Trung tín và tỉnh thức
– Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Ngày nay, “Mạnh Thường Quân”
là một cụm từ khái niệm hóa, hiểu như
một danh từ chung để chỉ một mẫu
người hào phóng và nhân ái.
Mạnh Thường Quân tên
thật là Điền Văn, người nước
Tề thời Chiến Quốc. Ông là một người
giàu sang, có lòng nghĩa hiệp, thích chiêu hiền đãi
sĩ, văn cũng như võ trong nhà lúc nào cũng tiếp
đãi đến vài nghìn tân khách. Tiếng tốt
đồn vang khắp các nước chư hầu
thời bấy giờ.
Một hôm Mạnh Thường
Quân nhìn vào sổ nợ, biết dân đất Tiết,
một nước nhỏ bị Tề diệt, vua Tề
tặng Mạnh Thường Quân làm phong ấp (nay
thuộc tỉnh Sơn Đông) còn nợ mình nhiều,
thuộc loại “nợ xấu khó đòi” nhưng nhất
thiết chỉ dãn mà không cho xóa. Ông sai Phùng Huyên sang
đất Tiết đòi nợ. Trước khi đi,
Phùng Huyên hỏi: “Ngài có muốn mua gì không?”. Mạnh Thường
Quân trả lời: “Ngươi xem thứ gì nhà chưa có
thì mua”. Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên cho
gọi dân tới bảo rằng: “Các ngươi nợ bao
nhiêu, Mạnh Thường Quân đều cho cả”.
Rồi chẳng tính vốn lời, đem văn tự ra
đốt sạch. Khi trở về, Phùng Huyên nói với
Mạnh Thường Quân: “Nhà ngài không thiếu gì, có lẽ
chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm mua ở
đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp
ý ngài”. Về sau Mạnh Thường Quân bị bãi quan,
về ở đất Tiết. Dân ở đó nhớ
ơn xưa ra đón rước đầy
đường. Mạnh Thường Quân ngoảnh lại
bảo Phùng Huyên: “Đó hẳn là cái ơn nghĩa mà ông
đã mua cho tôi ngày trước”.
Phùng Huyên thực là người
quản lý trung thành và khôn ngoan. Trung thành vì đã biết cách
làm lợi cho chủ. Khôn ngoan vì biết nhìn xa trông rộng,
đầu tư vào những chương trình có ích lợi
lâu dài. Nhờ sự khôn ngoan của Phùng Huyên, Mạnh
Thường Quân đã vượt qua khó khăn,
được ơn nghĩa với dân chúng.
1. Trung tín
Trong bài Phúc Âm
hôm nay nói đến dụ ngôn người quản lý “trung
tín” và “khôn ngoan”, khác với người quản lý “bất
lương” trong dụ ngôn sau này (16,1-10).
Người
quản lý được giao hai trách nhiệm: coi sóc gia nhân
và tài sản.
Trung tín từ
việc nhỏ trước khi đến việc lớn,
trung tín với của cải riêng trước khi
đến của cải người khác. Người
quản lý ở đây được giao cho chăm sóc gia
nhân của chủ, và ông sẽ được cắt
đặt coi sóc tải sản khi chủ thấy
người này đã trung tín với việc trước.
Khôn ngoan,
người quản lý sẽ được tuyên bố là
“có phúc” và được cắt đặt coi sóc gia
sản của chủ nếu chủ về và gặp
thấy đang làm như vậy.
Người
quản lý bất trung với hai khía cạnh tiêu biểu là
đánh đập tớ trai tớ gái thay vì coi sóc họ
cách chu đáo, và ăn uống say sưa hay vì phân phát
phần thực phẩm cho gia nhân. Người quản lý
này bị chủ cho nghỉ việc vì đã không làm đúng
chức năng quản lý mà chủ đã giao cho anh.
Khi khen
người quản lý khôn khéo, Chúa Giêsu không khen ngợi tính
gian giảo, thiếu trung thực của ông. Người
chỉ khen ngợi sự thông minh nhạy bén của ông.
Người ước mong con cái sự sáng cũng biết
thông minh nhạy bén trong việc tìm kiếm Nước
Trời.
Chúng ta chỉ
là những người quản lý của Thiên Chúa. Tất
cả những gì ta có đều là của Chúa. Sự
sống, sức khỏe, tài năng, tiền bạc…
đều không phải của ta. Ta chỉ quản lý chúng
thôi. Mọi sự chúng ta có đều do nhận lãnh. Chúng
ta nhận lãnh từ nơi vòng tay yêu thương của
cha mẹ rồi công lao dưỡng dục mỗi ngày “chín
tháng cưu mang, ba năm bú mớm”. Lớn lên, tiếp
tục nhận được từ nơi nhà
trường và xã hội một vốn tri thức của
nhân loại đã được tích góp từ hàng ngàn
năm qua bao thế hệ. Và còn nhận được
một gia sản đức tin từ bao thế hệ cha
anh trong Giáo Hội để lại cho chúng ta.Tất
cả những điều đó, cho thấy tất cả
những gì chúng ta có đều do người khác trao ban.
Hai đức
tính quý ở người quản lý là trung thành và khôn
ngoan.Người quản lý trung thành gìn giữ nguyên vẹn
tài sản của chủ. Không phung phí, không làm mất mát hao
hụt. Người quản lý khôn ngoan sẽ tìm cách sinh
lợi cho chủ, làm cho tài sản ngày càng gia tăng.
