Mời
Chúa vào nhà.
(Trích trong
‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Cách đây ít lâu, trong một bài báo,
một phụ nữ đã kể lại việc trang trí
nội thất của gia đình bà như sau:
Mọi công việc trang trí đều
được vợ chồng tâm đầu ý hợp
với nhau cho đến khi chồng bà dùng quyền
độc đoán bảo người trang trí nội
thất treo một bức ảnh Chúa Giêsu kích thước
cỡ lớn: 40x50 vào chỗ nổi bật nhất trong
nhà. Bà cố gắng thuyết phục chồng đổi
ý, nhưng ông vẫn cứ khăng khăng không chịu.
Tuy nhiên, đang lúc tranh cãi với nhau, bà
chợt nhớ lại những lời của Chúa Giêsu:
“Bất cứ ai nhìn nhận Ta trước mặt kẻ
khác, thì Ta cũng sẽ nhìn nhận người ấy
trước mặt Cha Ta, Đấng ngự trên trời”
(Mt 10,32). Thế là bà
chịu nghe ý kiến của chồng.
Giờ đây bà nói, bà rất vui vì
đã nghe theo ý chồng, vì bà nghĩ
rằng bức ảnh Chúa Giêsu đã gây được
ảnh hưởng đáng kể trên gia đình bà lẫn
trên bạn bè khách khứa của bà. Chẳng hạn, ngày nọ
có người khác lạ, sau khi chăm chú nhìn vào bức
ảnh liền nói với bà: “Bà biết không, Chúa Giêsu trên
bức ảnh kia không nhìn vào bà đâu, Ngài nhìn xuyên qua tâm
hồn bà đó!. Và đêm nọ, một
người bạn, sau khi ngồi ngắm bức ảnh
cũng thốt lên: “Lúc nào tôi cũng cảm thấy trong nhà
chị rất bình an”. Tuy nhiên, bà nói thêm, ấn tượng
mạnh mẽ nhất tác động trên các bạn bè khách
khứa xã hội tôi là mỗi khi nhìn tấm ảnh Chúa
Giêsu thì tâm hồn họ luôn được nâng lên cao”.
Cuối cùng, bà nói rằng, có thể
mọi người sẽ cười và không chừng còn
nhạo báng những nhận xét trên đây của bà,
nhưng bà chẳng bận tâm. Bà nói: “Theo thiển ý của
tôi, một khi bạn biết mời Chúa vào nhà, chắc
chắn bạn sẽ được biến đổi
không còn như trước nữa”.
Thưa
anh chị em,
“Một khi bạn biết mời Chúa
vào nhà, chắc chắn bạn sẽ được
biến đổi”. Sách Sáng Thế trong Bài đọc thứ nhất
hôm nay đã kể lại câu chuyện ông Abraham mời Chúa
vào nhà. Abraham vồn vã, nhã nhặn ra đón khách lạ
theo kiểu Đông Phương. Ông
sấp mình lạy, miệng mời Chúa ghé lại. Ông đặt ghế cho Chúa ngồi nghỉ mát,
lấy nước cho Chúa rửa chân, lấy bánh và thịt
mời Chúa dùng. Ông đứng hầu
hạ phục vụ. Abraham được Chúa
hứa ngay: “Sang năm vào độ nầy, tôi sẽ
ở lại thăm ông, và khi đó bà Sara vợ ông sẽ
có một con trai”. Thế là ông được một
người con nối dõi tông đường trong lúc
tuổi già và son sẻ.
Tin Mừng hôm nay cũng thuật
lại câu chuyện hai chị em Matta và Maria tiếp đón
Chúa Giêsu vào nhà. Matta người chị vốn có lòng hiếu khách
và muốn tỏ ra lòng mộ mến sâu xa đối
với một bậc thầy, là bạn của gia đình,
nên chị định trổ tài nấu dọn một
bữa ăn thật ngon để chiêu đãi Chúa.
Chị lăng xăng chạy lên
chạy xuống, lo sao cho mọi sự chu đáo…
Trong khi đó, Maria lại nghĩ
rằng không nên để Chúa ngồi đơn độc
một mình. Vả
lại, Chúa cũng chẳng muốn chỉ vác bụng
đến ăn không, nhưng còn
muốn chia sẻ cho hai chị em những lời ban
sự sống. Do đó, một người thì muốn nói,
một người lại thích nghe, quên hết cả
mọi sự!
Thế
là Matta nổi cáu, trách Chúa không để ý đến mình,
để mặc mình vất vả! Nỗi
ghen tức kể ra cũng chính đáng. Nhưng
Chúa cũng trách nhẹ Matta sao lo lắng nhiều chuyện
quá làm chi. Chuyện ăn uống đâu có quan trọng
đến nỗi ấy. Chỉ có một chuyện
cần thiết thôi: “Maria đã chọn phần tốt
nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.
