Kính sợ Thiên Chúa
Như chúng ta
đã biết vua Salomon được coi như là
người khôn ngoan nhất ở đời, bởi vì ông đã
chỉ xin Thiên Chúa sự
khôn ngoan mà thôi. Và Ngài đã cho ông được
toại nguyện.
Theo ông thì tất cả những cái chúng ta có
đều là hồng ân
của Thiên Chúa. Bởi vậy, khi
chúng ta hưởng dùng những niềm hạnh phúc ấy chúng ta phải biết
đem lòng kính sợ Thiên
Chúa. Chỉ người nào
kính sợ Thiên Chúa mới
thực sự hạnh phúc. Và đầu mối của sự khôn ngoan cũng
chính là lòng kính sợ
Thiên Chúa.
Đây cũng là điều Đức Kitô muốn nói với chúng ta qua dụ ngôn người phú hộ. Ông ta
không phải là kẻ hà
hiếp bóc lột người khác, cũng không phải là kẻ gian
lận hay có bất cứ hành vi xấu
xa nào. Ông
ta biết làm ăn
và trở nên giàu có.
Ông ta đáng
được hưởng
công lao
do tay mình làm ra. Thế nhưng
ông ta chỉ
thiếu có một điều, đó là lòng
kính sợ Thiên Chúa. Ông ta không
ý thức được
rằng hạnh phúc mà ông
đang được
hưởng là một hồng ân của
Chúa. Hồng ân này chỉ
được ban cho
ông đời này mà thôi,
nghĩa là ông ta sẽ
chẳng thể đem được những thứ ông đang có
sng thế
giới bên kia.
Trong dụ ngôn này,
chúng ta không thấy Chúa Giêsu gợi
ý nên dùng của cải dư thừa làm gì, nhưng
trong toàn bộ Tin Mừng, nhất là Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta thấy rõ
khuynh hướng của Ngài là luôn khuyên
chúng ta chia sẻ cơm
ăn áo mặc cho người
khác, thậm chí Ngài còn
đòi hỏi những ai muốn theo làm môn đệ
Ngài, phải bán tất cả
tài sản mà phân phát
cho người nghèo. Kết thúc dụ ngôn
người quản
gia bất lương, Ngài bảo các môn
đệ: Hãy dùng tiền của bất chính mà mua
bạn bè, phòng khi
hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào gia
cư vĩnh cửu.
Chúa Giêsu không khinh
ghét của cải bởi vì chính Ngài
cũng đã lao động
để làm ra của cải,
nhưng Ngài không bao giờ
để cho của cải chi phối, thống trị mình. Của cải vật chất là những
phương tiện
cần thiết cho cuộc sống của mỗi người, nó cũng là
phương tiện
để chúng ta thực hành
lòng bác ái yêu thương.
Nó chỉ trở nên xấu
xa bất chính khi vì
nó mà người
ta chà đạp,
bóc lột kẻ khác, hay là khi người
ta sử dụng nó một
cách ích kỷ, không đem chia sẻ
cho những kẻ khó nghèo.
Chúa Giêsu đã từ chối không làm phép lạ
hoá đá thành bánh, nhưng
Ngài lại không do dự làm cho bánh
hoá nhiều để nuôi những kẻ đến nghe Ngài giảng dạy.
Trong thế giới chúng ta đang
sống, không thiếu gì những ông phú hộ và
những người
ăn mày
như Lagiarô. Những ông phú hộ
là những kẻ làm giàu
cho mình bằng đủ mọi mánh lới thủ đoạn, làm giàu trên mồ
hôi nước mắt của kẻ khác. Trong khi đó hơn
ba phần tư nhân loại
ngày càng nghèo đói thêm. Vấn đề không phải là bảo
những người
giàu đừng làm giàu nữa,
vì đó là điều không thực tế, nhưng là đòi hỏi
họ phải chia sẻ những
của cải dư thừa mà họ đang
tích luỹ nhờ xương máu của chính
những người
nghèo, để giúp người nghèo khỏi chết đói.
Vấn
đề còn là làm sao
cho người giàu hiểu rằng bao nhiêu của cải họ đang khư khư nắm giữ cho mình
sẽ vĩnh viễn tuột khỏi tay
họ, khi họ nhắm mắt ra đi.
Bởi vì chúng ta vào
đời với hai bàn tay trắng, thì chúng ta
cũng sẽ ra đi với
hai bàn tay
trắn, không còn khả năng
nắm giữ nổi dù chỉ
một hạt lúa mà thôi.
|