mẹ hiện ra chỉ cho con thấy Trái Tim Vô
Nhiễm Mẹ và xin con làm việc đền tạ.
Thứ hai: Những điều kiện
nào đòi hỏi khi thi hành việc đền tạ nói
trên. Thưa: Trong 5 tháng liên tiếp, vào ngày Thứ Bảy
Đầu Tháng, rước Mình Thánh Chúa, lần Chuỗi
Mân Côi và dành 15 phút sống với Đức Mẹ bằng
cách suy gẫm các Mầu Nhiệm Mân Côi và xưng tội với
cùng ý chỉ. Tuy nhiên có thể xưng tội vào một ngày
khác, miễn là khi rước lễ, linh hồn đang ở
trong tình trạng có ơn thánh.
Thứ ba: ơn lành nào nhận
được nếu một người chỉ thi hành ít
là một lần ngày Thứ Bảy Đầu Tháng?
Thưa: linh hồn nào tìm cách an ủi Mẹ như thế
thì Đức Mẹ hứa sẽ giúp đỡ linh hồn
ấy trong giờ chết để được ơn
cứu rỗi.
Thứ tư: Tại sao lại 5
mà không phải 9 hoặc 7 Sự Thương Khó Đức
Bà? Chị Luxia trả lời. Lúc con đang ở nhà nguyện
với Chúa, trong đêm 29 rạng ngày 30 tháng 5 năm 1930 và
thưa với Chúa câu hỏi này thì bỗng chốc con cảm
thấy sự hiện diện thâm sâu của Chúa và con
được Chúa tỏ lộ như sau:
- Con à, lý do thật giản dị:
5 là để đền bù 5 tội ngỗ nghịch và xúc
phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
MARIA. Thứ nhất, tội phạm thượng chống
lại việc Đức Mẹ được đầu
thai Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thứ hai, tội chống lại
Đức Mẹ trọn đời đồng trinh. Thứ
ba, tội chống lại việc Đức Mẹ sinh con
mà vẫn còn đồng trinh, cùng lúc từ chối không chấp
nhận Đức Mẹ là Mẹ của loài người.
Thứ tư, tội của những người tìm cách
gieo vào lòng các trẻ em sự dửng dưng, hạ giá và
đôi khi đi đến chỗ xúi giục các trẻ em
sinh lòng hận thù đối với Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Thứ năm, tội của những người xúc phạm
trực tiếp đến các ảnh thánh Đức Mẹ.
Đó, con thấy chưa, đây là lý do khiến Cha quyết
định xin các con làm việc đền tạ bé nhỏ
này để đền bù 5 tội xúc phạm đến
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ MARIA, hầu Cha có thể
tha thứ cho những ai đã cả gan dám xúc phạm đến
Đức Mẹ .. Phần con, hãy liên
lĩ cầu nguyện và hy sinh để xin Cha xử nhân từ
đối với những linh hồn tội lỗi này.
Thắc mắc thứ năm: Nếu
có người không thể tuân theo hết mọi điều
kiện: chẳng hạn thay vì Thứ Bảy Đầu
Tháng thì có thể làm vào ngày Chúa Nhật không? Chị Luxia
thưa. Đức Chúa GIÊSU bảo: Được, khi chính
các Linh Mục biết rõ các linh hồn và cho phép họ
được làm thay như vậy.
Về câu hỏi thứ sáu liên quan
đến việc cứu nước Nga, Chị Luxia trả
lời:
- Nếu con không lầm thì THIÊN CHÚA
Nhân Lành hứa làm ngưng các vụ bách hại tại Nga, nếu
Đức Thánh Cha chấp thuận làm, và truyền cho tất
cả các Giám Mục trong thế giới Công Giáo cùng làm, một
cách vừa trọng thể vừa công khai, việc đền
tạ và dâng hiến nước Nga cho Thánh Tâm Đức
Chúa GIÊSU và Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA. Đức
Thánh Cha cũng nên hứa rằng, khi cuộc bách hại chấm
dứt, thì sẽ chuẩn y và khuyến khích việc thi hành
lòng sùng kính đền tạ Khiết Tâm Đức Mẹ
như vừa mô tả trên đây.
