Đèn sáng
trong tay – G. Nguyễn Cao Luật.
Thiên Chúa và người
ăn trộm
Thời
đại ngày nay đang sống trong nỗi ám ảnh
về những tên ăn trộm. Sự bất an làm gia
tăng nỗi sợ hãi. Lúc nào người ta cũng
phải đề phòng, phải cảnh giác trước
những bất ngờ có thể xảy đến,
những bất ngờ gây ra những mất mát, những
thiệt hại. Báo chí vẫn nhan nhản những tin
như thế. Đề phòng rất cẩn thận, mà
vẫn có những bất ngờ. Chỉ sơ hở
một chút, đã phải gánh lấy những hậu
quả đau lòng.
Vậy mà Đức
Giêsu tự đồng hoá với tên trộm. Người
muốn lấy của chúng ta cái gì? hay Người muốn
bắt chộp lấy chúng ta?
Có thể nói,
Chúa của chúng ta cũng giống như người ăn
trộm. Chúng ta không thể đóng khung Đức Ki-tô trong
một hình ảnh nhất định với đầy
đủ tiện nghi. Đức Ki-tô không phải là
người mà chúng ta có thể nhận ra ngay tức
khắc, không chút lầm lẫn. Người không
đến trên chiếc xe lộng lẫy với trống
kèn thổi vang. Người là ông chủ của
vương quốc đã trao phó của cải cho các
đầy tớ, nhưng cũng là ông chủ yêu mến
những ai trông đợi Người; Người
đến không phải để được phục
vụ, nhưng để hiến mình, để phục
vụ và làm cho người khác được vui mừng.
Chúa của ánh
sáng không chỉ là Đấng chiếu soi, Đấng
rạng ngời vào buổi sáng Phục Sinh, Người
cũng là Chúa của những cuộc gặp gỡ âm
thầm, những bước đi êm dịu, bất
ngờ, những cuộc trượt dài trong đêm tối
đầy nghi ngờ và sợ hãi. Người không
phải là vị Thiên Chúa muốn áp đặt, nhưng là Đấng
đến gõ cửa căn nhà ít chờ đợi, vào lúc
bất ngờ nhất.
Tỉnh thức
suốt cả đời
Trước
một vị Thiên Chúa như thế, trước những
điều không ngờ, người ta sẽ làm gì? Đức
Giêsu nhắn nhủ là phải tỉnh thức, phải
sẵn sàng. Nhưng tỉnh thức theo tinh thần của
bài Tin Mừng là gì? Chắc chắn không phải là "không
được ngủ". Vẫn có những đêm không
ngủ, nhưng là để làm một điều gì khác,
có thể là để vui chơi, có thể là làm việc...
Những đêm đó đâu phải là tỉnh thức. Điều
Chúa muốn nói chính là một thái độ, một tình
trạng tỉnh thức, nghĩa là luôn biết cảnh
giác trước mọi biến chuyển, biết nhận
ra các dấu chỉ, và nhất là, biết đọc,
biết lý giải ý nghĩa, thông điệp do các dấu
chỉ ấy đem lại.
Trong xã hội,
người ta hơn nhau ở chỗ có nhiều kinh
nghiệm trường đời. Một nhà kinh doanh
biết phải ứng phó ra sao trước một tình
thế có lợi hay bất lợi cho công cuộc làm ăn.
Một nhà chính trị cũng cần quyết định
sao cho phù hợp với các chuyển biến của thế
giới. Tỉnh táo, sáng suốt, chuẩn xác, nhẫn
nại, đó là bí quyết thành công; ngược lại, là
những hậu quả thê thảm, thân bại danh liệt.
Còn hơn
cả người làm kinh tế, làm chính trị. Ki-tô
hữu có trách nhiệm đối với sự sống
còn, với hạnh phúc mai sau của mình. Giá trị đó
không gì sánh được hay thay thế được.
Bởi vậy họ phải luôn cảnh giác, tỉnh
thức.
