BÀI
LỜI CHÚA 90
TỘi nguyên tỔ
Trước khi học Bí Tích Thánh tẩy, ta phải tìm
hiểu tội tổ tông đã, vì Phép Thánh Tẩy có
phận sự tẩy xóa tội tổ tông cũng như
các tội mình phạm.
Trích sách Sáng
thế, ch.3
Rắn là một vật xảo quyệt
hơn mọi dã thú Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người
đàn bà :
- Phải chăng Thiên Chúa đã phán : Các ngươi không được
ăn cây nào trong vườn ?
Người
đàn bà ngay thật đáp :
- Đâu
có ! Quả cây trong
vườn chúng tôi được ăn, chỉ trừ cây
ở giữa vườn thì Thiên Chúa cấm ăn, cấm
đụng vào, kẻo phải chết.
Rắn
nói :
- Chẳng chết chóc gì đâu ! Quả nhiên, Thiên Chúa biết ngày nào
các ngươi ăn nó, mắt các
ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ nên
như những thần linh biết cả tốt xấu.
Nghe
vậy, không nhịn được tính tò mò, người
đàn bà đã nhìn, thì thấy quả ăn chắc là ngon,
nhìn cũng sướng mắt, nó thật đáng quí,
để được tinh khôn. Thế
rồi, không cầm mình nổi trước cám dỗ, bà
đã hái quả mà ăn, bà cũng trao cho chồng ở bên
bà, và ông đã ăn.
Mắt cả hai đứa đã mở ra và
chúng biết là chúng trần truồng. Chúng đã khâu
lá vả làm khố cho mình. Chúng nghe
tiếng Yavê đi tản bộ trong vườn lúc gió hiu
hiu thổi buổi chiều hôm, và con người với
vợ đi núp mình khuất mặt Yavê giữa những cây
trong vườn. Yavê gọi con người mà rằng :
- Ngươi ở đâu
?
Con
người đáp :
- Tôi nghe tiếng bước
của Người trong vườn và tôi sợ vì tôi
trần truồng, nên tôi đi ẩn núp.
Yavê phán :
- Ai đã mách cho ngươi
biết là ngươi trần truồng ?
Họa chăng là ngươi đã ăn cây Ta cấm ?
Và con
người thưa :
- Người đàn bà mà
Người đã đặt bên tôi, chính y thị đã hái
nơi cây ấy cho tôi, nên tôi đã ăn.
Yavê
quay sang hỏi người đàn bà :
- Tại sao ngươi làm thế ?
Người
đàn bà thưa :
- Rắn đã phỉnh tôi nên tôi
đã ăn !
Sau đó, Yavê xử phạt cả ba, và
nặng nề nhất là trên con rắn : nó sẽ bị
đạp rập đầu.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Bài
Kinh Thánh này, hầu như mọi tín hữu đều
biết gần như thuộc lòng. Nhưng hiểu cho
đúng, thì là chuyện khác !
Trước
hết, không được hiểu đoạn văn này
như là một việc tả
chân sát theo nghĩa đen : con rắn là con rắn
ta thường thấy, cái cây là cái cây nào đó mà ta thường
biết..., trái cấm là trái táo, trái “bom”... Trái lại phải
hiểu nó giống như truyện ngụ ngôn, nghe kể
để rút lấy cái ý
ám chỉ điều gì ở trong đó. Vì quả
thật, không bao giờ có con rắn nào biết nói. Nhưng
tác giả Kinh Thánh dùng hình ảnh con rắn có tính tinh khôn, xảo
quyệt, biết luồn lách, lén lút, để ám chỉ Satan, một thế lực tăm
tối, hiểm ác, có dã tâm muốn xúi giục loài
người phạm tội.
