Lửa và Bình An – Lm. Jos Nguyễn Cao Luật
Ngọn lửa của Đức Giêsu ...
Chắc có lẽ nhiều
người được xem trên Tivi những hình ảnh
các buỗi lễ khai mạc Thế Vận Hội. Hình
ảnh gây ấn tượng nhiều nhất hẳn là
nghi thức đốt lửa khai mạc. Từ mấy
tháng trước, trước khi ngọn lửa
được bùng lên tại lễ đài của sân
vận động, ngọn lửa ấy đã được
đốt lên tại núi Olympia - Hy-lạp - quê hương
của Olympic. Và rồi ngọn lửa được
rước về xứ sở được vinh dự
tỗ chức Thế Vận Hội, được trao
cho các vận động viên nỗi tiếng, những
người có danh giá: mỗi người một
đoạn đường. Những người này thay
phiên nhau rước ngọn đuốc Olympic đi
khắp đất nước, và đến ngày khai
mạc, ngọn đuốc được đưa
về sân vận động và được thắp lên trên
lễ đài.
Cũng trong những hình
ảnh của Olympic, vào ngày bế mạc, khi ngọn
lửa trên lễ đài được tắt đi, thì
mỗi người tham dự cầm một ngọn
đèn, tượng trưng cho tinh thần Olympic. Ánh sáng
từ những ngọn đèn nhỏ, với muôn ngàn màu
sắc khác nhau, làm cho bầu khí thật cảm
động. Ngọn đèn trên tay, như là thu nhỏ
của ngọn lửa Olympic, sẽ được giữ
mãi, nhớ mãi, mỗi người cảm thấy mình
gần người khác hơn, đầy tinh thần yêu
thương và thông cảm.
Xin mượn những hình ảnh ấy
để gợi ý chia sẻ cho bài Tin Mừng hôm nay. Đức
Giêsu được Thiên Chúa sai đến trần gian
với sứ mệnh bày tỏ tình thương của
Thiên Chúa đối với con người. Người
đến giữa vận hội trần gian và đốt
lên ngọn lửa của Thiên Chúa. Người đã
rước ngọn lửa đó đi khắp đất
nước Do thái, vượt ra khỏi những biên
cương do con người tạo nên. Người đã
đem ngọn lửa ấy vào giữa đám dân Do thái
đang chờ mong Đấng Cứu Tinh. Người
đã đem ngọn lửa ấy vào giữa những
người dân ngoại. Người đã làm bừng lên
trong tâm hổn mọi người ngọn lửa như
ông Gioan Tẩy Giả đã loan báo. Ông Gioan Tẩy Giả
thanh tẩy bằng nước, còn Đức Giêsu thanh
tẩy trong Thần Khí, tức là gió và lửa. Tất
cả lời nói và hành vi của Đức Giêsu đều
cho thấy một ngọn lửa đích thực, lửa
vĩnh cửu, lửa thiêng, để rổi cuối cùng,
Người lấy chính mạng sống của mình
để đốt lên một cách dứt khoát trên lễ
đài thập giá, trên đổi Can-vê. Chính lúc ấy,
Người đã thốt lên: "Mọi sự đã hoàn
tất."
Đức Giêsu đã thắp lên ngọn
lửa vĩnh cửu bằng chính cái chết của
Người. Trước đó, Người đã trao cho
các Tông Đổ sứ mệnh đem ngọn lửa
đi khắp thế gian, đến tận cùng cõi
đất. Theo lệnh của Đức Giêsu, các Tông Đổ
đã đem ngọn lửa ấy đến các dân, loan báo
cho mọi người, không trừ một ai, để
tất cả được nghe biết về Tin Mừng
cứu độ.
Và rồi, từ thế hệ này sang thế
hệ khác, ngọn lửa ấy được chuyền
tay, lan đến khắp mọi nơi. Đã có biết
bao con người đem cả cuộc đời của
mình, đem chính mạng sống của mình để
bảo vệ ngọn lửa, để công bố cho
thế giới về tình thương của Thiên Chúa.
