Cầu nguyện
Khi
các môn đệ đến với Thầy với lời
kêu xin: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện,
thì các ông đã được ở với Đức Giêsu
trong trường cầu nguyện một thời gian
rồi, các ông đã cảm kích vì những bài học cụ
thể giá trị nhất, ấy là tấm gương
của chính Đấng Kitô. Nếu tâm trí của chúng ta
từng nổi lên nhiều hoài nghi về thực tế và
hiệu năng của lời cầu nguyện, chúng ta
chỉ cần quay về với sách Tin Mừng của thánh
Luca để được nhắc nhở rằng Chúa
Giêsu đã dành nhiều thời giờ để cầu
nguyện, và Ngài cầu nguyện ở mỗi biến
động của đời sống Ngài. Chắc chắn
chúng ta không lạc được khi theo
bước chân Ngài.
Tuy
nhiên, điều các môn đệ muốn có là một công
thức cầu nguyện đặc biệt, như Gioan
Tẩy Giả hình như có cho các người theo ông. Chúa Giêsu đáp ứng lời cầu
xin ấy và ban cho các ông một kiểu mẫu độc
nhất vô nhị, rồi khích lệ với lời hứa
bảo đảm rằng lời cầu nguyện sẽ
được nghe. Bài cầu nguyện
được Lu-ca ghi lại có ngắn hơn của
Mát-thêu nhưng cũng chứa đủ những
điều mà chúng ta cần biết phải cầu
nguyện thế nào và phải cầu nguyện những gì.
Lời cầu nguyện bắt đầu
bằng xưng nhận Thiên Chúa là Cha. Đó là đặc tính
của mọi lời Kitô hữu thưa với Chúa.
Chính lời đầu tiên dạy chúng ta rằng, trong khi
cầu nguyện chúng ta không đến với một
Đấng phải miễn cưỡng ban ơn cho chúng
ta, nhưng đến với một Cha hằng vui thích làm
thoả mãn mọi nhu cầu của con cái Ngài.
Trong tiếng Do Thái, chữ “tên” hay “danh”
có ý nghĩa sâu sắc hơn là tên gọi của một
người. Chữ “danh” gồm tất cả các đặc
tính của người mà chúng ta quen biết. Thánh
vịnh 9, 11 nói: “Người nhận biết thánh danh,
sẽ một niềm tin cậy.” Câu đó có
ý nghĩa sâu sắc hơn chứ không chỉ biết tên
Thiên Chúa Gia-vê. Nó có nghĩa là
người nào thấu hiểu được tư
tưởng, ý muốn và tấm lòng của Thiên Chúa sẽ
vui lòng đặt hết niềm tin cậy vào Ngài.
Chúng ta nên chú ý đặc biệt
đến thứ tự các lời cầu nguyện Chúa
Giêsu dạy trước khi cầu xin bất cứ
điều gì cho chính mình, chúng ta phải đặt Thiên
Chúa, sự vinh hiển và tôn trọng của Ngài lên hàng
đầu. Chỉ sau khi dành cho Chúa chỗ của Ngài, bấy
giờ các điều khác mới có chỗ xứng hợp.
Bài
cầu nguyện bao quát cả cuộc đời.
- Nó
bao hàm các nhu cầu hiện tại. Chúa Giêsu
dạy chúng ta cầu xin vật thực cho chúng ta mỗi
ngày. Nên nhớ bánh đủ ăn
từng ngày là điều chúng ta cầu xin. Điều này
nhắc lại câu chuyện về Man-na trong sa
mạc. Dân Chúa chỉ được lượm Man-na
đủ ăn trong một ngày mà thôi. Chúng ta đừng lo cho một tương lai không
rõ, nhưng ngày nào lo cho ngày ấy.
- Nó
bao hàm tội lỗi đã qua. Khi cầu nguyện chúng ta
không thể làm gì hơn là xin ơn tha thứ, vì dù con
người tốt nhất trong chúng ta cũng chỉ là
một tội nhân trước sự thánh thiện của
Thiên Chúa.
- Nó
bao trùm các thử thách trong tương lai. Từ
ngữ “cám dỗ” trong Tân Ước có nghĩa là bất
cứ hoàn cảnh thử thách nào. Nó không chỉ có
nghĩa là quyến rũ phạm tội
mà còn bao gồm mọi hoàn cảnh khiến con người
bị thử thách về đức độ, thanh liêm,
lòng tín trung. Chúng ta không thể trốn tránh
những hoàn cảnh đó, nhưng chúng ta có thể
thắng nó nhờ ơn Chúa ban. Có người nhận
định rất đúng rằng: Bài cầu nguyện Chúa
Giêsu dạy – mà chúng ta gọi là kinh Lạy Cha – có hai ích
lợi lớn cho giờ cầu nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta dùng để bắt đầu
giờ cầu nguyện thì nó khơi dậy những
ước muốn tốt đẹp giúp chúng ta biết
cầu nguyện cho xứng đáng. Nếu
chúng ta dùng để kết thúc giờ cầu nguyện thì
nó tóm tắt mọi điều chúng ta phải cầu xin
trước mặt Thiên Chúa.
Để khuyến khích các môn
đệ trong những lời khẩn cầu ấy Ngài
kể cho họ nghe câu chuyện về một người
kêu xin không ngừng, hầu như là lì lợm nên đã
được ban cho bánh cần dùng. Trong xứ Pa-lét-tin, khách
bộ hành thường lên đường vào buổi
chiều hầu tránh cái nóng bức của buổi trưa.
Trong câu chuyện Chúa Giêsu kể, có một
người khách như vậy đã tới nhà bạn mình
lúc nửa đêm. Bên Đông phương
tiếp khách là bổn phận thiêng liêng. Chỉ cho
khách ăn vừa đủ no thôi thì
không được, cần cho khách ăn dư dật.