Nhưng
đàng khác, ta cũng không được coi câu truyện
trên đây là hoang đường ; trái lại, ta
phải nhận là có xảy ra. Nhưng vì nó là một
điều thuộc loại bí nhiệm, nên phải dùng thể văn bình dân, kể
chuyện, tả cảnh mà kể lại, nhất là cho
những người bán khai sống cách đây mấy nghìn
năm được dễ hiểu, dễ nhớ. Ta hãy
lấy một ví dụ : khi đứa con nít 4, 5 tuổi
ngây thơ hỏi mẹ nó : Con sinh ra từ đâu? Má nó
không thể nào nói cho nó về vấn đề sinh lý cha
mẹ ăn ở với nhau (….), cái đó quá khó
đối với nó, để sau này lớn lên, đủ
trí khôn, nó sẽ biết. Hiện giờ bà mẹ sẽ
phải nói bóng bẩy, ví dụ : “Một hôm có con cò
trắng bay trên trời, ngậm trong mỏ một cái
giỏ, có con bé tí xíu nằm trong đó, rồi con cò
đậu xuống, bỏ con vào bụng mẹ đây,
thế là mẹ đẻ con ra, con là con bố mẹ”.
Với tuổi thơ, biết từng ấy là đủ
rồi. Nhưng nếu khi nó đã 20 tuổi, học
đại học rồi, mà nó cứ hiểu như mẹ
nó kể hồi bé, thì nó chẳng hóa ra ấu trĩ và
ngốc nghếch lắm sao ?
Ấy
thế mà việc ấy lại vẫn xảy ra cho
nhiều người tín hữu mới chết chứ ! Tỉ
dụ truyện Kinh Thánh kể trên về việc ăn trái
cấm, có nhiều người tín hữu nay đã
trưởng thành, sống thế kỷ 21, mà vẫn
hiểu chuyện đó như là có một con rắn
biết nói, có một cái cây có quả cấm (có
người còn gọi đích danh nó là trái bom nữa),
rồi ăn vào, còn Adong thì nuốt nửa chừng
đến cổ, mắc kẹt thành cục adong ở
giữa cổ...
Đáng
buồn ! Một phần là do các người giảng
dạy không cắt nghĩa thấu đáo. Song phần khác
tín hữu cũng có lỗi vì ít chịu khó tìm hiểu ý
nghĩa đích xác của lời Chúa, chỉ học dăm
câu giáo lý hồi nhỏ khi rước lễ vỡ lòng, và
cứ hiểu từng đó và y như thế cho
đến bây giờ… Đang khi các vấn đề ở
đời, văn chương, khoa học, kinh tế, làm
ăn, mánh lới..., thì họ chịu khó học hỏi lắm,
rành lắm.
1/ Vậy ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh trên là gì ?
Thiên Chúa đã tạo dựng nên loài người,
Người lại cho họ hưởng dùng mọi
sự vật mà Người tạo nên, đó là ý câu :
“Mọi quả cây trong vườn, chúng tôi đều
được ăn.” Nhưng “có một cây quả Thiên
Chúa cấm, ăn vào là phải chết”, ý muốn nói : có
một điều, con người không được
chạm tới, không được chiếm lấy,
nghĩa là con người phải chấp nhận thân
phận có giới hạn, không được vượt
qua mà tìm cái không thuộc quyền họ. Ở đây
sự đó được biểu tượng bằng
“cây biết lành dữ”, cái cây lạ đời này có ý ám
chỉ quyền định đoạt về cái
gì là tốt, là xấu, lành dữ, thiện ác cho đời
mình. Quyền ấy thuộc về Thiên Chúa. Tiếm quyền
ấy sẽ đem con người tới cái chết,
đánh hỏng cuộc đời mình.
a/ Quyền
định đoạt về lành dữ, tốt xấu là
thế nào ? Thưa là quyền định
đoạt điều nào tốt điều nào xấu,
điều nào thiện điều nào ác trong đời
sống loài người. Ví dụ : nói dối, Chúa cho là
xấu, là hại. Nhưng con người lại nói : Không,
nói dối là tốt, là cần, có thể làm
được, nhất là khi nhờ nói dối, tôi
đạt được điều ước mong, gây
lợi cho tôi, cho phe phái tôi. Như thế, con người
đã tự mình định đoạt về tốt
xấu, thiện ác, vốn là độc quyền dành cho
một mình Thiên Chú mà thôi.
b/ Tựu
chung, con người phạm tội gì ? Phạm
tội tiếm quyền Thiên Chúa, họ muốn bằng
Thiên Chúa để tự định đoạt về
mọi sự. Trong truyện Kinh Thánh đó, ma quỉ nói: “Mắt các ngươi sẽ
mở ra”, tức là sẽ nên thượng trí, khôn ngoan,
“các ngươi sẽ nên
như những thần linh”, bằng Thiên Chúa, thế là
chẳng cần Thiên Chúa nữa, cái gì mình cũng làm
được, tốt xấu bất kể, tự
định đoạt, tự tạo lấy hạnh phúc
đời mình, không cần lệ thuộc Thiên Chúa...
