BÀI
LỜI CHÚA 92
Hai
phương án CỨU ĐỘ cỦa Thiên Chúa
(Tiếp theo)
Trích thư gửi tín hữu Rôma ch.3.24-27
Nay
thì người ta được tha tội và nên công chính một
cách dưng không do ân huệ của Thiên Chúa, và nhờ công
cuộc cứu chuộc đã thành tựu trong Đức
Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã định cho
Đức Kitô phải đổ máu mình ra làm phương
thế xá tội cho những kẻ tin. Như
vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công
Chính, trung tín giữ lời hứa cứu độ.
Trước
kia, trong thời Thiên Chúa cầm mình
nhẫn nhịn, thì Người đã bỏ qua các tội
lỗi loài người đã phạm. Nhưng vào thời
bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người
là Đấng trung tín giữ lời hứa cứu
độ, thì Người ra tay tha tội và làm cho nên công
chính kẻ nào tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô.
Vậy nếu bây giờ ai
có vinh vang tự hào, thì không bởi việc giữ Lề
luật song bởi lòng tin.
* Đó là lời Chúa ! – Tạ ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Xin nhắc lại:
Để cứu độ nhân loại, Thiên Chúa có thảo
hai phương án, phương án thứ
nhất là dùng Lề luật, nhưng kết quả là không
thành công. Nay Thiên Chúa sử dụng đến phương
án thứ hai : Không cần nhờ
đến luật nữa, song chính bản thân Thiên Chúa
nhập cuộc : Thiên Chúa xuống làm người, mặc
lấy bản tính loài người để thanh tẩy và
thánh hóa nó. Đây là cả một công trình công phu, khó
khăn… Bài này, chúng ta sẽ phác họa
diễn tiến của công trình ấy. Anh chị
em đừng coi những điều nói sau đây là bàn
chuyện viển vông trên trời dưới bể,
nhưng là bàn chuyện của bản thân chúng ta, đó là
“chuyện chúng mình”, nó liên can đến sự sống
đời đời của chúng ta đấy!
1.- Bước
một, Thiên Chúa sai Con Một và cũng là Thiên Chúa, xuống nhập
thể trong lòng cô Trinh Nữ Maria, (cụ thể mà nói là Ngài mặc
một thân xác con người) và được
đặt tên là Giêsu. Nói cách khác, Ngài đảm nhận
một bản
tính nhân loại vào bản tính Thiên Chúa của mình, vì vậy Đức
Giêsu có hai tính: thiên tính và nhân tính. Ngay lúc Nhập Thể, để bản tính nhân
loại mà Ngài mặc lấy, được xứng
đáng đủ để kết hiệp với Ngài là
Con Thiên Chúa, Ngài đã biến đổi, đã thánh hóa nó.
2.- Bước hai là khi
Đức Giêsu tế lễ mình trên thập giá. Đây mới là chóp đỉnh việc biến
đổi và thánh hóa. Chúa Cha cho Đức Giêsu
biết Thánh Ý của Người : là
muốn đem muôn vàn con cái về cõi phúc thiên đàng, song
để thực hiện việc ấy thì Người
muốn Con Một của Người là Đức Giêsu
phải chịu đau khổ và phải chịu chết
nữa (Hr 2.10) làm lễ hy sinh đền tội.
Theo tính tự nhiên,
Đức Giêsu cầu xin : “Lạy Cha ! Nếu có thể
được, xin cho Con khỏi uống chén (tử
nạn) này !”, đến khi Ngài đã hiểu ý tốt
muốn cứu độ nhân loại đó của Chúa Cha,
thì Ngài đã vâng phục : “Nhưng xin đừng theo như Con
muốn mà theo như ý Cha muốn” (Mt 26.39). Lần này, lòng vâng phục
của Đức Giêsu gặp một thử thách vô cùng
nghiệt ngã, đến nỗi làm Ngài đổ mồ hôi
máu. Vì vâng lời trong những chuyện tầm
thường thì dễ, nhưng vâng lời đến
mức phải đau khổ và chết mới khó, vì vậy : “Dẫu
là Con, Ngài đã phải đau khổ
dãi dầu (và phải chết nữa), mà học cho biết
vâng phục” (Hr 5.8).
Ngược
hẳn với Ađam và loài người, luôn luôn bất
tuân bất phục Thiên Chúa, Đức Giêsu đã yêu
mến và vâng phục Thiên Chúa Cha tuyệt đối,
đến mức không còn có thể nào vâng phục hơn
được nữa, đến nỗi bằng lòng
hiến thân mình chịu cái chết đóng đinh
thập giá, làm của tế lễ lên Chúa Cha, để
đền tội cho nhân loại : “Ngài là hi sinh đền tạ các
tội lỗi ta, không những tội lỗi của ta mà
thôi, mà của tất cả thế gian nữa!” (1 Ga 2.2).