... đến các Kitô hữu
Ngọn lửa ấy hôm nay được
chuyển đến các Kitô hữu, được thắp
lên trong tâm hổn họ. Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy,
mỗi người đã được trao cho một cây
nến sáng, với lời nhắn nhủ hãy giữ cho
ngọn lửa cháy mãi. Người Kitô hữu sẽ mang
ngọn lửa ấy và đốt lên trong vận hội
trần gian. Nơi đâu họ có mặt, nơi ấy là
vận động trường, và ở đó cần có
lửa. Với những hoàn cảnh sống khác nhau, về
cả nơi chốn và điều kiện, người
Kitô hữu có nhiều cơ hội để mang ngọn lửa
Tin Mừng thắp sáng mọi ngõ ngách cuộc đời.
Nhưng ngọn lửa ấy là gì?
Mọi người hẳn biết ngọn
lửa ấy chính là Đức Tin, hay nói khác đi, chính là
tinh thần Kitô giáo, là Tin Mừng, là sứ điệp
cứu độ.
Mỗi người đều biết công
dụng của lửa. Ở Đà Lạt, vào những ngày
mùa lạnh, ngoài chức năng soi sáng, lửa còn dùng
để sưởi ấm, tức là để xua tan khí
lạnh, để chống lại giá rét. Đúng thế,
người ta có thể hình dung ra câu chuyện Đức
Giêsu ở trong Đền Thờ: Người cầm roi
xua đuổi hết những người buôn bán, và
trả lại sự trang nghiêm thánh thiện cho nơi
thờ phượng. Ngọn lửa của Đức
Giêsu vừa có tính cách huỷ diệt, vừa có chức
năng soi sáng và đốt nóng. Do đó, người Kitô
hữu đem ngọn lửa nhận từ Đức
Giêsu để phá tan những u tối, những ngờ
vực và soi sáng con đường để bước
tới. Người Kitô hữu đem ngọn lửa
để đốt cháy những gì không phù hợp với
Nước Thiên Chúa, và làm cho ngọn lửa bừng lên
ở khắp mọi nơi.
Cũng phải nói thêm rằng, ngọn
lửa ấy chính là Đức Giêsu. Người
được Chúa Cha sai đến trần gian để
nhân loại được sưởi ấm nhờ tình
thương của Thiên Chúa. Người đến
để soi sáng đêm tăm tối trần gian và làm cho
con người chìm sâu trong ngọn lửa vĩnh cửu,
để rổi chính họ sẽ trở thành lửa cho
người khác. Và Đức Giêsu cũng đã đem
cả cuộc đời của Người để làm
cho ngọn lửa ấy không bị dập tắt,
nhưng được bùng lên mãnh liệt. Để thi
hành sứ mạng này, Đức Giêsu đã chấp
nhận cái chết, đã chịu đổ máu mình.
Người Kitô hữu cầm ngọn lửa là Đức
Giêsu cũng sẽ phải sống như vậy, họ
sẽ phải biến cuộc đời của mình thành
một ngọn lửa. Họ sẽ phải đem theo
ngọn lửa đó cho đến đích, không để
cho ngọn lửa bị tàn lụi, nhưng luôn cháy sáng,
như Đức Kitô đã làm.
Trở lại hình ảnh của cuộc
rước đuốc Olympic: các vận động viên
rước đuốc là những người
được tuyển chọn, những người
nổi tiếng, không phải bất cứ ai cũng
được vinh dự đó. Người Kitô hữu có
cảm thấy hãnh diện khi mình là vận động viên
của Đức Giêsu đem ngọn lửa đi
rước khắp cuộc đời? Và, như vận
động viên phải giương cao ngọn
đuốc, người Kitô hữu cũng phải kiên trì
và dũng cảm bày tỏ đức tin của mình. Họ
không được đem giấu ngọn lửa, cũng
không làm lửa tắt, nhưng hiên ngang sống niềm tin,
dù có những trở ngại, khó khăn.
Liệu chúng ta có dám nhận mình là vận
động viên của Đức Giêsu? Dám chứ, vì
tất cả đều đã lãnh nhận bí tích Thánh
Tẩy.