Như thế là chối
bỏ địa vị thụ tạo. (Phỏng
theo Sách Giáo Lý Hội Thánh Công giáo, số 396-400.)
c/ Từ xưa đến nay chúng ta
thường nghe nói tội ấy là : tội kiêu ngạo ! Song không phải cái kiêu
ngạo vụn vặt nhỏ mọn của ta
thường ngày đối với người này,
người nọ, và ta thường xưng trong tòa cáo
giải. Đây là tôi kiêu ngạo tầy trời, muốn
coi mình là Đấng Tạo Hóa bằng chính Thiên Chúa mới
ghê !
2/ Bây giờ, ta lại hỏi
rằng : Ai đã phạm tội ấy ? Lời
đáp từ xưa ta vẫn được nghe là một
mình ông Adong và bà Eva phạm, đó là tội tổ tông,
rồi truyền đến con cháu là cả dòng dõi nhân
loại. Đúng rồi, song không chỉ đơn giản có
thế. Bây giờ, nên hiểu rộng hơn : Không chỉ
mình nguyên tổ phạm, mà cả nhân loại, bất
cứ ai sinh ra làm người cũng mang lấy cái mầm
mống tội ấy trong mình. Th.Phaolô đã khẳng
định điều ấy trong Thư Rôma : “(Khởi đầu) chỉ vì một người (Ađam), mà
sự tội đã đột nhập trần gian; và vì
tội, thì sự chết nữa; (nhưng) sự chết
đã lan qua hết mọi người, bởi vì mọi
người đều đã phạm tội…” (Rm
5.12). Chẳng phải trong chúng ta, ai
cũng có cái mầm mống kiêu ngạo muốn làm chủ
mọi sự, muốn tự mình định đoạt
cái tốt, cái xấu ? Tỉ dụ Chúa bảo ta : Hãy tha
thứ, hãy yêu kẻ địch thù, cầu nguyện cho
họ ! Ta nói ngược lại : Làm sao tôi tha thứ
được cho kẻ đã sỉ nhục tôi, đã làm
hại gia đình tôi, đã giết người thân của
tôi? Tôi phải báo thù mới được ! Chúa dạy yêu
thương ư ? Làm sao yêu kẻ vẫn ghét tôi
được ? Chúa dạy phải sống trong sạch ư
? Chúa dạy điều quá khó ai mà giữ
được... Dạy người có gia đình thì chỉ
một vợ một chồng. không được ly
dị ư ? Ta phản đối : Vợ chồng không
sống hạnh phúc với nhau thì bỏ, đi lấy
người khác..., sống với nhau mà như trong hỏa
ngục thì sao sống nổi... Chúa khó quá, Chúa vô nhân đạo,
Chúa chuyên môn làm khổ người ta ...
