Từ đảng viên
Cộng sản đến ái tử Đức Mẹ Maria
Cách đây 60 năm, buổi chiều mùa xuân 12-4-1947, ông Bruno
Cornacchiola, tài xế xe điện (tramway) của thủ đô Roma, dẫn ba đứa con nhỏ đến
”Tre Fontane” lấy xe lửa đi thăm Ostia. Tre Fontane nằm ở ngoại ô Roma còn
Ostia cách Roma khoảng 20 cây số về hướng Nam. Vì đến trễ, bốn cha con bị lỡ
tàu, phải đợi đến 2-3 giờ mới có chuyến khác. Để qua giờ, ông Bruno đưa ba đứa
con dạo chơi trên ngọn đồi huynh diệp của Tre Fontane: Isola 10 tuổi, Carlo 7
tuổi và Gianfranco 4 tuổi.
Vào thời kỳ đó, ông Bruno Cornacchiola theo hệ phái tin
lành và là đảng viên cộng sản cuồng nhiệt. Chưa hết, ông còn là tên ”đại bợm”
và ”vũ phu”. Ông thẳng tay đánh đập vợ con không thương xót! Với tất cả các tên
gọi ”dữ dằn” đó, ông dốc toàn lực để chống đối Giáo Hội Công Giáo và bài xích
việc sùng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.
Ông âm thầm toan tính việc dùng dao đâm chết Đức Pio XII
(1939-1958), vị Giáo Hoàng chuẩn bị tuyên bố tín điều Đức Mẹ Linh Hồn và Xác
Lên Trời.
(Ba năm sau, ngày 1-11-1950, Đức Thánh Cha Pio XII long
trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời).
Nhưng Trời Cao có mắt và lưới Trời lồng lộng. Điều đáng
chú ý, Mắt và Lưới Trời không trừng phạt ông, nhưng nhân từ ban cho ông hồng ân
vô giá. Chính ông Bruno Cornacchiola gợi lại biến cố trọng đại này trong buổi
phỏng vấn nhân ngày sinh nhật thứ 80, hồi tháng 8 năm 1993.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi để ba đứa con chơi banh, tôi
đi ra nơi vắng xem lại bài diễn văn sẽ nói ngày hôm sau trước công chúng, nơi quảng
trường Hồng Thập Tự ở Roma, với ý đồ chống lại việc sùng kính Đức Trinh Nữ
MARIA.
Đang tìm kiếm từ ngữ mỉa mai, thâm độc nhất để chế nhạo
Giáo Hội Công Giáo thì quả banh ba đứa con đang chơi rơi xuống đồi. Carlo, đứa
con trai 7 tuổi chạy đi tìm. Khi không thấy Carlo trở lên và biết dưới đồi có một
hang, thường là nơi lui tới của bọn bất lương cùng đĩ điếm, tôi vội chạy xuống
đồi tìm con. Đến nơi, tôi thấy Carlo quỳ gối trong hang, đôi tay chắp lại và
đang nói chuyện với người như đứng trước mặt, nhưng tôi không thấy.
Carlo ngây ngất lập đi lập lại: Bà Đẹp! Bà Đẹp! Tôi hoảng
hồn vội gọi Isola và Gianfranco đến. Tôi hỏi hai đứa: ”Các con có trông thấy gì
không?”
Chúng trả lời không. Nhưng rồi Isola cũng quỳ xuống, chắp
tay trước ngực và lập đi lập lại: Bà Đẹp! Bà Đẹp!
Đến lượt cậu bé Gianfranco cũng quỳ xuống, chắp tay trước
ngực và lập đi lập lại: Bà Đẹp! Bà Đẹp!
Tôi giận điên tiết lên vì nghĩ lũ nhỏ dám bày trò trêu chọc
mình. Tôi hét lớn: ”Đủ rồi! Tụi bay đứng lên!”