3.- Bước ba : Việc
vâng phục tuyệt đối ấy của Đức
Giêsu, Chúa Cha lấy làm đẹp lòng vô cùng, nên Người
chấp nhận tế lễ thân mình của Ngài, và liền
ban Thánh Thần xuống làm cho Ngài sống lại. Tức
khắc, Đức Giêsu được Thánh Thần
đến tẩy sạch, biến đổi, thánh hóa,
thế là từ nay, bản tính nhân loại của
Đức Giêsu được cứu chuộc hoàn toàn
trước tiên.
--------------------------
Xin
tạm ngưng để cắt nghĩa câu lạ tai
vừa nghe : bản tính nhân loại của Đức
Giêsu được cứu chuộc. Thường chúng ta
chỉ nghe nói Ngài là Đấng Cứu chuộc loài người,
chưa từng nghe Ngài “được” cứu chuộc
bao giờ. Đây là điểm Kinh Thánh và thần
học tinh vi, phải cắt nghĩa cẩn thận.
- Trước
hết phải nhớ : không bảo là Đức Giêsu
đã phạm
tội nào để được cứu chuộc. Ngài
không hề phạm tội, Ngài là Đấng Thánh (Lc 1.35; Ga
6.69), Ngài vô tội (Ga 8.46; Hr 4.15; 1 P 2.22), vì là Con Thiên Chúa và
cũng là Thiên Chúa (Ga 1.1) nên Ngài không thể phạm tội.
- Khi nói : Bản tính nhân loại của Ngài
được cứu chuộc, là nói về cái bản
tính mà Ngài đã phải mang lấy khi xuống thế làm
người (Ga 1.14; Ph 2.6-8), cái bản tính ấy từ
nguyên tổ Ađam, Eva phạm tội truyền xuống, do
đó đầy dẫy vết tích tội lỗi (Rm
8.3). Chưa hết, với tư cách là Đầu, là
Trưởng tử của đoàn em nhân loại (Rm 8.29),
thì Ngài cũng phải gánh lấy vào thân mình tất
cả tội lỗi của nhân loại nữa, Kinh Thánh viết : “Ngài đã mang lấy tội
lỗi của chúng ta vào thân mình Ngài (đem đóng đinh)
trên thập giá” (1 Pr 2.24; xem Ys
53.4tt). Vậy chính cái bản tính nhân loại nặng nề tội lỗi ấy
của Ngài được cứu chuộc, chứ không
phải bản tính Thiên Chúa của Ngài.
--------------------------------
Xin
nối tiếp đoạn tạm ngưng : Bởi công đức của
cuộc Tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, “cái
bản tính đó” đã được
cứu chuộc, tức là được biến
đổi, được thánh hóa, được thần hóa, nghĩa
là Thân mình Đức Giêsu không những được
sạch các tội lỗi mà Ngài đã mang lấy vào mình, mà
còn được đầy tràn thánh thiện, tràn trề
Thần khí, sung mãn thần tính Thiên Chúa, như Thánh Phaolô xác
nhận trong thư Côlôxê: Bây giờ, “có ở trong Đức Giêsu ngay nơi thân xác,
tất cả sự sung mãn của thần tính Thiên Chúa”
(2.9). Thánh thư Hipri tóm tắt trong một câu chính xác
: “Ngài đã trở nên thành toàn…”
(Hr 2.10; 5.9). Và Thánh Thư Rôma trên đầu bài
cũng không nói gì khác khi viết : “Công cuộc cứu chuộc đã thành tựu nơi
Đức Giêsu Kitô.”
Vậy “một khi Chúa Giêsu đã trở nên thành toàn” như
thế trước tiên, trước hết mọi
người, thì sao ? “Thì Ngài
trở nên nguyên nhân cứu rỗi đời đời cho
những ai vâng phục Ngài” (Hr
5.9), tức là Ngài có quyền lực giải thoát họ
khỏi vòng nô lệ ma quỉ và tội lỗi, thánh hóa
họ và biến đổi họ thành con cái Thiên Chúa.
4.- Bước
bốn : Việc thánh hóa họ, biến đổi họ
như thế thực hiện bằng cách nào?
Thưa
: Nhờ họ
được tháp nhập vào Thân mình Tử Nạn
Phục Sinh của Chúa Giêsu đã nên thành toàn. Việc
ấy diễn ra như sau : Bởi Tử nạn và Phục
sinh, bản tính nhân loại của Đức Giêsu
được Chúa Thánh Thần là lửa thần thiêng
luyện nên trong sạch, thánh thiện, được
thần hóa, đầy tràn vinh quang, sự sống và
mọi ơn phúc…, như trên đây đã nói, do đó, Thân
mình phục sinh của Chúa Giêsu – dùng một hình ảnh bóng
bảy cho dễ nhớ – trở nên giống như “cái
lò bát quái” của Thái Thượng Lão Quân trong
truyện Tây Du Ký, cái lò biến hóa, cái lò luyện…loài
người được nên trong sạch, thánh thiện
như Ngài.
