Matta và Maria – R. Gutzwiller
Ta chỉ có thể
hiểu dễ dàng những lời Chúa nói với Matta
khi đặt chúng vào trong
mối tương quan mật thiết với chủ đề ‘lên đường’. ‘Lên đường’ không có nghĩa
là dửng dưng với những cái thuộc về vật chất hay những lo toan trần thế.
Đây không có
vấn đề đối nghịch giữa đời chiêm niệm và đời hoạt động, mà chính là
giá trị và sự hài
hoà đúng đắn giữa hai đời sống đó. Chúng ta
không nên đắm mình vào chủ nghĩa
duy hoạt mà hãy biết
sử dụng những giây phút trầm tư thinh lặng,
hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa -dĩ nhiên
là không tìm kiếm, ước ao an nhàn thanh thản
nhưng chính là kín múc
ở đó một năng lực mới để phục vụ con người. Vì sống là ‘lữ hành’ là ‘đi’ nên
con người phải
dành cho đời mình những lúc ‘dừng chân đứng lại’, ‘nghỉ ngơi lại sức’ định lại hướng đi, dò lại bước
đường đã
qua để có thể vững bước tiếp tục cuộc hành trình và
ra đi phấn khởi hơn.
Hoạt động phải được xen kẽ bằng
chiêm niệm và chiêm niệm
phải chứa chan cuộc sống và triển
nở trong việc làm. Trong Tổng
yếu giáo lý, Th. Tôma nhấn
mạnh rằng việc giảng dạy và soi
sáng những người khác thì quan trọng
hơn là chỉ có sự
hiểu biết thông suốt nội tâm thôi.
Dĩ nhiên chúng
phải bắt nguồn nơi việc chiêm niệm nhưng thay vì khư
khư giữ lấy cho mình,
chúng ta phải thông truyền sự hiểu biết và thông suốt
nội tâm ấy cho tha
nhân. Chỉ có tác
động hợp nhất với Thiên Chúa và
sự hợp nhất với Ngài triển nở ra việc
làm, mới cấu thành một mối toàn vẹn, sự trọn hảo tối cao….
Những lời Chúa nói với Matta,
là một cảnh tỉnh chống lại thứ hoạt động ồn ào, giả tạo,
quá khích tức là thứ
hoạt động không hề hay biết đến dành cho những
khoảnh khắc để cầu nguyện, hay ít là những lời nguyện tắt, không để ý gì đến tiếng Chúa mời gọi trong cái thinh lặng
và dần dà để mình bị tha
hoá, thác loạn.
Còn việc Chúa khen cô Maria không
có nghĩa là Ngài bảo
chúng ta phải chuyên tâm chiêm niệm
mà thôi, để thấy rõ điều này, chúng ta
hãy xem gương
của Đức Giêsu; Như vậy, việc Ngài khen cô
Maria chẳng qua là Ngài nói đến
tinh thần sẵn sàng và tỉnh thức
để sống trọn vẹn và tích cực
cho Chúa, vào lúc mà
Ngài muốn nói với tâm
hồn ta một cách đặc biệt.
Lên đường có nghĩa là
đi về với Chúa, tức là luôn
hướng nhìn về Ngài và
hằng lắng nghe Lời Ngài. Như thế không phải là dừng
laị và nghỉ ngơi trong việc chiêm niệm, mà chính là
để tiếp tục cuộc hành trình kết
hợp với Chúa đích thực. ‘Chiêm niệm trong hành động’ hiệp nhất với Thiên Chúa trong công
việc, phục vụ con người là dấu đích
xác cho thấy
việc phục vụ Thiên Chúa. Việc phục vụ ấy chỉ có thể có
đối với những ai biết dành những khoảnh khắc cầu nguyện đặc biệt, thuộc trọn về Chúa để có thể hiến
thân trọn vẹn phục vụ con người hơn. Đó là thái độ Đức Giêsu đã sống.
Theo Chúa Kitô
giả thiết một thái độ tương tự như thế.
|