Nhưng không đứa nào nhúc nhích. Tôi càng giận hơn, dùng hết
sức lực để lôi chúng đứng dậy, nhưng cả ba đứa nặng như chì, khiến tôi không
làm gì được.
Bỗng dưng tôi cất tiếng kêu xin: Xin Chúa cứu chúng con!
Vừa thưa xong câu đó, tôi trông thấy bóng người sáng chói
đứng trước mặt, có hình dáng phụ nữ trẻ, cao khoảng 1 mét 65. Bà khoác áo
choàng màu xanh lá mạ. Tôi kinh hoàng đứng im như bị trời trồng, cùng lúc tôi
nghe tiếng Bà, một giọng nói vô cùng dịu ngọt.
Bà nói: “Mẹ là Đấng ở trong THIÊN CHÚA Ba
Ngôi. Mẹ là Trinh Nữ của Mặc Khải. Con, con đang bách hại Mẹ. Bây giờ, thôi đủ
rồi. Hãy vào chuồng chiên thánh, Cung Điện thiên quốc nơi trần gian. 9
ngày Thứ Sáu Đầu Tháng con thực hành trước khi rơi vào con đường lầm lạc đã cứu
con .. Thân xác Mẹ không thể rữa nát và không rữa nát. Quí Tử Mẹ cùng các Thiên
Thần đã đến đón rước Mẹ khi Mẹ sinh thì ... Hãy cầu nguyện và lần hạt Mân Côi mỗi ngày để xin ơn hoán cải
cho các tội nhân và cho những người cứng tin. Hãy cầu cho sự hiệp nhất các tín
hữu Kitô.”
Cuộc hiện ra khác thường đã thay đổi tận gốc rễ cuộc đời
tôi. Từ 46 năm qua, tôi luôn cảm nhận sự hiện diện của Đức Mẹ MARIA bên cạnh. Đức
Mẹ tiếp tục nói chuyện với tôi và đọc cho tôi viết sứ điệp hy vọng Đức Mẹ gửi
cho loài người. Và tôi không làm gì khác ngoài việc phổ biến điều Đức Mẹ mặc khải.
Mỗi ngày tôi dành thời giờ để suy niệm về đề tài tôn giáo và cầu nguyện cho người
thân cận. Tôi vẫn giữ nguyên tâm tình đơn sơ chất phác thưở xưa. Tôi không bao
giờ tự hào vì mình là người được trông thấy Đức Mẹ MARIA hiện ra hay như một vị
thánh: tôi chỉ là dụng cụ THIÊN CHÚA dùng để phổ biến Lời Ngài.
Trở lại với địa danh đồi Tre Fontane ở ngoại ô thủ đô
Roma.
”Tre Fontane” trong tiếng Ý có nghĩa là 3 suối nước. Theo
tương truyền, đây là nơi thánh Phaolo Tông Đồ bị chém. Khi rơi xuống, đầu ngài
lăn ba vòng trên đất. Nơi mỗi vòng lăn, một suối nước nhỏ vọt lên.
Vào thời kỳ đó ông Bruno Cornacchiola dốc toàn lực chống
đối Giáo Hội Công Giáo và bài xích việc sùng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.
Nhưng Đức Mẹ không trừng phạt ông mà đích thân hiện ra và đưa đứa con lạc đường
trở về với Giáo Hội Công Giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền.
Ông Bruno Cornacchiola tái sinh ngày 12-4-1947, năm ông
34 tuổi. Từ ngày ấy, ông trung thành trong công tác đưa các linh hồn hồi tâm trở
về cùng THIÊN CHÚA và Giáo Hội Ngài. Ông trở về với Hiền Mẫu Thiên Quốc MARIA
và Thánh Cả GIUSE. Ông êm ái trút hơi thở cuối cùng ngày 22-6-2001, hưởng thọ
88 tuổi.
Cũng kể từ sau ngày 12-4-1947, đồi Tre Fontane trở thành
địa điểm hành hương của dân thành Roma, của người dân Ý cũng như toàn thế giới.