Bình an từ cuộc chiến đấu
Trong suốt thời kỳ rao giảng công
khai, Đức Giêsu vẫn không ngừng bày tỏ sứ
mệnh của Người là quy tụ, là đưa
những con chiên lạc về đàn, những người
đang tản mác về một mối. Ai cũng hiểu
như thế. Vậy mà, trong bài Tin Mừng, Đức
Giêsu lại quả quyết: "Anh em tưởng rằng
Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất
sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế
đâu, nhưng là đem sự chia rẽ" (Lc 12,51).
Tại sao Đức Giêsu lại nói đến chia rẽ?
Phải chăng Người tự mâu thuẫn?
Để trả lời điều này, chúng
ta phải vượt qua cái nhìn quá "tầm
thường" về Đức Giêsu. Bình an, tình yêu ... Đúng,
nhưng trước đó là phải đương
đầu với những khó khăn, phải chiến
đấu, và phải liều mạng nữa. Bình an không
phải là được yên thân, tránh được
những trở ngại, nhưng là chiến thắng, là
vượt ra khỏi, là dám sống những giá trị
lớn lao. Bởi vì nếu như thế, bình an,
Nước Trời là thứ dễ dàng quá, chỉ cần
ngổi không cũng có được. Chỉ sau khi
vượt qua cái chết Đức Giêsu mới thực
sự chúc bình an cho các môn đệ. Và đó là bình an, là tình
yêu của con người đã đi qua những đau
khổ lớn lao nhất, kể cả cái chết. Đã
có lần Đức Giêsu cho biết rằng, chỉ
những người nào mạnh mới được vào
Nước Trời, và như thế phải bước
qua cửa hẹp.
Bình an Đức Giêsu trao tặng không
giống bình an của trần gian. Muốn được
hưởng bình an ấy, chúng ta phải đi theo Đức
Giêsu, trên chính con đường Người đã đi,
đó là dám phiêu lưu, dám liều mạng. Người
đi theo Đức Giêsu là người phải chọn
lựa, phải đấu tranh, ngay cả với những
người thân quen nhất. Người đi theo Đức
Giêsu phải dám hy sinh tất cả, từ bỏ tất
cả, để chỉ chọn lựa một mình
Người. Người đi theo Đức Giêsu là
kẻ bước trên con đường chênh vênh,
đầy khó khăn, nhưng vẫn tràn đầy
niềm vui và hy vọng vì biết rằng mình không bị
vấp ngã. Đức Giêsu vẫn đi bên cạnh và
như vậy họ được bình an.
Do đó, sự quy tụ mà Đức Giêsu
mong muốn không phải là một thứ hoà hợp
nhạt nhẽo, vô vị, nhưng là một sự chọn
lựa tích cực, một sự nôỵ lực với
tất cả khả năng của mình.
Cuộc đời người Kitô hữu là
một cuộc chiến đấu. Chiến đấu
để bảo vệ ngọn lửa giữa những
bão táp. Chiến đấu để đem ngọn lửa
thắp sáng lên trong mọi ngõ ngách, mọi bí ẩn của
tâm hổn. Chiến đấu để đưa
ngọn lửa về tới đích. Chiến đấu
để đạt được bình an, thứ bình an
đích thực, bởi vì Đức Giêsu đã giao hoà
thế gian với Thiên Chúa khi chịu đóng đinh trên
thập giá.
Ôi Thiên Chúa, đối
với chúng con, sự thúc giục của Chân Lý thật mãnh
liệt, thế nhưng, ai đã đón lấy sự thúc
giục ấy thì được biến đổi,
trở nên rất giản dị.
Khi nhìn thấy Thiên Chúa,
họ cùng với Thiên Chúa nhìn xem thế giới vô ơn và
tàn bạo này, và đón nhận vào trong tâm hổn mình
cuộc Thương Khó vĩnh cửu.
Thiên Chúa không có tiếng nói
họ là tiếng nói thay thế Người.
Thiên Chúa không có xác thân,
họ hiến dâng thân mình để chịu khổ thay
Người, và để hoàn tất những gì còn
thiếu trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô.
Họ đơn giản
như ngọn lửa, như tiếng kêu, đơn
giản như lưỡi dao sắc bén phân rẽ xác
thịt với thần trí.
(theo
P. Claudel.)
|