Có
người giải thích câu nói: “Chỉ có một chuyện
cần thiết mà thôi”, cho rằng Chúa muốn nói: “Chỉ
cần làm một món ăn thôi cũng đủ rồi!”. Lời giải thích ấy không phải là
vô căn cứ, giải thích theo nghĩa thông thường
đi nữa, thì lời trách nhẹ của Chúa Giêsu vẫn
chính đáng; bởi vì trong chuyện tiếp khách, vấn đề
không phải chúng ta chỉ biết cho, và người khách
chỉ biết nhận, mà chính chủ nhà cũng phải
biết nhận và để cho khách niềm vui
được chia sẻ. Cho và nhận, đây không
phải là có ý nói tới những gì là vật chất,
như ăn uống, quà cáp… mà trước hết là sự
hiện diện cũng như những câu chuyện trao
đổi. Một người bạn thân khi đến
với chúng ta, dù có được mời đến
để dự tiệc, cũng không bao giờ chỉ
biết vác bụng đến, nhưng còn đến
trước hết với tình bạn của mình:
người ấy muốn gặp chúng ta, muốn nói
chuyện với chúng ta, còn chuyện ăn uống chỉ
là một phương tiện, một bối cảnh
được tạo ra, như người xưa
thường nói: “Miếng trầu là đầu câu
chuyện”.
Vậy,
nếu được phép góp ý kiến cho hai chị em Matta
và Maria, thì chúng ta sẽ có thể đề nghị như
sau: hai chị em nên phân công nhau rõ ràng, mỗi người một
việc. Nhưng làm sao luôn có người ngồi đó
tiếp chuyện với Chúa, và nếu hai chị em đã
biết tính Chúa thích ăn uống giản dị, thì
cũng không nên trổ tài nấu bếp làm gì cho phí thời
giờ, Chúa đến không chỉ để ăn uống
với hai chị, mà Ngài còn muốn chia sẻ Lời Thiên
Chúa cho hai chị nữa, nên cũng phải biết tỏ
ra sốt sắng đón nghe Lời Chúa nói với các
chị nữa.
Còn chúng ta thì sao, thưa anh chị em?
Chúng
ta có thể vì quá mải mê công việc làm ăn
đến nỗi quên mất lý do khiến chúng ta phải
lao khổ như thế. Chúng ta có thể vì
mải mê kiếm sống đến nỗi quên mất
chính mục đích của cuộc sống. Chúng ta có
thể lu bu đeo đuổi những
cái mà đồng tiền có thể mua sắm
được để rồi quên béng những gì mà
đồng tiền không thể mua sắm được. Và
chúng ta vô tình đã biến thành những Matta nhiệt tình
thật đấy, nhưng lăng
xăng lo lắng đủ chuyện, mà quên mất
“một chuyện cần thiết nhất”: lắng nghe
Lời Chúa, tiếp chuyện với Ngài.
Chúng ta lo xây cất cho Chúa những ngôi
thánh đường đồ sộ lộng lẫy,
nhưng rồi mấy ai trong chúng ta âm thầm tới
ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Chúa nói
với chúng ta Lời Chúa, Lời làm cho chúng ta
được sống.
Bời vì “con người sống không chỉn hờ
cơm bánh, nhưng còn nhờ Lời Chúa nữa” (Mt 4,4). Thực tế cuộc
sống của chúng ta rất bận rộn. Chúng ta không có thời giờ để ngồi
dưới chân Chúa. Chúng ta muốn cầu nguyện
nhiều hơn, dự lễ ngày thường nhiều
hơn, đọc Kinh Thánh hay sách báo đạo đức
nhiều hơn. Nhưng chúng ta không có thời
giờ.
Quả
thật, Chúa muốn chúng ta vừa là Matta, vừa là Maria:
vừa lao động vừa cầu
nguyện. Chúa không nói rằng khi chúng ta làm việc như
Matta, chúng ta không thể cầu nguyện như Marai, hay
ngược lại. Hai việc đều
liên hệ với nhau. Chúng ta phải
vừa là Matta vừa là Maria. Ngày nay, một
người phụ nữ danh tiếng nhất thế
giới là một nữ tu bác ái, một Matta thời
đại: Mẹ Têrêsa thành Calcutta Ấn Độ. Mẹ đã hiểu
và đã truyền lại cho con cái thiêng liêng của Mẹ
tinh thần Tin Mừng hôm nay. Cầu
nguyện trước khi hoạt động. Mỗi
ngày để ra một giờ để chầu Mình Thánh
Chúa trước khi xuống “địa ngục Calcutta”
để săn sóc những người nghèo khổ
hoặc đi vào trong các “nhà hấp hối” để giúp
những người sắp chết được an
nghỉ trong Chúa.
Anh
chị em thân mến,
Thánh lễ là lúc chúng ta trở thành
những Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu lắng nghe
Lời Ngài. Đến
với Chúa, chúng ta đừng tiếc thời giờ,
đừng lật đật vội vã đến trễ
về trước, sợ thiệt thòi, mất mát, hay
đến ở ngoài sân nhà thờ không chủ tâm dự
lễ, không đón nhận Lời Chúa, Mình Thánh Chúa, không
mời Chúa vào nhà. Chúng ta cũng đừng
đến với Chúa ngày Chúa Nhật, chỉ vì bắt
buộc, miễn cưỡng, sợ mắc tội.
Hãy đến với Chúa như một người con,
một người bạn, đến để tìm Chúa,
gặp Chúa, lắng nghe Lời Chúa, chỉ vì tình yêu mến
Chúa mà thôi.
Thánh lễ còn là lúc Chúa đến
thăm chúng ta như đã đến với hai chị em
Matta và Maria. Hãy quý trọng sự hiện diện của Ngài
trong lòng chúng ta và biết tiếp chuyện với Ngài,
để sự hiện diện của Chúa và Lời Chúa
nuôi sống chúng ta ngày hôm nay, ngày mai và cho đến
cuộc sống muôn đời.
|