Các tín hữu Công Giáo nhận được không biết bao nhiêu ơn lành hồn xác Đức Mẹ
ban. Xin trưng dẫn hai câu chuyện điển hình.
Một phụ nữ Công Giáo cao tuổi, dân thành Roma, tên
Mafalda Anastasi, kể lại như sau.
Năm 1940, tôi bị bệnh suyễn rất nặng. Giáo sư Frugoni,
chuyên viên các bệnh về phổi, nói với tôi: “Bệnh tình của bà vô phương trị liệu.
Suốt trong mấy năm hành nghề, tôi chưa hề gặp một trường hợp nào giống như bà!”
Nghe bác sĩ nói thế, tôi hoàn toàn thất vọng, lòng nhủ thầm: ”Mình sẽ sống với chứng bệnh khủng khiếp này
cho đến chết!”
Vào một ngày mùa hè năm 1947, tôi bỗng như được ơn trên
soi sáng. Lúc bấy giờ, người dân Roma bàn tán xôn xao về chuyện Đức Mẹ MARIA hiện
ra trên đồi Tre Fontane. Tôi quyết định đi viếng hang đá, nơi Đức Mẹ hiện ra.
Đến nơi, tôi đi thẳng vào hang. Trong hang thắp đầy nến
và đặt đầy hoa. Mặc dầu mùi nến cháy và mùi hoa xông lên ngột ngạt - đối với một
người bị suyễn nặng như tôi - tôi vẫn chịu đựng được. Tôi quỳ xuống, thắp một
cây nến và tha thiết cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Tôi cũng lấy ít đất trong hang và
bỏ vào chiếc hộp nhỏ. Hai giờ sau, khi về đến nhà, tôi lên cơn suyễn nặng. Tôi
liền lấy đất nơi hang đá Đức Mẹ và xoa lên ngực. Cơn suyễn ngừng ngay và từ đó,
tôi khỏi hẳn bệnh suyễn, một cơn bệnh quái ác hành hạ tôi suốt trong 7 năm qua.
Câu chuyện thứ hai mới thật là phép lạ cả thể do bà Maria
Cavallaro, vợ một nhân viên Quốc hội Ý, kể lại.
Ngày 31-10-1986, cuộc đời tôi bỗng như sụp đổ vì một tin
động trời. Cảnh sát công lộ điện thoại và báo cho tôi biết là nhà tôi bị tai nạn.
Ngừng một lúc, ông ngập ngừng nói tiếp: ”Chẳng may ông nhà bà đã tắt thở!”
Vị cảnh sát cẩn thận
cho tôi biết địa chỉ nơi xác chồng tôi được quàng ở đó. Tôi
hoàn toàn thất vọng. Rất may là trong cơn khốn cùng, tôi bỗng tìm được sức mạnh
để đương đầu và hy vọng một điều không thể xảy ra. Tôi
đã nghe nói về hang Đức Mẹ Tre Fontane và ơn lành Đức Mẹ MARIA ban cho những ai
có lòng trông cậy, chạy đến đây kêu van cùng Mẹ .. Tôi đi ngay đến hang Tre
Fontane, lấy một nắm đất bỏ trong chiếc bao nhỏ rồi đi thẳng đến nhà xác. Tôi
tìm ra xác chồng nằm trên bàn đá. Vị y sĩ giở chăn phủ xác để tôi nhận diện.
Chính lúc này đây, tôi rắc một ít đất hang Đức Mẹ Tre Fontane lên đầu chồng. Chồng
tôi ngồi bật dậy, trước sự kinh hãi của mọi người hiện diện. Tôi ôm lấy chồng
và nức nở khóc. Ngay ngày hôm sau, cả hai chúng tôi cùng đến hang Tre Fontane tạ
ơn Đức Mẹ MARIA.
(”Stella Maris”, n.303/1995, trang 21-24).
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
|