Lửa
Ta đem lửa xuống trần gian và chỉ
mong cho lửa ấy bừng cháy lên.
Nhìn vào một
ngọn lửa, chúng ta ghi
nhận được
những gì? Có thể
là chúng ta đã ghi
nhận được
nhiều thứ lắm, nhưng tôi chỉ xin
giữ lại nơi đây hai điểm đó là ánh
sáng và sức
nóng.
Ánh sáng được dùng để làm gì, nếu
không phải là soi chiếu
mà phá tan tăm tối. Sức nóng được dùng để làm gì, nếu
không phải là để sưởi ấm những người lạnh giá và đốt cháy những gì nhơ nhớp.
Chúa Giêsu đem
lửa xuống trần gian và lửa ấy
chính là bản thân Ngài và Phúc
Âm của Ngài. Ngài đã rao giảng
Tin Mừng để
soi chiếu cho những người còn ngồi trong bóng tối sự chết, để sưởi ấm cho những
tâm hồn giá băng cũng
như để thiêu huỷ mọi tội lỗi của nhân loại.
Tuy nhiên Ngài cũng
đã mời gọi mỗi người chúng ta hãy tiếp
tay với
Ngài để cho sứ mạng
của Ngài được chóng hoàn tất. Chính vì thế
mỗi người chúng ta cũng
phải là một ngọn lửa truyền nóng và chiếu
sáng cho những người chung quanh bằng
một đời sống đạo đức và thánh thiện, bác ái và
yêu thương.
Thực vậy, đời
sống của chúng ta phải
nóng bằng cách có sự
thánh thiện, có ơn Chúa
ở trong mình, đồng thời đời sống chúng ta cũng
phải sáng bằng những gương mẫu gây ảnh hưởng
tốt cho người chung quanh. Chúng ta đừng
bao giờ để cho ngọn lửa ấy phụt tắt trong tâm hồn và
trong cuộc đời. Đó là
điều Chúa Giêsu luôn mong
mỏi nơi mỗi người.
Chúng ta có thể
gọi thánh Phaolô, thánh Phanxicô
là những tâm hồn lửa.
Tại sao thế? Vì các ngài
đã thực sự có Chúa
trong tâm hồn và hăng
say đem Chúa đến cho những người chung quanh.
Để kết luận,
tôi xin kể
lại câu chuyện của một tâm hồn
đầy lửa, đó là Ozanam,
vị sáng lập hội Bác ái Vinhsơn,
mới 17 tuổi mà đã trở
thành một tông đồ nhiệt thành bênh vực cho Chúa.
Vào năm 1843, thành phố Paris bị xáo trộn
bởi những cuộc cách mạng. Đạo Công giáo bị
đe doạ, các cơ sở
bị cướp phá. Năm ấy Ozanam
đang học luật. Dầu còn thanh niên,
cậu đã dùng ngòi bút
và việc làm để phản công. Cậu siêng năng đọc Phúc Âm và rước
lễ. Cậu được
thụ huấn với một giáo sư nổi
tiếng đó là Ampère về
mặt học thức cũng như về mặt đạo đức. Cậu mạnh
mẽ bênh vực Giáo Hội. Cùng với Ozanam, các sinh viên
trước kia rụt rè lo sợ bao nhiêu thì
nay lại nhiệt thành và hăng
say bấy nhiêu. Các giáo sư cũng
phải kiêng nể. Cậu tổ chức những buổi diễn thuyết, những cuộc nói chuyện làm sống lại một bầu khí đạo
đức. Về phía dân chúng,
cậu đã cùng 6 anh em
khác lập hội Bác ái
Vinh sơn để giúp đỡ những người nghèo túng. Năm 18 tuổi, cậu đã thề hứa: Nhất quyết hy sinh đến hiến mạng sống mình vì dân nghèo.
Ozanam đã trở nên một ngọn
lửa của Đức Kitô. Giáo Hội hôm nay cũng cần nhiều tâm hồn tông
đồ hăng say
như Ozanam.
Hãy trở nên một ngọn
lửa sưởi ấm bằng đời sống thánh thiện và đạo đức.
Hãy trở nên một ngọn
lửa chiếu sáng bằng những hành động bác ái và yêu
thương.
|