2. Tỉnh thức
Chúa Giêsu lưu
ý về của cải đích thực các môn đệ
cần thu tích. Đó là của cải “chẳng bao giờ
cũ rách” và “chẳng thể hao hụt”. Của cải
trên trời, kho tàng trên trời hoàn toàn khác với của
cải nơi trần gian. Của cải trần thế
càng nhiều, lòng người càng nặng trĩu. Nặng
trĩu lo âu. Kho tàng trên trời càng nhiều, lòng
người càng thanh thoát. Bởi kho tàng trên trời là chính
Chúa. Càng đến gần Chúa, được Chúa ở
cùng, con người càng thoát khỏi những trói buộc
của trần gian,trở nên nhẹ bổng, tự do.Tạo
lập gia sản trên trời khác với tạo lập gia
sản nơi trần gian. Gia sản nơi trần gian
được tạo lập bằng tích lũy. Gia
sản trên trời được tạo lập bằng
cho đi. Để tích lũy tài sản nơi trần
gian, ta phải tiện tặt, chắt bóp, nghĩ
đến lợi nhuận của bản thân hơn
đến người khác. Để tích lũy gia sản
trên trời, ta phải rộng rãi, hào phóng nghĩ
đến người khác hơn bản thân mình. Càng cho
đi ở đời này, ta càng giàu có ở trên trời.
Càng nuôi lòng khao khát, lòng dạ hướng về kho tàng
của Chúa nên tâm hồn phong phú bởi chính của cải
tràn trề chất đầy kho tàng. Đó là của
cải tình yêu như Chúa đã nói: “Kho tàng anh em em ở
đâu, lòng anh em cũng ở đó”.
Để luôn
hướng lòng về Chúa là kho tàng đích thực, con
người phải tỉnh thức luôn. Chúa Giêsu kể
dụ ngôn người đầy tớ đợi chủ
về. Người tôi tớ đợi chủ đi
ăn cưới về không thể biết đích xác
giờ phút của chủ. Thời giờ hoàn toàn tùy
thuộc chủ. Tôi tớ không can dự việc riêng
của chủ. Phận tôi tớ là làm theo ý chủ.
Người chủ muốn tôi tớ trung thành. Lòng trung
thành thể hiện qua sự trung tín trong mọi việc
được chủ trao phó. Trung thành chờ đợi
giờ phút chủ trở về nên luôn tỉnh thức và
sẵn sàng.
Tại các ngã ba
ngã tư của đường phố đều có
đèn đỏ đèn xanh rõ ràng, nhắc hướng
cần đi vào và cấm vượt ranh giới. Trong
lương tâm, chúng ta không thấy rõ hệ thống đèn
đỏ đèn xanh. Mình phải tự phán đoán,
chọn lựa. Không tỉnh thức là đôi khi mình tự
cho phép mình vượt đèn đỏ vô hình, và cũng
không đi theo hướng đèn xanh chỉ dẫn. Vài
lần thấy quen. Rồi thấy xung quanh vô số
người cũng làm như vậy. Thế là thành thói quen
phạm lỗi trên hành trình cuộc đời.
Không bao giờ
được quên ngày Chúa đến trong thời gian
kết thúc của thế giới và đến trong ngày
cuối cùng của đời ta. Tích cực dùng thời
gian hiện tại để chuẩn bị cho
tương lai vĩnh cữu của mình. Tỉnh thức
như người đầy tớ đợi chủ
đi ăn cưới không biết về lúc nào. Thái
độ tỉnh thức là “thắt lưng cho gọn” và
“thắp đèn cho sẵn”. Luôn sẵn sàng để khi
chủ về thì mở cửa và ân cần phục vụ.
Như thế, tỉnh thức đi kèm với sẵn sàng
và nhanh nhẹn. Tỉnh thức để “đợi
chủ về”. Người Kitô hữu chờ đợi Chúa
đến trong vinh quang ngày quang lâm, chờ đợi Chúa
đến trong giờ sau hết đời mình. Vì thế,
người Kitô hữu sống cuộc đời hiện
tại một cách rất nghiêm chỉnh, họ cố
gắng làm phận sự ở đời một cách hết
sức tích cực vì biết rằng đó là Thánh ý của
Chúa và vì biết rằng hạnh phúc đời đời
của mình đang được chuẩn bị ngay bây
giờ.
Tỉnh
thức là thái độ của một gia nhân trung thành.
Tỉnh thức và đợi chờ với niềm hy
vọng là chủ sẽ trở về.
Tỉnh
thức là tâm trạng của một con người luôn
bình an, thư thái. Thái độ sống này giúp người
Kitô hữu luôn làm cho mọi công việc hàng ngày trở thành
lời nguyện tạ ơn chân thành.
Người
tỉnh thức là người luôn cố gắng và
nhiệt thành, biết thực thi những gì là chân thật,
ngay chính và đáng quý chuộng.
Người
tỉnh thức sống ở đời này nhưng tâm
hồn đã hướng về những giá trị tinh
thần vĩnh cửu đời sau. Thời gian hiện tại
là thời gian quyết định đối với
số phận đời đời của con
người. Mỗi giây phút qua đi là không bao giờ
trở lại. Thời giờ Chúa cho ta sống ở
trần gian là vô cùng quý báu, đây là lúc gieo mầm cho
đời vĩnh cữu.
Ngày Chúa
đến sẽ khủng khiếp hoặc vui mừng là tùy
cách sống hiện tại của mỗi người.
Mọi hành động, mọi tư tưởng
đều được phơi bày ra trước ánh sáng
của công lý, không ai có thể che dấu một chi tiết
nào.
Ngày Chúa
đến trong vinh quang để xét xử muôn dân sẽ là
ngày cứu độ cho những ai tỉnh thức và
chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sẽ là ngày kinh hoàng cho
những ai đang mê ngủ trong đam mê tội lỗi.
Xin Chúa cho chúng con như ngọn
đèn chầu bên Nhà Tạm, thức luôn và sáng luôn
trước nhan Chúa. Amen.
|