Bình
An, Niềm Vui, Ơn Cứu Độ – An Phong.
Tin mừng chúa nhật 20 thường niên C thuật lại những lời của Đức Giêsu nói với
các môn đệ
trong hoàn cảnh bị bách hại. Những lời này gợi
lên một viễn cảnh bi thảm cho sứ vụ của Người trên trần gian: đó là
cuộc Thương
khó trong tương lai, những đấu tranh làm phân
rẽ con người
với nhau.
Khi vào trần gian, Đức Giêsu đã đưa lửa vào, và Người ước mong lửa đó bùng lên. Theo Kinh
thánh, Lửa là biểu tượng
hình phạt của Thiên Chúa, nhất là vào lúc
tận cùng thời gian. Lửa còn là biểu
tượng cho sự thanh tẩy và làm
đổi mới.
Chúa Giêsu sẽ thực hiện cuộc thanh tẩy tâm linh
nhờ Chúa Thánh Thần.
Đức Giêsu cũng nói đến
phép Rửa mà Người sẽ phải chịu. Đây là biểu tượng
của việc dìm vào đau
khổ - cuộc Thương khó. Người sẽ phải "cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình" (Dt 12,4).
"Anh em tưởng
rằng Thầy đến để ban bình an cho trái
đất sao?... Không phải thế
đâu, nhưng đúng hơn là để gây chia rẽ".
"Sự chia rẽ là đối
cực của sự bình an. Nhưng đây là sự chia
rẽ vì Chúa, một sự chia rẽ
đi vào qui luật của thập giá: Khi mất đi
là khi tìm
thấy, khi chết đi là khi được
sống muôn đời. Hơn nữa, Đức Giêsu đã hứa:
Thầy để lại bình an
cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Bởi
thế Đức Giêsu không đến
trần gian để gieo sự bất hòa, nhưng là đem đến
sự hiện diện của Thiên Chúa, đồng
nghĩa với sự bình an. Sự bình an Đức Giêsu mang đến là sự bình
an phải chiến đấu trong chân lý, phải
được xây dựng trong khó nhọc, trước hết
ở trong chính bản thân ta rồi lan
tỏa chung quanh ta: đó
là dám chấp
nhận những mệt nhọc, đói khát, thua lỗ, nhường nhịn vì những điều lành, biết tách mình ra khỏi
những đố kị và muôn
vàn những cái vừa vụn
vặt vừa tầm thường của cuộc sống. Lương thực của sự bình an
luôn là một
thách thức" (Văn Hòe).
Trong lịch
sử nhân loại, Đức Giêsu Kitô quả
thực là một nghịch lý. Người
đã nên dấu chỉ cho người ta chống đối. Người đã đóng ấn chứng từ của mình bằng việc tự nguyện hy sinh bản thân trên thập
giá. Cuộc sống và cái chết của Người đã trở thành dấu chỉ của tình yêu, hy
vọng và sự sống. Trong một thế giới thiếu vắng hơi ấm tình người,
thiếu vắng một niềm hy vọng đích
thực và tình yêu, Đức
Giêsu đã mang đến lửa tình yêu của Người.
Ngọn lửa đó sưởi ấm cõi lòng
con người, thắp
sáng niềm hy vọng. Đó là ngọn lửa
Tình Yêu Cứu Độ, nơi đó tất cả chúng ta được
thanh tẩy. Người kitô hữu là người
được "vầng
đông từ chốn cao vời tỏa xuống hào quang sáng chói,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an" (Lc 1,78-79). Thiên Chúa chiếu
soi chúng ta, để chúng ta được
bình an. Khi cuộc sống có những lo âu, buồn chán, tuyệt vọng, chúng ta hãy tìm
đến với ơn Chúa; "ơn Chúa sẽ
lôi cuốn bạn, cho tới khi bạn
tìm lại được nguồn vui" (thánh Bênađô). Người
kitô hữu đích thực là người sống trong niềm vui, bình an và
ơn cứu độ của Chúa. Người kitô hữu
đích thực thắp lên ngọn lửa tình yêu của
Thánh Thần trong lòng mình
và nơi người khác.
-
Phải chăng chúng ta đang
sống trong bình an, niềm vui và ơn
cứu độ của Thiên Chúa?
-
Phải chăng chúng ta đang
thắp lên ngọn lửa tình yêu, hy
vọng và cứu độ để sưởi ấm trần gian?
Lạy Chúa,
Xin đừng để chúng con thất vọng khi đứng trước khổ đau thử thách. Xin giúp chúng
con nhận ra giữa những tăm tối vẫn còn ánh
sáng, giữa những đau buồn chóng qua luôn có niềm
vui đích thực, và nhất là giữa
những thăng trầm biến đổi luôn có những hồng ân và
sự hiện diện đầy yêu thương.
|