Cầu nguyện
Người Hồi giáo nói về sự
sốt sắng cầu nguyện bằng một câu chuyện như sau:
Có một ông vua vào rừng
săn bắn. Chiều xuống, khi tới giờ
cầu nguyện, ông trải tấm thảm trên mặt đất, rồi hướng về phía tây và
phủ phục cầu nguyện theo cung
cách của người Hồi giáo.
Giữa lúc ông đang
chìm đắm trong sự cầu nguyện, thì có một
người đàn bà hối hả
chạy vào rừng. Số là chồng bà đã ra
đi từ sáng sớm mà đến giờ này vẫn
chưa thấy trở về. Bà ta sợ có
điều chi không lành xảy đến cho chồng nên vội chạy vào rừng để tìm kiếm. Trong cơn hốt hoảng, bà ta không nhìn
thấy có người đang phủ phục cầu nguyện. Bà bước qua người
ấy mà không hề hối hận để nói lên lời xin
lỗi.
Nhà vua cảm thấy
bị xúc phạm nặng nề, nhưng ông cũng gắng
gượng để
tiếp tục cầu nguyện theo đúng
luật dạy. Khi ông cầu nguyện
xong thì người đàn bà cũng trở
lại chỗ cũ, cười nói vui vẻ
bên cạnh ông chồng. Bà cuống quýt khi nhận
ra rằng người mà bà đã bước
qua trong cơn hốt hoảng chính là nhà
vua. Nhà vua cho gọi người đàn bà đến
và ra lệnh
trị tội vì đã tỏ
ra bất kính đối với ông. Thế nhưng, không một chút sợ hãi,
bà đã nói như sau:
-
Tâu bệ hạ, thần bị cuốn hút trong sự suy nghĩ về
người chồng
đến độ
đã không nhìn thấy bệ hạ, nên đã bước
qua. Hạ thần nghĩ rằng, bệ hạ đang cầu nguyện, thì tâm trí của
bệ hạ cũng phải cuốn hút trong sự suy nghĩ về
Thượng đế,
lẽ nào bệ hạ còn lòng trí
biết đến hạ thần và những cử chỉ nhỏ nhoi của hạ thần.
Nhà vua lấy làm xấu hổ
vì sự việc xảy ra. Ông nhìn
nhận rằng: Tuy không phải
là một bậc thầy trong đạo, nhưng người đàn bà này
đã dạy cho ông về
sự chuyên tâm trong việc
cầu nguyện.
Trong giây phút
này, khi đến nhà thờ cầu nguyện và dâng thánh lễ,
có lẽ chúng ta cũng
hành động như ông vua,
có nghĩa là chúng ta
chưa cuốn hút vào trong
tâm tình cầu nguyện. Xác chúng ta
ở trong nhà thờ, nhưng tâm hồn chúng
ta còn phiêu
bạt tận đâu đâu. Một tiếng động nhỏ ở bên ngoài cũng đủ làm cho chúng ta
chia trí. Rồi thì trong
đầu óc, chúng ta mơ
tưởng, chúng ta nghĩ đến
hết chuyện này tới chuyện
kia. Ấy là
tôi chưa nói tới những
người cố tình nói chuyện,
chọc phá, nô giỡn, chẳng để
tâm vào sự
cầu nguyện một chút nào.
Giả sử như có một
vị khách quí tới thăm
nhà. Thế nhưng mọi người trong nhà đều
bận rộn chuyện này chuyện kia,
chẳng ai nói được một lời với vị khách quí ấy?
Chúng ta nghĩ thế
nào về thái độ này. Theo tôi,
thì đó là một thái
độ thiếu tế nhị, thiếu lịch sự, và chắc
chắn sẽ làm cho vị
khách quí buồn lòng. Thế nhưng đối với Chúa, chúng ta lại
thường xuyên cư xử như thế. Chúng ta tham dự
thánh lễ, hay đọc kinh cầu nguyện cho qua lần đoạn lượt, mà chẳng có một chút
tâm tình bên trong. Chính vì thế, chúng
ta hãy xin
lỗi Chúa vì sự khô
khan nguội lạnh,
vì sự thờ ơ sao lãng của chúng ta.
Đồng thời,
như các môn đệ hôm nay, chúng ta hãy xin
Chúa dạy cho chúng ta
biết cầu nguyện và nhất là xin
Chúa dạy cho chúng ta
biết cầu nguyện một cách chuyên tâm
và sốt sắng.
|