3/ Lòng
Đạo Đức Của Thánh Trẻ Giaxinta Marto.
Chứng từ của Chị Luxia
được ghi lại trong cuốn Hồi Ký viết
theo lệnh truyền của Đức Cha José Alves Correia da
Silva, Giám Mục giáo phận Leiria-Fatima.
Trọng kính Đức Cha,
Giờ đây đã đến lúc
con phải trả lời câu Cha Sở Galamba hỏi con:
- Đâu là cảm tưởng của
những người có dịp tiếp xúc với Giaxinta?
Thật là câu hỏi khó trả lời,
bởi lẽ con đâu biết được những gì
xảy ra trong nội tâm người khác và như thế,
con đâu biết được cảm tưởng của
họ ra sao. Con chỉ có thể nói về những gì chính
con cảm thấy và mô tả các cảm xúc bên ngoài của
nhiều người khác đối với em Giaxinta mà thôi.
Điều mà con cảm nghiệm
khi ở gần Giaxinta, cũng giống như điều
mà một người cảm nhận khi sống gần một
người đạo đức thánh thiện, luôn kết
hiệp mật thiết với Thiên Chúa.
Bé Giaxinta luôn có thái độ giản
dị, nghiêm trang và dễ thương, hầu như minh chứng
sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi hành động
của em. Đây là điều chỉ thường xảy
ra nơi những người lớn tuổi và đã tiến
xa trên đường thánh thiện. Con không bao giờ trông
thấy em tỏ ra nhẹ dạ hoặc yêu thích quá đáng
đối với trò chơi hoặc đối với các
đồ trang sức, giống như các trẻ em cùng lứa
tuổi. Tư cách này em chỉ có sau khi đã được
diễm phúc trông thấy Đức Mẹ hiện ra, bởi
vì trước đó, em là trẻ đứng hàng đầu
trong việc đỏm dáng và ngang chướng!
Những người từ xa
đến gặp chúng con - hoặc vì tò mò hoặc do lòng
đạo đức - thường cảm nhận một
điều gì siêu nhiên khi tiếp xúc với Giaxinta. Đôi
khi họ đến nhà gặp con và nói:
- Chúng tôi vừa nói chuyện với
Giaxinta và Phanxicô. Ở cạnh hai em, tôi như cảm nhận
một cái gì đó có tính cách siêu nhiên.
Nhiều lúc những người
này muốn con giải thích cho họ biết, tại sao họ
lại cảm nghiệm như thế. Nhưng vì con không biết
phải giải thích ra sao, nên con chỉ nhún vai và giữ
thinh lặng. Con thường nghe đi nghe lại nhiều
lần nhận xét này.
Một ngày, có hai Linh Mục và một
người đàn ông đến nhà con. Trong khi mẹ con mở
cửa và mời khách vào, con liền ba chân bốn cẳng
leo lên gác thượng để trốn. Mẹ con, sau khi
đưa khách vào nhà, liền để khách ngồi đó,
để ra gọi con ngoài sân, nơi hai mẹ con vừa ở
đó. Không trông thấy con ở đâu cả, mẹ con còn
nán lại để tìm con. Trong khi chờ đợi,
người khách gợi chuyện với mẹ con. Ông ta
nói:
- Chúng tôi muốn nghe con bà nói
như thế nào. Phần tôi, tôi thật xúc động
trước nét ngây thơ và thành thật của Giaxinta và của
anh bé. Nếu con của bà không nói ngược
lại, thì tôi sẽ tin. Tôi không biết diễn tả ra
sao điều tôi cảm nghiệm được khi ở
gần hai trẻ kia.