Trước
hết, họ phải tỉnh thức để nhận
ra sự hiện diện đầy sinh động của
Thiên Chúa giữa lòng cuộc sống. Người Ki-tô hữu
tỉnh thức không phải chỉ để đợi
chờ Thiên Chúa vào giây phút cuối cùng của cuộc
đời, nhưng là nhận ra Người vẫn
đang đến, vẫn hoạt động, vẫn
cứu độ trong từng giây phút, từng biến
cố. Người Ki-tô hữu tỉnh thức là
người đọc được ý nghĩa của
biến cố, của sự việc; họ coi đó là
những dấu chỉ về sự hiện diện sâu xa
của Thiên Chúa; họ coi đó là bề mặt của
một bề sâu rất dầy, rất thâm trầm, và
họ hiểu được chiều sâu ấy (ít ra là
một phần nào). Như thế, trước mắt
người Ki-tô hữu, bất cứ điều gì
cũng cho thấy những ý nghĩa lớn lao, những
chiều kích sâu xa, bởi vì họ nhìn những điều
đó bằng con mắt đức tin, bằng ánh mắt
đợi chờ, bằng tấm lòng sẵn sàng.
Đàng khác,
người Ki-tô hữu tỉnh thức để khỏi
tìm cách an phận thủ thường trong cuộc
đời này, trong những cảnh giàu sang, thừa
mứa vật chất, bởi vì khi tìm những thứ
đó, họ đã vô tình đặt lòng mình trên một
thứ nền tảng không vững chắc. Những
thứ ấy chỉ là cát bụi, sẽ bị trôi
giạt khi có mưa giông, nước lũ. Phải
cảnh giác để không dễ dàng bị mê hoặc,
bị ru ngủ vì những hứa hẹn của các giá
trị phàm tục; sức mạnh của khoa học
kỹ thuật và ngay cả những thành công, những
kết quả trong công tác mục vụ tông đổ. Đó
là những cơn cám dỗ khủng khiếp có nguy cơ
làm cho con người đặt hết tin tưởng, hy
vọng và yêu mến vào đó, thay vì vào một Đấng
Cao Cả đã sáng tạo và bảo vệ những thành
quả ấy.
Người Ki-tô
hữu phải tỉnh thức, không phải chỉ vì
mạng sống của mình, nhưng còn vì sự sống
của cả nhân loại. Họ phải bén nhạy
để phát hiện ra những mưu mô, hầu tránh cho
mình và cho xã hội loài người thảm hoạ
"thờ bò vàng kiểu mới". Họ phải nhìn
thấy trước và loan báo cho nhân loại những
hiểm hoạ đang đe doạ, đang rình rập, và
nhất là họ phải bày tỏ cho nhân loại sự có
mặt cách vô hình của ông chủ đầy quyền
năng và yêu thương. Họ phải dũng cảm nêu
gương sáng của người tôi trung, lúc nào cũng
tỉnh thức chờ đợi chủ về,
để bất cứ giây phút nào, vừa nghe tiếng
chủ gọi, họ mau mắn mở rộng cửa
đón Người.
Nói cách khác, Ki-tô
hữu phải là con chiên có mắt sáng, có tai thính, không vì hám
ăn hám sống mà mất cảnh giác với thú dữ,
với các hiểm hoạ chung quanh có thể bất ngờ
xảy ra, và nhất là không bao giờ rời mắt theo dõi
bóng dáng của Mục Tử kính yêu, luôn bước đi
trên đường của Người, và không bao giờ
làm ngơ trước tiếng Người kêu gọi,
để nhanh chân chạy đến với Người,
bất chấp mọi thử thách, mọi cản trở.
Tỉnh thức và
chờ đợi
Tỉnh
thức đi liền với chờ đợi. Ý
tưởng chờ đợi gợi lên hình ảnh
một người không làm gì cả, hết đứng
lại ngồi, đi qua đi lại, mong sao người
hẹn mình, hoặc giờ hẹn mau đến. Tâm
trạng bổn chổn làm cho người ta không thực
hiện được một công việc nào.
Thực ra, trong
Ki-tô giáo, chờ đợi không có nghĩa là ngổi yên, là
trông mong, nhưng hoàn toàn có ý nghĩa tích cực. Đang khi
chờ đợi ông chủ của mình, người Ki-tô
hữu vẫn hăng say làm việc, họ "thắt
lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn". Họ làm
tất cả những gì có thể làm được
để cho cuộc trở về được tốt
đẹp, và hơn nữa, còn làm cho ngày ấy mau
đến. Chính trong khi làm việc, họ nhận ra
những dấu hiệu của ông chủ, họ thấy
Người đang trở về. Thiên Chúa không xuất
hiện với những con người không biết
kiếm tìm, không biết chuẩn bị, bởi vì cuộc
xuất hiện của Người không theo cách thế
của loài người, và có khi, Người xuất
hiện mà người ta không biết, vì thiếu chuẩn
bị, thiếu để ý.
