Khi đồng tiền lên ngôi? – Lm.
Giuse Tạ Duy Tuyền
Nếu nhìn vào toàn cảnh
Việt Nam, người ta thấy kinh tế càng ngày càng khó
khăn. Đồng tiền kiếm
được ít ỏi, lại mất giá. Giá xăng liên tục tăng, giá vàng lên xuống
thất thường. Trong khi thông tin về tình hình
kinh tế không mấy sáng sủa thì đồng thời,
trên các phương tiện truyền thông lại liên
tục cập nhật những vụ việc “mẹ
tự thiêu vì con rể nợ 2 chỉ vàng”; “Bẻ gãy tay
mẹ vì đòi chia tài sản”...
Ngày 08/7, báo Bà
Rịa-Vũng Tàu đưa tin, người dân ở khu
phố Hải Dinh, phường Kim Dinh hết sức
bức xúc việc bà Nguyễn Thị Thanh (61 tuổi)
bị con gái là Đặng Thị Thủy, đánh gãy tay,
phải vào viện. Bà Thanh nói: “Nỗi đau của tôi
không phải ở bàn tay bị gãy, mà ở sự hỗn
hào, bất hiếu của con cái”
Theo lời bà
Thanh, gần đây, Thủy muốn bà Thanh bán lô
đất trị giá hơn 1
tỷ để chia cho Thủy một phần, nhưng bà
không đồng ý.
Thủy chửi
bới, chì chiết, xưng hô mày tao với mẹ. Quá
đau lòng, bà Thanh đã dùng tay tát Thủy, không ngờ
bị con gái nắm được tay bà và bẻ ngang
khiến bà Thanh bị gãy ngón tay giữa, phải đi bó
bột ở bệnh viện Bà Rịa. “Nếu
không có hàng xóm vào can ngăn thì có lẽ nó đã đánh
chết tôi rồi”- bà Thanh xót xa nói.
Trước hành
động quá đáng của con gái, bà Thanh đã gửi
đơn lên phường mong xử phạt và răn
đe, giáo dục con gái. “Máu chảy ruột mềm,
thật lòng tôi chỉ muốn con gái tới xin lỗi mình,
chứ không ai muốn con dính vào luật pháp, nhưng con nào
có hiểu được lòng mẹ”-
bà Thanh ngậm ngùi nói.
Câu chuyện
đau lòng phải kể đến là trường hợp
cụ bà Nguyễn Thị Bương (83 tuổi, trú thôn
Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, Đông Hòa) đã tự
thiêu bằng xăng ngay tại trước bậc sảnh
Toà Án Nhân Dân huyện Đông Hòa (Phú Yên), ngày 05/7.
Theo người
nhà cụ Bương, nhiều khả năng cụ tự
thiêu vì bức xúc chuyện ông Lập, con rể, chưa
trả hết 3 chỉ vàng đã mượn, lại còn lấy
vợ khác.
Những
câu chuyện đắng lòng khiến người ta
phải đặt câu hỏi, phải chăng kinh tế
khó khăn khiến tình người càng thêm cạn kiệt?
Đành rằng cuộc sống
rất cần tiền, nhưng không phải nhờ
tiền mà ta sống được lâu dài hơn. Không phải nhờ giầu có tiền của mà ta
sống giá trị hơn. Điều quan
trọng mà Chúa muốn nhắc chúng ta là phải làm giầu
trước mặt Chúa. Làm giầu
ở đây, không phải là giầu của cải vật
chất, mà là giầu đức hạnh, giầu việc
lành bác ái với tha nhân. Lòng tham con người vô
đáy. Nếu cuộc sống chỉ theo
đuổi tính tham lam của mình, con người sẽ
trở nên bủn xín keo kiệt với anh em. Nếu
cuộc sống con ngưởi chỉ biết nghĩ
đến mình, con người sẽ sống trong ốc
đảo cô đơn và tuyệt vọng.
Thế nhưng, con người
ngày nay chỉ cần tiền. Họ quan
tâm tới tiền. Họ sống vì
tiền và họ đặt mọi quan hệ trên
đồng tiền. Họ coi
đồng tiền là phương tiện để
họ gắn kết với nhau hơn. Thế
nên, thế giới càng giầu của cải thì tình
người càng cạn kiệt hơn. Người
ta vì tiền mà phản bội nhau, lừa dối nhau và
giết hại lẫn nhau. Vì tiền mà con
người đánh mất tình người và đôi khi
đánh mất chính bản thân mình đến nỗi vì
tiền mà sống hèn hạ, mất danh dự nhân phẩm
của một con người.
Có lẽ chúng ta đã không còn lạ về
những câu chuyện bi thương giữa những
người thân trong gia đình đã tàn sát lẫn nhau
chỉ vì tiền, vì của cải, vì tài sản... Cha
mẹ bỏ rơi con cái chỉ vì tiền. Con cái sát
hại cha mẹ cũng vì tiền. Và vợ
chồng bất trung với nhau cũng vì tiền. Đồng tiền lên ngôi là lúc tình người
lại xuống thấp. Đề cao
đồng tiền cũng đồng nghĩa giảm
đi tình người.
Sự khôn ngoan mời gọi
chúng ta hãy xét lại xem “nếu ngay trong đêm nay ta từ
giã cuộc đời này ta sẽ được gì?”
Đồng tiền có mua được bạn hữu khi
ta đã nhắm mắt xuôi tay. Sự
gian ác, tàn nhẫn, thiếu tình người chỉ vì coi
trọng đồng tiền, có mang ta đi về thế
giới đời sau trong an nhàn hạnh
phúc hay lo âu sợ hãi khi phải đối diện với
tử thần? Con người sinh ra, rồi cũng sẽ
chết, nhưng cái chết đến, chúng ta sẽ mang theo được điều gì? Là tiền
bạc hay việc làm phúc đức? Điều gì ta mang theo, sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc
ngàn thu?
Người đời hay có câu giỡn
với nhau: “Làm chi cho nhiều, chết rồi cũng
để lại cho ‘dượng’ nó xài, vợ con mình
‘dượng’ nó sai...”. Lời Chúa hôm nay
thì bảo: “Đồ ngốc, Nội đêm nay,
người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì
những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu
tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước
mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế
đó.”
Có lẽ không ai muốn chết mà không có
bạn bè, người thân bên cạnh trong lúc lâm chung? Có lẽ không ai muốn sau
cái chết, là mất mát, là đau khổ? Vậy,
chúng ta phải làm điều gì để có bạn bè, có
người thân bên cạnh chúng ta hôm nay và mãi mãi? Thưa, đó chính là một cuộc sống
đặt tình người lên trên của cải, và
biết sống vì mọi người và cho mọi
người. Một cuộc sống
vị tha sẽ mang lại cho cuộc đời chúng ta
thêm ý nghĩa và hạnh phúc. Đúng như Nguyễn
Công Trứ đã nói:
“Người
trồng cây hạnh, người chơi.
Ta trồng cây
phúc để dành đời sau.”
Xin cho chúng ta luôn biết khôn
ngoan chọn lựa cái vĩnh cửu hơn là những phù
vân mau qua, biết chọn tình người hơn là của
cải, và biết chọn Chúa hơn là danh lợi thú
trần gian. Amen.
|