Vì mẹ con không tìm ra con nên ba
người khách buộc lòng phải ra về. Mẹ con
nói:
- Nhiều lúc con bé chạy chơi
với các trẻ khác trong làng, và không tài nào kiếm
được nó!
Ba người khách đáp:
- Thiệt là uổng! Chúng tôi đã
được hân hạnh nói chuyện với hai trẻ
kia, nên chúng tôi rất ao ước được nói chuyện
với con gái của bà. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ trở
lại vào một lần khác.
Vào một ngày Chúa Nhật, sau Thánh
Lễ, các bạn con ở xóm Moita là Maria, Rosa+Anna Caetano và
Maria+Anna Brogueira, đến xin phép mẹ con cho con được
đi chơi cả ngày với các bạn. Khi được
mẹ con chấp thuận, các bạn con bảo con rủ
hai em Phanxicô và Giaxinta cùng đi. Sau khi được cô
dượng đồng ý, chúng con lên đường đi
Moita. Ăn trưa xong, bé Giaxinta bắt đầu ngủ gục.
Ông José Alves liền bảo một người
cháu bế Giaxinta đặt vào giường. Chỉ một
lúc sau, bé Giaxinta đã ngủ say. Người dân trong xóm bắt
đầu tụ họp để chơi với chúng con
buổi chiều hôm ấy. Và trong niềm ao ước
được thấy Giaxinta, họ liền vào phòng xem bé
đã thức giấc chưa. Họ ngạc nhiên thấy
bé ngủ say, với nụ cười điểm trên
đôi môi và dáng điệu giống vị thiên thần tí
hon, đang chắp tay hướng về Trời. Phòng ngủ
bỗng chốc đầy người tò mò đến xem
bé Giaxinta ngủ. Ai ai cũng muốn nhìn bé và thật miễn
cưỡng khi phải nhường chỗ cho người
khác đến chiêm ngắm bé. Bà vợ ông
José Alves
và các cháu bà trầm trồ:
- Đúng là một thiên thần tí
hon!
Và, như được lòng kính trọng
thôi thúc, mấy bà cháu liền quỳ xuống cạnh
giường bé Giaxinta mãi cho đến gần 4 giờ
rưỡi, khi con đến đánh thức bé Giaxinta dậy
để đi lần hạt nơi đồi Cova-da-Iria
và sau đó trở về nhà.
4/ Lòng
Đạo Đức Khác Thường Của Thánh Trẻ
Phanxicô Marto.
Em Phanxicô có những nét thật
đặc biệt. Em luôn luôn tươi cười, dễ
thương, nhường nhịn và chơi đùa với
hết mọi trẻ, không phân biệt chọn lựa riêng
trẻ nào cả. Thỉnh thoảng, em chỉ rút lui khỏi
nhóm, khi có điều gì mà em cho là không tốt. Nếu các trẻ
hỏi tại sao bỏ đi thì em trả lời:
- Bởi vì các bạn không dễ
thương!
hoặc:
- Bởi vì mình không muốn chơi
nữa!
Trong thời gian Phanxicô bị bệnh,
các trẻ ra vào phòng em cách tự do. Đôi khi các trẻ
đứng bên ngoài và nói chuyện qua cửa sổ với
em, hỏi thăm em có khoẻ hơn không, vv..
Nếu có ai hỏi em có muốn vài trẻ em ở lại
chơi cho có bạn không thì em trả lời không. Em chỉ
thích ở một mình. Thỉnh thoảng em nói với con:
- Em chỉ thích Chị và Giaxinta ở
lại đây thôi!
Trước mặt những
người lớn đến thăm, em thường giữ
thinh lặng và trả lời vắn tắt những câu
khách hỏi. Những người đến thăm em -
người trong xóm hoặc người từ nơi khác -
thường ngồi cạnh giường em, đôi khi lâu
thật lâu. Những người này nói:
- Tôi không rõ Phanxicô có cái gì đặc
biệt. Nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái khi
được ở gần em.
