"Một
nơi chưa bao giờ đến"
Trong bài Phúc Âm
hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói về một nơi mà
trước đây chúng ta chưa bao giờ đến:
"Các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban
Nước Trời cho các con" (Lc 12, 32).
Nước
Trời mà Chúa Giêsu đã hứa rằng Thiên Chúa Cha,
Đấng luôn yêu thương, sẽ ban tặng cho chúng ta
với điều kiện chúng ta phải đặt trọn
vẹn niềm tin tưởng nơi Ngài bằng cách:
"Các con hãy bán những của cải các con có mà bố
thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát. Vì kho tàng
các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó" (Lc
12, 33-34). Vậy Nước Trời ở đâu?
Sách Giáo Lý Công
Giáo đã dạy (số 2816- 2820) và Thánh Phaolô để
diễn tả: "Nước Thiên Chúa là công chính, an bình và
vui vẻ trong Chúa Thánh Thần" (Rm 14, 17)
Trong bài
đọc thứ hai (Dt 11, 1-2; 8- 19) chúng ta nghe lại câu
chuyện của tổ phụ Abraham, cha của những
người có lòng tin. Qua đức tin, Abraham đã vâng
lời Thiên Chúa để ra đi đến "một
nơi chưa bao giờ đến" để
được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã lên
đường theo tiếng Chúa phán. Abraham có đức tin
vào Đấng đã ban lời hứa. Ông tin vào lời
Thiên Chúa hứa và biết rằng Thiên Chúa đồng hành
với mình trên đường về đất hứa.
Cuộc hành trình của Abraham là một cuộc hành trình
đức tin (Dt 11,12-16). Giống như Abraham, cuộc đời
của chúng ta cũng là một cuộc hành trình của
niềm tin đi về Nước Trời mà Chúa Giêsu
đã hứa hôm nay: "Cha các con đã vui lòng ban
Nước Trời cho các con" (Lc 12, 32). Ngài đòi
hỏi chúng ta phải tin, phải lên đường ngay.
Phải có đối tượng và mục đích rõ ràng. Phải
dự trù hành trang cần thiết cho cuộc hành trình dài.
Hành trang phải thật nhẹ nhàng. Từ bỏ của
cải vật chất là điều kiện cần
thiết (1 Pr 1,17), "Hãy bán những của các con có mà
bố thí. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng
ở đó" (Lc 12, 33-34). Tuy nhiên, con người
thời đại đã làm ngược lại với
Lời Chúa dạy hôm nay (Pl 3, 19). Họ tin vào của
cải, trương mục ngân hàng, vốn đầu
tư, công ăn việc làm, chế độ bảo
hiểm, hưu dưỡng, đất đai, nhà cửa.
Khi đặt trọn vẹn tin tưởng vào của
cải vật chất thì hãy coi chừng kẻo sẽ
bị mất tất cả, mất hết của cải
đời này lẫn hạnh phúc đời sau (Gc 4, 4).
Tiền của
vật chất đã không làm con người dễ dàng
hướng về Nước Trời được (Mt
19, 23). Và nó cũng không làm con người biết sẵn
sàng chờ đợi giờ phút "Con Người"
đến nữa.
Hành trình
đức tin về Nước Trời phải từ
bỏ của cải vật chất và thế gian
để giúp ta sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào
Thiên Chúa muốn (2 Ga 4, 6-8). Chúa Giêsu đã dùng những hình
ảnh của người ăn mặc sẵn sàng lúc làm
việc: "Các con hãy thắt lưng cho gọn, thắp
đèn cho sẵn. Hãy làm như những người
đợi chủ đi ăn cưới về. Anh em
cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không
ngờ, thì Con Người sẽ đến" (Lc 12,
35-40)
Thánh Augustino là
một con người tội lỗi, sau này lại trở
thành một Giám Mục, là thánh tiến sĩ của Giáo
Hội. Mẹ của ngài, bà thánh Monica đã cầu nguyện
kiên trì để ngài bỏ đường tội lỗi
để phục vụ Chúa Giêsu Kitô, nhưng Augustino
vẫn chứng nào tật nấy. Cho đến một
hôm, đang khi kể chuyện cuộc đời mình cho
một anh bạn nghe, Augustinô đã bật khóc nức
nở khi nghe có tiếng thôi thúc: "Hãy cầm lên mà
đọc; hãy cầm lên mà đọc". Sau này, Augusttinô
đã viết trong cuốn Tự Thuật như sau:
"Ngay lúc
đó tôi liền ngưng khóc, tôi bước đi lấy
cuốn Thánh Kinh, mở ra và đọc đoạn
đầu tiên đã được biểu tỏ cho tôi,
vì tôi nghĩ rằng đây là lệnh từ trời.
