Sự nghèo
khó
Mọi quốc gia đều
lấy sự giàu mạnh làm lý tưởng. Ai cũng mơ ước và cố gắng làm sao
cho dân giàu nước mạnh. Vậy mà
chỉ có Nước Trời xem ra lại chỉ muốn
có sự nghèo khó.
Thực vậy sự nghèo khó gắn liền
với Nước Trời, đó là điều đã
được Chúa Giêsu công bố: Phúc cho ai có tâm hồn
nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Bài Tin
Mừng hôm nay cũng nhắc cho chúng ta cái mối
tương quan bất khả phân ly giữa Nước Trời
và sự nghèo khó ấy: Hãy bán của cải mình đi mà
bố thí. Hãy sắm cho mình kho tàng ở trên
trời, nơi không có trộm cắp bén mảng và cũng
chẳng có mối mọt đục phá. Lý do của
sự gắn bó giữa Nước Trời và sự nghèo
khó không phải như nhiều người vẫn nghĩ
là vì Nước Trời thuộc về trật tự siêu
nhiên, một thực tại đối lập với
thực tại trần thế. Cái lối suy nghĩ như
thế không giúp ích gì để soi sáng cho chúng ta hiểu
được mầu nhiệm Nước Trời, trái
lại nó còn làm cho lu mờ khó hiểu
thêm, hay nói đúng hơn, nó xuyên tạc hoàn toàn ý nghĩa
của mầu nhiệm đó.
Không phải vì Nước
Trời là một thực tại thuộc về tâm linh mà
đối lập và chống lại thực tại
vật chất. Trái lại, giữa hai thực
tại vẫn có một sự liên tục: giữa trần
gian và Nước Chúa. Giữa trời
đất đang có và trời mới đất mới
đang hình thành có một liên hệ không thể nào tách
biệt. Điều đó phần nào cũng giống
như mối liên hệ giữa con sâu hiện tại và
cánh bướm của tương lai, giữa hạt thóc
hôm nay và bông lúa của ngày mai.
Vì thế, khó nghèo ở đây
trước hết, không phải là chủ trương
không có gì, và nhất là không phải chỉ dừng lại
ở chuyện không có của cải vật chất.
Sự nghèo khó ở đây phải là một sự nghèo khó
tuyệt đối, một sự nghèo khó trong tâm hồn
giống như cái “tiết trực tâm hư” theo lý tưởng của người quân
tử Trung Hoa, nghĩa là cái lòng thanh bạch, không tham lam
chất chứa gì cho mình. Hay là cái vô ngã
của nhà Phật, chủ trương dẹp bỏ
tận gốc của tham sân si, là cái tôi. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta
phải từ bỏ mình.
Do đó sư nghèo khó này không phải chủ
yếu ở chỗ không có gì và không muốn có gì, mà còn là
sự từ bỏ cái có mà nhân loại không ai muốn
bỏ, tức là cái tôi của mình. Tuy nhiên muốn từ
bỏ cái tôi mà lại không muốn từ bỏ những gì
thuộc về nó, những gì nó có và bám vào để
tồn tại, thì cũng chẳng khác gì muốn dập
tắt ngọn lửa mà vẫn còn để cho nó bám vào
chất cháy. Bởi đó không ai có thể
từ bỏ chính mình mà lại không từ bỏ của
cải vật chất cũng như danh vọng và
địa vị. Thế nhưng sự từ bỏ
ấy không phải để tạo cho mình một sự
thanh tĩnh vô vi, một thứ niết
bàn nào đó theo quan niệm Phật giáo, nhưng là
để dâng hiến theo đòi hỏi của tình yêu, dâng
hiến trọn vẹn để phục vụ anh em vì
Nước Trời.
Khi yêu nhau, người ta sẵn sàng đem
tất cả những gì mình có đến đặt
dưới chân người mình yêu, sẵn sàng phó thác
đời mình trong tay người mình
yêu, sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống mình cho
người mình yêu, sẵn sàng sống tất cả vì
người mình yêu và cho người mình yêu. Người
nghèo khó theo chân Chúa Giêsu cũng phải là
người hiến dâng trọn vẹn như thế. Chính
trong kinh nghiệm ấy mà thánh Phaolô đã nói: Tôi sống
nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô
sống trong tôi.
|