Đừng sợ, hỡi đàn chiên nhỏ bé! – Charles E. Miller
(Trích dẫn từ ‘Giảng Lễ Chúa Nhật’)
Qua suốt cuộc sống của mình, Chúa Giêsu
đã theo hình thức thăm hỏi của người Do Thái mà thói
quen thời đó vẫn dùng: “Bình an cho các con”, đó
là một cách để nói: “Chào anh,
anh có khỏe
không?”. Sau
cái chết và sự Phục
Sinh của Người, Chúa Giêsu đã chuyển
đạt lời chào này thành
một đặc ân an toàn giữa những bấp bênh của đời sống này. Khi Chúa
Giêsu chào đón các môn
đệ của Ngài sau cái
chết và sự Phục Sinh, Ngài nói:
“Bình an cho
các con”, những lời của Ngài đã trở
thành sự bảo đảm cho mọi sự
nên tốt. Chúa Giêsu đã
hiến tặng sự bình an
bởi vì Ngài đã chiến
thắng trên cả hai kẻ
thù của chúng ta đó
là tội lỗi và sự
chết.
Chúa Giêsu đã
hiến tặng cho chúng ta
cùng một sự bảo đảm như cho các môn
đệ của Ngài. Chúa Giêsu đã
nói với chúng ta trong
bài Phúc Âm ngày hôm
nay: “Hỡi đàn chiên nhỏ, đừng sống trong sợ hãi”. Sợ hãi là một phần của đời sống. Tổng thống Franklin Delano Roosevelt trong
bài diễn văn của mình vào ngày
4-3-1933 đã nói với dân
chúng Mỹ rằng: “… điều duy nhất chúng ta phải
sợ hãi chính là cơn
sợ. Nước Mỹ thời
gian đó đang chìm trong khủng hoảng kinh tế trầm trọng mà chúng ta chưa
hề thấy trước đó bao giờ, những doanh nhân giàu có
đã đi bán những đồng xu bên đường phố, những người đàn bà đã phải
đi tìm chỗ ở bởi vì không có
chỗ để sống. Một hệ thống
kinh tế điên rồ trong quá khứ
đã đem lại một hiện tại khủng khiếp và hứa hẹn
một tương lai bấp bênh.
Mặc dù có sự
bảo đảm của tổng thống, nhiều người Mỹ vẫn sợ hãi.
Còn đối với chúng ta thì sao? Đức tin của chúng ta vào lời
của Chúa Giêsu có làm
cho những cơn sợ hãi của chúng
ta nên bình
an, không phải về kinh tế
nhưng là nguồn mạch lớn lao
về sự sống và sự
chết không? Thư Do Thái trong Thánh Lễ
ngày Chúa Nhật hôm nay đã nói với
chúng ta rằng;”Đức tin là
bảo đảm cho những điều ta hy vọng là
bằng chứng cho những gì chúng ta
không thấy”. Đức tin của chúng ta trong
tương lai đặt nền tảng trên những điều gì? Và nguồn mạch
bằng chứng của chúng ta là gì?
Đó là quá khứ.
Vào năm 1933, quá khứ đã phát sinh sợ
hãi trong lòng người dân Mỹ. Đối
với chúng ta quá khứ
sẽ làm mạnh cho đức tin của chúng ta ngày
hôm nay. Hãy suy nghĩ về
những tổ phụ lớn lao của
đức tin như:
Abraham và Sara, Isaac và Giacop và tất
cả những người sốt sắng trong Cựu Ước. Họ đã đi tìm quê
hương của mình. Họ đã tìm thấy nó không
phải trên mặt đất này nhưng là trên thiên
đàng. Cuối cùng
họ khám phá ra rằng
không có gì phải sợ
hãi. Số phận của họ sẽ làm cho tâm
hồn chúng ta tràn đầy
tin tưởng.
Khi chúng ta
nhìn về kỷ nguyên mà Chúa Giêsu
đang còn trên mặt đất này, chúng ta sẽ
thấy gì? Bằng cái chết
Ngài đã phá hủy sự
chết của chúng ta và
bằng sự sống lại của Ngài, Ngài đã phục
hồi sự sống lại cho chúng ta.
Chúng ta đã nhìn
thấy bởi thánh giá và
sự Phục Sinh Ngài đã
giải thoát chúng ta, Ngài
là Đấng cứu độ thế giới.
Sau “kinh Lạy Cha”, chúng ta cầu
xin ơn bình an: “Lạy Chúa xin giải
thoát chúng con khỏi mọi sự dữ, xin ban bình an
cho ngày sống của chúng con”. Và trước khi hiệp lễ, vì linh mục
cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa
đã nói với các tông
đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy
ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng
nhìn tội lỗi chúng con nhưng hãy nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin ban cho
chúng con sự bình an và hiệp
nhất của Nước Chúa”. Khi chúng ta
đã chúc bình an cho
nhau, chúng ta thông dự
vào việc hiến tặng bình an mà Đức
Kitô đã ban cho các môn
đệ của Ngài.
Đức tin của chúng
ta được đặt nền tảng trên thực tại của tất cả những gì Thiên Chúa
đã làm, đầu tiên là những biến cố trong Cựu Ước và đặc biệt là trong sự
chết và sự Phục Sinh của Con Người. Điều
độc nhất mà chúng ta
phải sợ hãi, không phải
là chính cái sợ nhưng
là sự thiếu đức tin.
|