Rồi nhanh chóng, tôi trở lại chiếc ghế dài
nơi bạn tôi, Alypius đang ngồi, và đặt
cuốn Thánh Kinh xuống ghế. Thình lình tôi lại
chộp lấy nó, mở ra, và trong thinh lặng tôi
đọc đoạn Thánh Kinh in ngay vào mắt tôi:
"Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như
người sống giữa ban ngày: Không chè chén say sưa,
không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen
tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và
đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các
dục vọng" (Rm 13,13-14). Tôi không muốn đọc
thêm nữa, cũng chẳng cần phải đọc thêm.
Ngay lập tức, khi câu cuối cùng vừa kết thúc,
giống như luồng ánh sáng của sự thật rót vào
trong tim tôi. Và tất cả bóng tối của nghi ngờ
đã biến mất."
Nếu "Con
Người" đã đến trước cái ngày
định mệnh này thì Augustinô đã bị bắt
quả tang chưa sẵn sàng chuẩn bị gì cả. Có
lẽ ngài đã còn đang ngủ. Tuy nhiên từ lúc đó
trở đi, Augustino đã sửa soạn sẵn sàng Ngài
đã cảnh giác và thức tỉnh khỏi tội
lỗi.
Một tác
giả nào đó đã cho chúng ta những lời khuyên chân
thành và thực tế về giá trị của những giây
phút hiện tại trong cuộc sống trần gian như
sau:
Để
nhận ra giá trị của một năm: Hãy hỏi
một học sinh thi rớt cuối năm.
Để
nhận ra giá trị của một tháng: Hãy hỏi một
người mẹ sinh con thiếu tháng.
Để
nhận ra giá trị của một tuần: Hãy hỏi
người chủ bút của tờ tuần báo.
Để
nhận ra giá trị của một ngày: Hãy hỏi công nhân
lao động phải nuôi 10 đứa con.
Để
nhận ra giá trị của một giờ: Hãy hỏi
những tình nhân phải chờ đợi nhau.
Để
nhận ra giá trị của một phút: Hãy hỏi
người vừa trễ chuyến xe lửa, hay xe buýt.
Để
nhận ra giá trị của một giây: Hãy hỏi
người vừa thoát khỏi tai nạn.
Để
nhận ra giá trị của một sao: Hãy hỏi nhà
thể thao Olympic được huy chương bạc.
Và sau cùng,
để nhận ra gía trị của một đời
người: Hãy hỏi, ai sẽ khóc trong buổi tang
lễ của bạn.
Vì thế, chúng
ta cần thay đổi thái độ sống chưa
xứng hợp với vai trò là người Công Giáo. Chúng ta
hãy đặt Chúa lên trên hết, để mọi việc
việc làm của chúng ta đều hướng về
Chúa, nghe theo tiếng Chúa gọi mời là "tìm kiếm
Nước Thiên Chúa".
Áp dụng
Lời Chúa hôm nay, tôi xin đề nghị đối
với các bậc làm cha mẹ: Bởi vì Thiên Chúa đã trao
trách nhiệm cho các cha mẹ nên chúng ta hãy biết cách giáo
dục, nuôi nấng, hướng dẫn, sửa dạy và
chịu trách nhiệm về con cái.
Trên hết, cha
mẹ hãy làm gương lành cho chúng và phải chỉ
dạy cho chúng. Hãy tham dự thánh lễ, năng lãnh
nhận các bí tích. Đừng say sưa, cờ bạc; tránh
cãi vã, và những việc không tốt thường con em
sẽ theo vết chân bạn.
Gia đình cùng
quây quần đọc kinh hôm, kinh mai với nhau ngay từ
khi con cái còn nhỏ. Đọc Lời Chúa và lần
chuỗi. Bên cạnh đó, Cha mẹ nên đọc
gương thánh nhân cho con cái nghe để khuyến khích
chúng bắt chước những đức tính tốt
ấy
Mặt khác,
để giáo dục con cái thì Cha mẹ nên làm gương
cho chúng nó: Biết lắng nghe con cái, hãy cho con cái có dịp
trình bày hoàn cảnh của chúng. Thông cảm, sẵn sàng dành
thời gian chia sẻ, dạy dỗ và tỏ ra quan tâm
đối với những khó khăn mà chúng gặp
phải khi tiếp xúc với xã hội, tập cho chúng nó
biết quan sát, nhận định và phán đoán theo lề
luật của Chúa và Giáo hội. Cha mẹ dạy cho chúng
nó biết quý trọng những giá trị Nước
Trời, không ham mê của cải, không ăn trộm
cắp, biết giữ giới răn của Chúa. Cha
mẹ nên tránh nói những câu: "Đồ khùng,
đồ ngu, im đi...".
Ngoài ra, hãy hy
sinh chú ý tới những cái con cái thích. Khen thưởng
để khích lệ, tha thứ để khích lệ và
sửa sai cho chúng nó.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con
biết qúy trọng những giá trị Nước
Trời, để chúng con luôn biết sống theo Lời
Chúa chỉ dạy ngay từ hôm nay, biết sống
tỉnh thức và chu toàn bổn phận của công dân
Nước Trời bởi vì quê hương của chúng con
là Nước Trời.
|