Đem gươm giáo tới
Chúa
Giêsu đã cảnh cáo dân chúng về hiểm hoạ của
đời sống hưởng thụ - qua dụ ngôn phú
nông ngu dại. Rồi Ngài lại khuyên những kẻ theo
Ngài - qua dụ ngôn ông chủ về và kẻ trộm
đến. Nhưng Ngài không muốn cho họ lầm
lạc mà cho rằng nước ấy sẽ thiết
lập ngay mà không cần phải tranh đấu và chờ
đợi. Thời hiện đại là thời của
tranh giành chia rẽ, mà nguyên nhân chia rẽ ấy lại là
chính Chúa. Một ngày kia Ngài sẽ trở lại đem
lại sự công bình, an lạc đến chỗ toàn
thắng và lúc ấy Ngài sẽ là Vua của Hoà Bình. Còn bây
giờ Ngài đến thế gian quẳng lên nó một
đốm lửa chia rẽ, xung đột. Đó là
điều không thể tránh được, nên Chúa Giêsu
không ân hận gì khi thấy lửa bén cháy, nhưng cho
đến khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá
lửa ấy mới bùng lên thành hoả hoạn. Ngài
cảm thấy bồn chồn mong cho xong cái kỳ hạn
khủng khiếp ấy, Ngài sẽ là cây đuốc châm vào
thế gian, ngọn lửa hừng của xung đột
và chia rẽ. Sự chia rẽ sẽ xảy ra dầu ngay
trong hàng ngũ những người thân yêu nhất.
1. Trong tư tưởng của
người Do thái, lửa là biểu tượng của
phán xét.
Vì
thế Chúa Giêsu nói Nước Ngài đến như một
thời kỳ phán xét. Người Do thái tin chắc
rằng Thiên Chúa sẽ phán xét các dân tộc thế gian theo
một tiêu chuẩn và phán xét, họ theo một tiêu
chuẩn khác. Và sự kiện họ là người Do thái
cũng đủ cho họ thoát khỏi sự phán xét
của Ngài. Đối với những người đang
nhìn biết Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng Xức
Dầu của Thiên Chúa, thì những lời này khiến
họ phải ngỡ ngàng, sững sờ. Họ đã coi
Đấng Mêsia là Đấng Chiến Thắng, là Vua, và
thời đại của Đấng Mêsia là hoàng kim
thời đại… Mặc dầu tư tưởng chúng
ta cũng muốn loại bỏ yếu tố phán xét ra
khỏi sứ điệp của Chúa Giêsu nhưng nó
vẫn tồn tại một cách bất di bất dịch.
2. “Có một phép rửa mà Ta phải
chịu”
Động
từ Hi-lạp baptizein có nghĩa là dìm xuống
nước. Trong thể thụ động nó có nghĩa là
chịu dìm xuống nước. Thường thường
từ ngữ đó được dùng theo nghĩa bóng.
Chẳng hạn dùng để chỉ về một
chiếc tàu bị sóng biển vùi dập và chìm xuống.
Cũng có thể dùng chỉ một người “uống
rượu như hũ chìm” và say đến chết.
Cũng có thể dùng để chỉ một thí sinh bị
tấn công bởi các câu hỏi dồn dập của các
giáo sư khảo hạch. Nhưng đặc biệt nó
được dùng để chỉ về một
người nhận chìm trong một kinh nghiệm rùng
rợn, khủng khiếp, đến nỗi có thể nói
“các đợt sóng ba đào bao phủ lên tôi”. Nó có nghĩa
của từ mà Chúa Giêsu dùng ở đây. Ngài muốn nói “Ta
có một kinh nghiệm khủng khiếp mà Ta phải
trải qua và đời sống đầy căng
thẳng cho đến khi Ta qua khỏi nó và xuất
hiện cách toàn thắng”. Thập giá hằng ở
trước mặt Ngài luôn. Ý tưởng đó thật
khác xa với ý tưởng của người Do thái
về vị Vua của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến, không
phải với những đạo binh báo thù và những
ngọn cờ phấp phới, nhưng Ngài đến
để phó mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho
nhiều người.
3. Sự đến của Ngài chắc
chắn mang lại sự chia cách.
Thực
tế điều đó đã xảy ra. Đó là lý do khiến
người La-mã ghét Kitô giáo, bởi vì nó khiến gia
đình phân rẽ. Perpetua
thuộc gia đình quý tộc, bị bắt vì đạo.
Cha của nàng vẫn là dân ngoại, thuyết phục nàng
bỏ đạo. Chỉ vào chiếc bình nàng lễ phép nói
với cha: “Thưa cha, người ta có thể gọi
vật này bằng một cái tên nào khác hơn là cái bình không?
Đối với con cũng thế, con không thể cho mình
một cái tên nào khác ngoài danh hiệu là Kitô hữu”. Tức
quá, ông đánh đập nàng tàn nhẫn, rồi bỏ
đi nhiều ngày không tới. Perpetua có một đứa
con còn đang bú, rất khổ vì phải xa con. Đứa
bé kiệt sức nên người ta đưa lại cho
mẹ nó, và nàng quên hết đau khổ vì có con bên
cạnh.
Vì biết con gái mình sắp bị án
tử, người cha lại đến với những
lời thảm thiết: Con ơi, hãy thương
đếm mái tóc bạc của cha, hãy nhớ đến
đôi tay cha đã dưỡng nuôi con. Hãy nhớ tới
mẹ con, anh em con và đến con nhỏ của con
nữa, nó sống làm sao nếu không có con. Con hãy bỏ
đạo, bỏ đi điều đã làm cho chúng ta
mất tất cả.
Tuy rất cảm động và đau
khổ, Perpetua chỉ ngẹn ngào trả lời: Thưa
cha, tại toà án sẽ xảy ra điều Chúa muốn,
bởi vì chúng ta không thuộc về mình. Người cha còn
cho đem đứa trẻ đến năn nỉ: con hãy
thương đến đứa con nhỏ của con.
Ngay cả trong gia đình tin Chúa cũng
xảy ra chia rẽ. Cha của Phanxicô muốn chàng theo
nghề buôn bán để được giàu sang, còn chàng
lại quyết tâm theo tiếng Chúa gọi sống nghèo khó
tận cùng, thế là bố con chia rẽ nhau.
Mỗi
người tin Chúa phải quyết định hoặc yêu
mến gia đình hơn hoặc yêu Chúa Giêsu hơn. Bản
chất của Kitô giáo là phải đặt sự trung
thành với Chúa Giêsu lên trên tất cả cá sự trung thành
khác của thế gian. Người ta phải sẵn sàng
coi mọi sự như thua lỗ vì cớ cao trọng
tuyệt đối của Chúa Giêsu.
|