Chúa đang đi tìm ta, Người sẽ đến
(Suy niệm của Lm. Đỗ Bá Công)
Người ta
kể rằng, khi thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu lúc
còn thơ ấu, thánh nữ đọc bài thương khó
của Chúa Giêsu, và được nghe nói rằng vì yêu
thương nhân loại, Ngài đã trải qua cuộc
khổ nạn ấy. Têrêxa đâm đầu chạy,
cứ chạy mà không biết mình chạy đi đâu.
Chạy được một quảng đường xa,
thì gặp một cậu bé trai cùng tuổi chận lại.
Cậu ấy hỏi Têrêxa:
- Cô đi tìm ai? Và cô là ai?
- Tôi là Têrêxa Hài
Đồng Giêsu. Và Têrêxa hỏi ngay lại rằng:
- Còn cậu,
cậu là ai mà lại hỏi tên tôi?
- Ta là Giêsu Hài
Đồng của Têrêxa.
Thì ra, khi Têrêxa
đi tìm Chúa, chính Chúa lại đến tìm Têrêxa.
Cuộc đời của
người tín hữu chúng ta là cuộc đời lên
đường đến với Chúa. Thật
vậy, ít nữa là trên nguyên tắc, thế nên:
1- Người tín hữu cần phải tìm
kiếm Thiên Chúa.
2- Và phải ý thức rằng Chúa đang tìm
kiếm chúng ta để gặp gỡ.
Chúng ta cần phải đi tìm kiếm Thiên
Chúa: Cũng như Abraham trong bài đọc II và thánh nữ
Têrêxa trong câu chuyện kể trên, họ đã lên
đường “ra đi mà không biết mình đi đâu”,
nhưng cả hai đều biết “vì ai mà mình đã ra
đi”. Như thế, tương tự Abraham và Têrêxa, chúng
ta biết, chúng ta đang đi tìm Đức Kitô Con Thiên
Chúa hằng sống, Ngài vừa là một con người
vừa là một vị Thiên Chúa, đến thế gian
để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Không
có Ngài thì không có ơn cứu rỗi.
Charles de Foucauld đã đi tìm Chúa trong sa
mạc Sahara và qua những cuộc thám hiểm rừng núi
ở Phi châu, một cuộc tìm kiếm khắc khoải và
bồn chồn, nhưng những quanh cảnh bao la hùng
vĩ ấy lại nói cho ngài có Thiên Chúa, và ngài quyết
đi tìm, và ngài đã tìm được Chúa trong cảnh bao
la hùng vĩ ấy. Và sự kiện ấy
bắt đầu ngài phải dấn thân. Ngài đã
thốt lên câu nói lịch sử đáng ghi nhớ: “Thà tôi
không biết Thiên Chúa thì thôi, nhưng một khi tôi đã
biết và tôi đã tin, tôi đã yêu, thì tôi không thể không
sống cho Ngài.”
Bài Tin Mừng cho chúng ta hay: Người
biết ý chủ mình mà không chịu làm theo
ý chủ, thì khi gặp chủ, những người ấy
phải bị trận đòn khủng khiếp. Còn những người không biết ý chủ mà
làm những điều xằng bậy, khi chủ về
sẽ lãnh những trận đòn ít thôi (x Lc 12: 47-48).
Đến đây chúng ta hãy tự vấn
lương tâm: chúng ta biết Chúa, chúng ta đã tìm Chúa và
đã gặp Chúa. Gặp Ngài ta mới
ngồi trước mặt Ngài đây. Nhưng
thử hỏi chúng ta đã dấn thân chưa, như
một Charles de Foucauld, một Têrêxa vừa mới nêu trên?
Thiên Chúa đang tìm kiếm chúng ta để
gặp gỡ: Đúng vậy, Thiên Chúa đang đi tìm ta. Chúng ta đừng tưởng Chúa ngồi một
nơi nào đó rồi chờ đón chúng ta đến
với Ngài. Không. Chính
Ngài đã đi tìm chúng ta. Câu chuyện của thánh
nữ Têrêxa trong phần mở đầu làm chứng
điều ấy: “Chính Thiên Chúa đã kêu gọi Abraham,
chính Thiên Chúa thúc giục Môisen, rồi chính Thiên Chúa
đến với chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Lời của Ngài, tức là chính Ngài, vẫn
đang trên đường đến với tâm hồn
chúng ta”. Đành rằng lắm khi chúng ta đã
dựng lên biết bao rào chắn ngăn cách, chẳng
hạn những bận rộn, những nỗi lo âu,
những chuyện lo lắng vu vơ,
những thú vui luôn thay đổi, tiền tài danh vọng...
Nhưng Thiên Chúa vẫn tìm kiếm tâm hồn
chúng ta. Ngài đến tìm chúng ta qua làn gió
nhẹ, qua tiếng chuông chiều thánh thót, qua giọt
sương mai, và có khi qua những tiếng gió bão bùng,
như tiếng quở trách của chủ nhà về lúc
đêm khuya trên các tôi tớ đắc tội. “Mỗi hoàn cảnh, mỗi cuộc gặp gỡ
là mỗi dịp Chúa đến với chúng ta. Ngài
đến với chúng ta mang theo
những băn khoăn gieo vào lòng chúng ta, cùng với
những đòi hỏi đặt ra cho chúng ta”. Vậy,
chúng ta đi tìm Chúa qua những công trình vĩ
đại Ngài làm chung quanh chúng ta, qua những biến
cố tay Ngài tạo ra để cảnh tỉnh, đánh
thức chúng ta.
Để kết thúc, chúng ta hãy nêu lên chính
hình ảnh chúng ta trên con đường đi về nhà
Chúa: đôi mắt chúng ta hãy nhìn thẳng trước
mặt, đôi chân ta phải bước thoăn thoắt,
và đôi tay ta, một bên ngả ra để đón
nhận từng hồng ân phải đón nhận, và tay kia
biết nắm lại để khước từ
từng cám dỗ phải từ khước và vừa
đi vừa tin vững chắc rằng từ phía bên kia
Thiên Chúa đang đến đón ta.
|