KHÔNG TRỪNG PHẠT
NGƯỜI VÔ TỘI
Hình ảnh của Abraham mặc cả với Thiên Chúa mặc
cả với Thiên Chúa để
cứu Xơđôm và Gômora là
hình ảnh hấp dẫn. Ý tưởng
chúng ta bắt gặp ở đây là Thiên
Chúa sẽ không trừng phạt một số đông người tội lỗi nếu đồng thời một số ít người công chính cũng
bị trừng phạt. Chúng ta thường
có thái độ
hoàn toàn trái ngược. Chúng ta rất muốn
trừng phạt một số đông người vô tội cùng
với một số ít người
có tội cũng bị phạt. Hãy lấy một
ít ví dụ.
Khi các chính phủ
đánh quân du kích, người
ta không ngần ngại tiêu diệt cả một ngôi làng gồm
đàn ông, đàn bà và
trẻ con. Điều
đó đã xảy ra ở Việt Nam, ở Achentina
(trong suốt những cuộc chiến tranh được gọi là “chiến tranh bẩn thỉu”) và ở nhiều nơi khác. Các quân du kích cũng không ngần ngại sử dụng chiến thuật tương tự.
Một đôi khi sự việc
tương tự có thể xảy
ra trong trường học. Thầy giáo ra khỏi
lớp một phút. Khi ông trở lại lớp học, ông thấy cái ghế đã bị bẻ gãy. Thuyết phục hoặc
đe doạ cũng vô ích,
kẻ tội phạm không thú nhận, những học sinh khác không
nói tên thủ phạm.
Thế là thầy giáo
phạt cả lớp. Cả lớp phải
ở lại sau giờ học.
Cũng sự việc ấy xảy ra ở nhà. Một vài đồ vật bị ngã đổ vương vãi khi bà mẹ
vừa quay lưng đi. Không một ai thú nhận. Vậy tất cả con cái bị trừng phạt. Không được xem
tivi buổi tối.
Điều đó có xu hướng
trở thành phương thế đầu tiên của chúng ta, và chúng
ta coi đó
là rất khôn ngoan và
công bằng. Nhưng có phải như vậy không? Trừng phạt chín
mươi chín người vô tội chỉ vì một người
có tội như vậy có đúng không?
Dĩ nhiên là không.
Điều đó là bất công. Bị trừng phạt vì một điều
mà bạn không làm thật
là khủng khiếp. Nó để lại
trong lòng bạn một cảm giác vô cùng cay đắng.
Dù có vẻ
hấp dẫn, đó không phải
là một giải pháp của Kitô giáo cũng không phải là một giải
pháp nhân bản. Thiên Chúa không bao
giờ dùng phương thế đó. Bài đọc 1 nói
với chúng ta điều đó. Đức Giêsu cũng
dạy chúng ta bài học
ấy trong dụ ngôn lúa
mì và cỏ
lùng. Người gieo hạt
sẽ không nhổ những chùm cỏ lùng
vì như thế sẽ làm lúa mì
cũng bật rễ.
Vấn đề quan trọng nhất trong thời đại chúng ta là
làm thế nào vượt qua điều ác mà không gây
thêm điều ác. Người
ta phải kháng cự điều ác. Nhưng chúng ta phải
làm cách nào để trong quá trình
đó, chúng ta không gây
ra thêm điều
ác. Điều ác không thể bị vượt qua bằng điều ác, mà chỉ bị
vượt qua bằng
điều thiện.
|