Hoạt động và cầu nguyện – Gp Vĩnh Long
1. Dân gian có câu: “Khách tới nhà không gà thì
vịt”, câu nói nầy thể hiện lòng hiếu khách
của chủ nhà. Trong bài đọc I, cho
thấy tổ phụ Abraham cũng rất hiếu khách, ông
đang ngồi trong lều giữa trưa nóng, thì thấy
bên ngoài có 3 người đàn ông. Ông vội vàng
lấy bột làm bánh, bắt một con bê tốt nhất
làm thịt để tiếp đãi họ. Những
người nầy là sứ giả của Thiên Chúa. Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe,
Martha cũng thể hiện lòng hiếu khách của mình,
chị lo dọn tiệc thết đãi Chúa, thế
nhưng người em là Maria phục vụ Chúa bằng
cách khác, ngồi nghe Chúa giảng dạy và được
khen. Tại sao Chúa khen Maria? Và qua hình ảnh của Matha và Maria tiếp đón
Chúa mỗi người mỗi cách, Chúa muốn dạy chúng
ta điều gì?
2. Chắc hẳn không chỉ một mình
Đức Giêsu ghé qua nhà chị em Martha, Maria và Lagiarô
(người đã chết và chôn được 4 ngày mà
được Chúa cho sống lại), mà còn các tông
đồ nữa. Việc chuẩn bị chỗ nghỉ
ngơi và ăn uống cho ít là 13
người khách và 3 người nhà làm cho Martha,
người chị, người chủ nhà tất nhiên
phải rất bận rộn. Cho nên chúng ta không lạ gì
Martha trách em mình không phụ giúp gì với mình! Dường
như trách cả Chúa nữa là không biết nhắc Maria
phụ với chị, mà chỉ ngồi nghe Chúa nói
chuyện, trong khi gần tới bữa ăn
rồi! Rõ ràng Martha làm việc phải làm của
người chủ nhà, thế nhưng Chúa không khen, mà Chúa còn bảo: “Martha, Martha ơi! Chị
băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.
Maria đã chọn phần tốt nhất”(Lc
10,42). Câu nói này hẳn làm cho Martha và cả chúng ta cũng
phải suy nghĩ nữa!
3. Xét về phương diện xã hội,
khách đến nhà chúng ta thường thấy có hai
phương cách phục vụ. Phương cách giống
như của Martha: lo ăn, lo chỗ nghỉ cho khách. Theo
cách nghĩ thông thường càng lo thức ăn thịnh
soạn, chỗ nghỉ càng chu đáo
chừng nào chứng tỏ mình càng trân trọng, quý mến
khách. Phương cách giống của Maria: lắng nghe
những điều chia sẻ của khách. Càng thâm giao, càng
tri kỷ khi đến thăm nhau dường như
cần có nhiều thời giờ để tâm sự,
để chia sẻ nhau hơn là vấn đề ăn uống.
4. Xét về phương diện thiêng liêng,
Martha tiêu biểu cho người hoạt động, lo
lắng về những nhu cầu vật chất. Còn Maria tiêu biểu cho những người
lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện. Tuy việc hoạt động phục vụ không
phải là không cần thiết, nhưng phải coi
chừng kẻo chúng làm ta phân tâm mà không để ý
đến điều quan trọng hơn đó là lắng
nghe Lời Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nhắc lại
lời Thiên Chúa dạy từ thời Cựu Ước: “Đã
có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ
nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời
miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).
5. Hoạt động và cầu nguyện hai
việc không thể tách rời nơi đời sống
của người Kitô hữu, mà cần bổ túc cho nhau. Trong đó việc cầu nguyện phải làm
nền tảng hoạt động cho đời sống
của Kitô hữu. Thật vậy, ta hãy xem qua một
vài lĩnh vực để thấy rõ:
- Nhờ gắng bó với Đấng
Tối Cao làm cho người sống đúng với
phẩm giá cao quý của mình hơn. Tháng 07 năm 2004, trung
tâm nghiên cứu Howard thuộc Đại học Austin, Texas,
Hoa Kỳ đã công bố kết quả nghiên cứu cho
thấy giới thanh thiếu niên có đời sống tôn
giáo mạnh thì vấn đề phạm pháp, vấn
đề dục tính tiền hôn nhân, lạm dụng
chất kích thích, phạm pháp đều giảm đáng
kể.
- Nhờ cầu nguyện nên giải
quyết những vấn đề trong cuộc sống
được tốt hơn. Charles de Foucauld có
phương cách giải quyết các vấn đề khó
khăn như sau: (1) Thưa với Chúa những
điều mình gặp phải. (2) Cầu nguyện (thinh
lặng) lắng nghe Chúa hướng dẫn. (3) Đưa
ra hướng để giải quyết vấn
đề. Nhờ vậy mà ngài đã giải
quyết thành công nhiều điều. Điều
nầy ai trong chúng ta cũng có thể học hỏi
để áp dùng cho đời sống của ta.
- Nhờ cầu nguyện nên việc phục
vụ tha nhân được tốt hơn. Mẹ Têrêsa
Calcutta và các nữ tu dòng của Mẹ dù bận rộn công
việc hằng ngày như thế nào, nhưng luôn luôn dành
thời giờ tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể.
Người ta ghi nhận rằng Mẹ Têrêsa luôn là
người có mặt ở nhà nguyện sớm nhất!
6. Như vậy cầu nguyện và hoạt
động là hai việc không thể tách rời nơi
một Kitô hữu, giống như một đồng
tiền phải có hai mặt. Có thể nói
cầu nguyện như là phần chìm, nền móng, của
tòa nhà; hoạt động như là phần trên của tòa
nhà; toà nhà muốn vững phải nhờ móng chắc
chắn. Nhờ cầu nguyện mới có thể phân
định được những việc nên làm và không
nên làm, nếu thế thì cầu nguyện còn có thể nói
như tay lái của chiếc xe
để dìu dắt cả chiếc xe đi đúng
hướng, an toàn. Nhờ cầu nguyện mà chúng ta có
thể phục vụ, cư xử với nhau theo tinh thần người con Chúa
được tốt hơn.
Đừng tiếc gì một ít thời
giờ đọc kinh hôm, kinh mai, xét mình hằng ngày,
đừng tiếc gì phải dành một vài tiếng
đồng hồ tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật... Đức Giêsu là mẫu gương cho cầu
nguyện và hoạt động. Người muốn
việc hoạt động của người tông
đồ phải bắt nguồn từ sự cầu
nguyện và cần có những giây phút nhìn lại việc
mình làm, vậy hãy dành thời gian tâm sự với Chúa,
như là Maria; để rồi mới có thể có
được sức mạnh phục vụ Chúa và tha nhân
như Martha, cách bền bỉ.
|