Nhưng
vì tôn trọng sự tự do của loài người, nên Thiên
Chúa không ép buộc, mà sẽ mời gọi : Có muốn
được cứu chuộc, tức là được
biến đổi, được thánh hóa, được
sự sống đời đời và được thiên
đàng hạnh phúc vô cùng không ?
Với
ai muốn thì Thiên Chúa bảo : Ta chỉ đòi một
điều kiện: Hãy tin
vào Đức Giêsu, (và
chịu Phép Rửa tội). Vì “Thiên Chúa tha tội và làm cho nên công chính kẻ nào (tuyên
xưng lòng) tin vào Đức Giêsu Kitô.” (Rm 3.22,26,28)
Vậy
khi chúng ta tin, thì được Thiên Chúa cho nhập vào trong “cái lò bát quái” là Thân mình
Đức Giêsu Tử nạn Phục sinh nói trên. Trong
đó, Chúa Thánh Thần sẽ luyện ta sạch (tức là
tha thứ tội lỗi), biến đổi ta thành con
người mới, thánh thiện, bằng cách ngày càng làm
cho “cái tôi” khốn
nạn của ta chết đi, nó vốn là đầu
mối gây ra mọi tội lỗi, để từ nay, một “cái tôi khác” là Chúa sống trong ta : “Tôi sống, nhưng không phải
tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.”(Gal 2.20).
Trong
phương án thứ Hai này, Thiên Chúa không đòi phải
giữ luật như điều kiện cần
thiết để được biến đổi và
thánh hóa ! Mà chỉ đòi : Hãy tin ! Lời khẳng
định của bài Kinh Thánh hôm nay đã nói rõ : “Nhưng nay thì không cần đến luật nào, Thiên Chúa làm cho người
ta nên công chính mà không cần nhờ vào việc giữ
luật, song là bởi
họ tin vào
Đức Giêsu Kitô”.
Kết luận : Ta phải nhận định
rằng Chúa thương ta quá bội, đã lập một
phương án mới hết sức dễ dàng và
đồng thời lại vô cùng kỳ diệu: chỉ
đòi ta làm một việc tin, hết lòng tin Chúa Giêsu,
gắn bó với Ngài. Chúa
thương như thế, thì ta hãy ca hát ngợi khen Chúa
suốt cuộc đời!
Tích
truyện
Có một chàng thanh niên
nọ, chán cảnh gia đình buồn tẻ ở chốn
thôn quê, bèn khăn gói đi ra thành phố mà chàng nghĩ là
chốn thiên đàng. Chàng sa vào những nơi ăn chơi
bậy bạ, say đắm vào vòng trụy lạc tội
lỗi. Cha mẹ chẳng biết chàng ở đâu, làm gì,
sống thế nào… vì chàng không hề gởi thư về
nhà. Nhưng ăn chơi sa đà riết rồi dần dần
cũng khiến cho chàng chán ngán; để khỏa lấp
sự trống vắng trong tâm hồn, chàng càng lao
đầu vào các thú vui khác. Nhưng càng lúc càng cảm thấy
ray rứt, không yên… Hơn nữa, chơi bời mãi thì túi
tiền cũng cạn kiệt, cái đói đã rình rập…
Chàng bèn suy nghĩ đến cảnh gia đình êm ấm mà
mình đã lìa bỏ, và bắt đầu nhen nhúm lên ý
tưởng muốn trở về… Nhưng nghĩ
đến tội bất hiếu, và vong ân bội bạc
của mình đối với gia đình, chàng tự hỏi
nếu mình về thì cha mẹ sẽ nhìn nhận không?
Nhìn vào mình, chàng xấu
hổ quá, vì từ là một thanh niên tuấn tú
trước đây, mà nay thì mặt mày hốc hác, áo
quần tả tơi, e rằng cha mẹ sẽ xua
đuổi mình đi. Chàng đánh bạo viết thư trước
dò xem tình hình…
Lòng chàng xúc động
khi gởi thơ cho cha mẹ, trong đó chàng xưng thú
hết mọi thứ tội lỗi mình đã phạm, và
xin cha mẹ tha thứ cho tội bất hiếu và mọi
tội lỗi khác. Trong thư chàng có viết một câu rằng
: “Nếu cha mẹ bằng lòng tha thứ và nhìn nhận con,
thì hôm con trở về, xin hãy treo một cái áo dạ
(nỉ) trên dây trước cửa nhà làm dấu”.
Được thư,
mẹ chàng khóc lóc thương con, không những sẵn lòng
tha thứ mà con nóng lòng mong con về. Và theo lời dặn
trong thư, mẹ chàng không chỉ treo một cái, nhưng
đem hết các áo dạ trong nhà ra treo trên dây.
Sự tha thứ của cha
mẹ là vô điều kiện và rộng rãi như biển
hồ lai láng.
™™V˜˜
|