Một ngày, sau khi đã ở lại
phòng Phanxicô một lúc, mấy người hàng xóm nói với
mẹ và cô con rằng:
- Có một mầu nhiệm mà chúng
tôi không hiểu nổi: hai trẻ này cũng giống các trẻ
khác. Các em thường không nói năng gì hết, nhưng ở
gần các em, người ta cảm thấy một cái gì
đó, không giống các trẻ khác.
Dì Romana, người láng giềng của
cô con, một hôm nói với cô con:
- Điều người ta cảm
thấy khi bước vào phòng Phanxicô, giống như điều
người ta cảm thấy khi bước chân vào thánh
đường.
Điều đáng nói là Dì Romana
không tin tí nào về các cuộc Đức Mẹ hiện ra.
Trong nhóm của Dì Romana còn có ba bà khác.
Thật ra không có gì đáng ngạc
nhiên, khi những người ấy cảm nghiệm
được những tâm tình trên đây, bởi vì, các bà
này thường gặp thấy nơi những người
khác sự bám víu vào vật chất, nơi cuộc đời
chóng qua và mỏng dòn này. Chỉ nguyên sự kiện
được trông thấy Phanxicô và Giaxinta, khiến họ
quy hướng tư tưởng về Người Mẹ
trên Trời - Người Mẹ mà hai em có liên hệ chặt
chẽ - về quê hương vĩnh cửu - nơi mà hai
em hằng hân hoan sẵn sàng ra đi - về Thiên Chúa, Đấng
mà hai em không ngừng tuyên bố là hai em yêu mến Ngài
hơn cả cha mẹ ruột và sau cùng, về cả Hỏa
Ngục nữa, nơi mà hai em nói với họ là họ sẽ
rơi vào đó, nếu họ cứ tiếp tục phạm
tội mất lòng Chúa.
Về phương diện vật
chất thì hai em Phanxicô và Giaxinta - theo lời người ta
nói - cũng giống như các trẻ khác. Nhưng, nếu
những người này, thường nhìn cuộc sống
dưới nhãn quan vật chất, biết nâng cao tinh thần
lên một chút thì họ sẽ thấy nơi hai em Phanxicô và
Giaxinta có cái gì đó khác biệt với các trẻ khác cùng lứa
tuổi.
Viết tới đây con liền
nhớ một chuyện liên quan đến Phanxicô và con xin
ghi lại. Một hôm, có một bà ở Casa Velha tên là Mariana,
vào phòng thăm Phanxicô. Bà đang âu sầu vì chuyện chồng
bà dọa đuổi một người con ra khỏi nhà.
Bà xin Phanxicô cầu cho hai cha con được làm hòa với
nhau. Phanxicô trả lời:
- Bác an tâm. Cháu sắp về Trời,
và khi nào lên Trời rồi, cháu sẽ xin Đức Mẹ
ban ơn này cho bác.
Con không nhớ rõ câu chuyện xảy
ra bao nhiêu ngày trước khi Phanxicô từ trần. Nhưng
con nhớ là, ngay buổi chiều ngày Phanxicô qua đời,
đứa con trai xin thân phụ tha lỗi lần cuối,
điều mà người cha luôn từ chối, vì người
con không chịu thi hành các điều kiện ông đặt
ra. Nhưng chiều hôm ấy, đứa con trai cúi đầu
chấp nhận hết mọi điều kiện do thân phụ
đưa ra và nhờ thế, bình an được tái lập
trong gia đình.
(”Lucia racconta Fatima” (memorie lettere e documenti),
Editrice Queriniana, 1999, trang 141-146 + ”Lucie raconte Fatima”, Desclée de
Brouwer, 1978, trang 113-126 + ”Lucie raconte Fatima”, Fatima-Editions, 1976,
trang 195-200 + Mémoires de Soeur Lucie, Secretariado dos Pastorinhos, FÁTIMA -
PORTUGAL, 2001, trang 223).
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
|