Đấy
thấy chưa ? Chúng ta luôn luôn ngấm ngầm chống
đối, muốn đi ngược ý Thiên Chúa, muốn
làm mọi sự theo ý mình, sở thích và đam mê của
mình, chỉ hành động sao để có lợi cho mình : đó
là tội tổ tông, nó nằm trong bản thân con
người đấy ! Vậy,
tội tổ tông là điều chúng ta cũng phạm và
đang phạm hàng ngày
3/ Hậu
quả sau khi phạm tội tổ tông là gì ? Bài
Kinh Thánh cho biết : “Mắt
họ mở ra và thấy mình trần truồng”. Theo cách
hiểu của Thánh Kinh thì không phải là chỉ không có
quần áo, phải lấy lá cây che đi sợ
người khác nhìn thấy…, mà còn là mất hết
những ân huệ Chúa ban (tỉ dụ mất ơn
bất tử), thư Th.Phaolô có một chữ hay tuyệt
: “Họ khuyết mất vinh
quang Thiên Chúa” (Rm 3.23), trần trụi, nghèo xơ xác,
chẳng còn gì… Phạm tội chống Thiên Chúa, để làm
chủ mình, tự định đoạt đời mình,
họ tưởng họ sẽ được mọi
sự, kỳ thực ra trắng tay. Không còn gì bảo
vệ mình, họ dễ dàng làm mồi cho ác thần, cho
đam mê tội lỗi, cho bệnh tật, cho sự
chết… Công Đồng Vaticanô II viết một câu đanh
thép : “Không có Thiên Chúa, tạo vật sẽ tiêu tan !”
(Hiến chế “Hội Thánh trong thế giới ngày nay”
số 36)
Chưa
hết. Bài Kinh Thánh nói : Họ sợ và trốn tránh mặt
Chúa, Đấng trước kia chiều chiều xuống
tản bộ trong vườn dạo chơi thân mật
với họ. Sau tội phản nghịch, thế là
“ơn đoạn nghĩa tuyệt”. Bây giờ chỉ còn
tránh lánh, nếu không phải là thù nghịch. Còn gì nữa ?
Có tội thì phải chịu phạt, hình phạt ngay ở
đời này, trong chính bản thân và điều kiện
sống của mình: đàn ông phải cật lực
đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm chén
cơm,đàn bà phải đau đớn trong sinh
đẻ và thân phận phải lụy phục chồng.
Cuối cùng mất ơn bất tử, chỉ còn là
chết, từ đất mà ra nay lại trở về
đất, tan rã trong tro bụi !
4/ Tình
trạng ấy có tuyệt vọng không ? Thưa
không ! Ở bài sách Thánh kể trên, không trích đăng câu
tiếp theo, bao hàm một lời hứa hé mở niềm
hi vọng cho nhân loại khốn khổ. “Yavê Thiên Chúa phán :
“Ta sẽ đặt hận thù
giữa ngươi (Con Rắn Satan) và người đàn
bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng
giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn
ngươi sẽ táp lại gót chân” (Kn 3.15). Đó là
lời hứa về một Người con cháu trong dòng dõi
nhân loại, sẽ cứu nhân loại. Kitô giáo hiểu
đó là tiên báo về Chúa Giêsu Kitô sẽ đến
thắng Satan (đạp đầu con Rắn) cứu
họ, giải thoát họ khỏi quyền lực ma
quỉ và tội lỗi, thoát sự chết và bị
kết án...
Tất cả ơn giải thoát, sự toàn thắng
nói trên, Đức Giêsu đã đến, đã thực
hiện xong bởi cuộc Tử nạn và Phục sinh
của Ngài. Ngài gói ghém nó lại trong Bí Tích Thánh Tẩy mà
gửi đến cho ta. Vậy muốn được
giải thoát, được toàn thắng, ta hãy lãnh lấy
Bí Tích Thánh Tẩy.
Tích
truyện
Xưa, có
một ông hoàng trẻ mà rất kiêu, muốn người ta
tôn thờ mình như vị thần, nên không cho người
ta đến gần, chỉ được phép bái lạy
từ xa. Một hôm, ông du thuyền trên sông, thuyền
lật, ông ta chìm nghỉm sắp chết đuối. Ông
kêu cứu, dân làng nghe tiếng chạy ra, nhưng thay vì
nhảy tới cứu, họ chỉ đứng xa xa trên
bờ mà bái lạy rối rít. Ông gào :
- Đến cứu ta đi, chúng
bay !
Họ
trả lời :
- Chúng tôi không dám đụng
đến thánh thể Ngài với tay thô hèn của chúng tôi.
Cuối cùng mãi một lúc sau, họ mới
đến vớt ông lên thì bụng ông đã phình lên vì
uống nước no. Thật là một bài học đích
đáng ! Từ đó, ông chừa thói kiêu ngạo, cho mình là
thần thánh.
µµµ
|