Người
Ki-tô hữu là tôi tớ: họ không chờ đón Thiên Chúa
theo cách thế, theo suy nghĩ của mình, nhưng là theo cách
thế của ông chủ, chuẩn bị những gì
chủ mong muốn. Điều đó thực là khó khăn
với con người, vì họ phải vượt ra
khỏi chính mình để đón tiếp Thiên Chúa theo cách
thế Người mong muốn. Người ta không thể
bắt Thiên Chúa theo những chương trình của mình,
nhưng là sẵn sàng để bước đi theo Thiên
Chúa, là mở rộng tâm hổn đón luổng gió tình yêu. Đó
mới thực là tỉnh thức và chờ đợi.
Tỉnh thức và kho
tàng
Theo những
dụ ngôn của Tin Mừng, ông chủ ra đi và trao
lại cho đầy tớ những nén bạc để
sinh lợi. Đến khi chủ trở về, ai sinh
lợi thêm sẽ được thưởng, còn
người đem cất những nén bạc rổi trao
lại y nguyên, sẽ bị phạt. Người tỉnh
thức và chờ đợi đúng cách nhất là sử
dụng những gì mình đang nắm giữ để sinh
lợi nhiều hơn. Đành rằng "kho tàng ở
đâu thì lòng ở đấy", nhưng nếu chỉ
ngổi đó mà canh chừng thì nào có ích gì. Kho tàng là kết
quả của một thời gian làm việc; có thể là
tiền bạc, có thể là kiến thức... Bảo
vệ ư? Đóng kín để khỏi mất mát ư?
Những điều ấy chẳng giúp ích gì cả. Đó
là một kho tàng, một vốn chết vì không
được luân chuyển, không nuôi dưỡng sự
sống. Phải bỏ nhiều công sức để
tạo được một kho tàng, nhưng còn phải
bỏ nhiều công sức hơn nữa để làm cho
kho tàng ấy được phát triển thêm.
Một khi kho
tàng được luân chuyển, nó sẽ làm tăng thêm
của cải, cho mình và cho mọi người; nó sẽ
tạo nên sự hiệp thông, sẽ lưu truyền
sự sống. Hình ảnh dễ thấy nhất là trái tim:
Máu được chuyển về tim để rồi
lại từ tim đi ra, làm cho cơ thể sống
động. Nếu máu chỉ ở tim mà không đi ra, các
chi thể không còn hoạt động, con người
sẽ chết.
Như thế,
khi sự sống được lan truyền, chẳng có
gì đáng sợ. Những người nào thực sự
hiệp thông và trao đỗi, chẳng những đã tạo
cho mình một kho tàng vững chắc, nhưng hơn
thế, họ chẳng lo sợ gì khi Chúa đến
bất ngờ. Họ sẽ sẵn sàng để Chúa
nhập cuộc: Người không đến để tính
sổ, nhưng là để chia sẻ với người
có tinh thần hiệp thông và phục vụ. Ngược
lại, ai không có tinh thần này, thì sự xuất hiện
của Chúa rõ ràng là một tai hoạ, một cuộc
đánh cắp, một cuộc phá vỡ.
Thiên Chúa đã
đến, sẽ đến và đang đến. Đối
với người không tỉnh thức, thì sự xuất
hiện của Người thật là bất ngờ, và
cũng thật đáng sợ. Còn đối với chúng ta,
những người "cầm đèn sáng trong tay", thì
sự xuất hiện của Người là một
niềm vui mừng lớn lao, vì chúng ta vẫn chờ
đợi, và Người chính là kho tàng của chúng ta, chúng
ta sẵn sàng đánh đỗi tất cả để có
được sự hiện diện của Người.
* * *
Hãy kêu lên Chúa vào ban đêm,
để đến bình minh,
Người đánh thức bạn dậy.
hãy kêu lên Thiên Chúa như kẻ
đang giao chiến trong đêm tối,
để Đấng-không-bao-giờ-biết-sợ
sẽ đặt tay của
Người trên bạn,
xoá tan mọi âu lo.
Như một người điên
dại, hãy kêu lên Thiên Chúa,
bởi vì những
"điều điên cuồng" của Người,
sẽ đưa tới Khôn Ngoan.
Hãy kêu lên Thiên Chúa, hãy xé toang bộ
mặt của bạn,
để sự Trong Sáng Vĩnh
Cửu được lộ ra.
Nhưng bạn đừng
ngỡ ngàng,
khi giấc ngủ
chỉ đưa bạn
đến Sự Thật.
theo F. Cockenpot.
|