Trong các làng quê, người ta làm bánh mì tại nhà và chỉ
nướng bánh đủ ăn trong
một ngày, vì nếu giữ lại, bánh sẽ cũ đi
không ai muốn ăn. Vị khách nói trên đến muộn
quá khiến chủ nhà bối rối vì thức ăn đã hết nhẵn, chủ nhà không
thể làm tròn bổn phận thiêng liêng là tiếp khách. Và dầu đêm đã khuya, chủ nhà cũng
tới nhà bạn để vay bánh. Cửa
nhà người bạn đã đóng. Bên
Đông phương, không ai muốn gõ cửa nhà đã
đóng, trừ khi cấp bách lắm. Buổi sáng
cửa nhà được mở ra và cứ mở suốt
ngày, nhưng nếu cửa đóng lại, đó là dấu
chủ nhà không muốn bị quấy rầy. Nhưng
người chủ nhà đi tìm bánh đã không e ngại ông
gõ cửa và cứ gõ mãi…
Căn
nhà nghèo ở xứ Pa-lét-tin chỉ có một căn phòng
với một cửa sổ nhỏ. Nền nhà làm bằng đất nện phủ tre
khô và cành khô. Căn phòng chia làm hai phần, không
phải bằng vách ngăn mà bằng mặt đất
thấp hơn. Hai phần ba phòng thì nền đất
thấp, phần ba kia thì nền cao
hơn một chút. Trên phần đất cao
đó có bếp than ủ cháy suốt đêm, và cả gia
đình nằm ngủ quanh bếp đó, họ không nằm
nơi giường cao, nhưng trên những tấm
chiếu. Các gia đình thường đông
người và họ thường nằm sát nhau cho ấm.
Khi một người trỗi
dậy thì tất nhiên làm phiền cả gia đình. Hơn nữa, tại làng quê, buổi tối
người ta đem gia súc, gà, dê vào trong nhà. Không lạ gì, trong hoàn cảnh đó, một
người đã đi ngủ thì không muốn dậy
nữa. Nhưng người vay bánh quyết tâm này
cứ gõ mãi, “gõ mãi mà không biết xấu hổ” theo đúng nghĩa của từ ngữ
Hy-lạp được dùng – cho tới khi chủ nhà
đành chỗi dậy cho người kia mọi
điều xin, vì dầu sao gia đình cũng bị
quấy rầy rồi. Chúa Giêsu có ý bảo: “Câu chuyện
này dạy các ngươi về việc cầu nguyện.”
Bài học trong dụ ngôn này không phải dạy chúng ta
cứ mãi mãi nài xin, không phải chúng ta cứ phải
đập vào cửa Thiên Chúa cho đến khi ép buộc
Ngài cực chẳng đã phải ban cho chúng ta điều
chúng ta muốn, cho đến khi chúng ta cưỡng ép
được Thiên Chúa không sẵn lòng chịu trả
lời cho chúng ta, một dụ ngôn nói nôm na
là một điều gì đó đặt bên cạnh. Nó cho
ta thấy sự tương đồng hay tương
phản giữa hai sự việc. Chúa Giêsu ngụ ý như
sau: “Nếu một người chủ nhà khó tính và
thiếu thiện chí mà cuối cùng có thể bị
cưỡng ép bởi quyết tâm của một
người bạn trì chí, để phải cho
người đó mọi điều mong muốn, huống
chi Thiên Chúa là Cha Từ Ái sẽ tiếp trợ mọi nhu
cầu cho con cái Ngài hơn biết dường nào! Chúa Giêsu
phán: “Nếu các ngươi vốn xấu mà còn biết
rằng mình có bổn phận cung cấp nhu cầu cho con
cái, huống chi Cha trên trời…”
Điều
này không làm cho chúng ta giảm bớt sự hăng say và
sốt sắng cầu nguyện. Dầu sao
chúng ta chỉ có thể tỏ lòng ước muốn thành
thực bởi sốt sắng và kiên trì cầu nguyện.
Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải giành
giật các ơn phúc từ tay một
Thiên Chúa không thiện chí, nhưng chúng ta đến với
một Đấng biết rõ mọi nhu cầu của chúng
ta hơn chính chúng ta, và Ngài là Đấng có lòng yêu
thương và rộng rãi đối với chúng ta. Nếu
chúng ta không nhận được điều mình xin, không
phải vì Thiên Chúa không sẵn lòng ban ơn cho ta, nhưng vì
Ngài có ơn phúc tốt hơn, để dành cho chúng ta. Và không hề có vấn đề mà chúng ta gọi
là lời cầu nguyện không được nhận.
Sự trả lời của Chúa có thể không đúng theo điều chúng ta ước muốn
hoặc trông đợi, dầu khi Chúa từ chối
điều mong muốn của ta, thì đó vẫn là sự
trả lời bởi tình thương và khôn ngoan của
chính Thiên Chúa là Cha Từ Ái.
Để
kết luận chúng ta ghi lại đây tâm sự của
tướng Douglas Mac Arthur: “Tôi là một chiến binh chuyên
nghiệp. Và tôi rất hãnh diện về
điều ấy, nhưng tôi còn vô cùng hãnh diện hơn
vì được làm một ông bố. Tôi hy vọng
rằng một mai khi tôi qua đời, đứa con trai
của tôi sẽ không nhớ đến tôi như một
chiến binh lúc nào cũng ở trận địa, mà là
một ông bố hiện diện trong gia đình đang cùng
nó đọc lời kinh nguyện đơn sơ hàng ngày:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh
Cha cả sáng… Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha
kẻ có nợ chúng con…”
|