Chọn điều tốt nhất
(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Văn
Nghĩa)
Cứ mỗi
lần nghe trích đọc bài Tin Mừng thánh sử Luca
kể chuyện hai chị em nhà Bêtania, thì người ta
dễ liên tưởng đến việc so sánh hơn kém
giữa đời sống chiêm niệm và đời
sống hoạt động. Mọi sự thường có
nguyên do. Đã một thời các nhà tu đức căn
cứ vào đoạn tin mừng này để đề cao
đời sống chiêm niệm. Không riêng gì Kitô hữu mà
anh chị em lương dân và bà con khác đạo vốn
kính trọng những con người như là “xuất
thế”
trong các đan viện. Chính vì thế ít có ai thắc mắc
khi hình ảnh cô Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu
để nghe Người tâm sự được ví
với đời sống chiêm niệm thì được
đề cao hơn đời sống hoạt động
qua hình ảnh cô Matta bận rộn với chuyện
nấu nướng.
Thế nhưng
nếu đọc kỹ lời Chúa Giêsu nói với Matta thì
chúng ta sẽ thấy lối so sánh và áp dụng ở trên có
phần khập khiểng và khiên cưỡng cách nào đó.
“Matta! Matta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều
chuyện quá! Chỉ một chuyện cần thiết mà
thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ
không bị lấy đi” (Lc 10,42). Khi khẳng định
rằng Maria đã chọn phần tốt nhất thì Chúa
Giêsu cũng hàm ý rằng cô chị Matta cũng chọn
phần tốt nhưng chưa tốt nhất, mà nói nôm na
là tốt nhì, tốt ba hay tốt tư…
Chọn
điều tốt để cho mình hay để dâng? Câu
hỏi dường như đã có câu trả lời cụ
thể qua hành vi của cô chị Matta. Matta chọn
điều tốt không phải cho mình mà để dâng cho
Chúa Giêsu. Đó là các món thức ăn mà chị đang
tất bật nấu nướng. Và có thể nói rằng
đó không chỉ là món ngon mà còn nhiều đến nỗi
cô chị phải cầu cứu Chúa Giêsu biểu cô em
phụ giúp một tay. Chọn các món ăn để kính
dâng Chúa là một hành vi tốt đẹp. Dâng trao cho ai
đó cái mà chúng ta có, tuy tốt đẹp nhưng vẫn
còn hạn chế, vì những cái chúng ta có, nếu làm
bản liệt kê thì quá nhiều không sao kể xiết và có
lẽ chúng ta không thể dâng tất cả được.
Trái lại khi dâng trao cái chúng ta là, thì chúng ta đã dâng trao
trọn vẹn con người chúng ta.
Matta dù cố
gắng đến bao nhiêu cũng không thể kính dâng
tất cả những gì cô có cho Chúa Giêsu. Bằng chứng
là mới chỉ có chuyện cơm nước, cô đã
tất bật đủ bề mà vẫn như chẳng xuể.
Một nhận định thực tế, đó là
những gì Matta chọn để dâng cho Chúa Giêsu thì “sẽ
bị những ai đó lấy mất”, nghĩa là Chúa Giêsu
không thể tự mình dùng tất cả những thức
ăn Matta dâng. Xin đừng quên sự hiện diện
của các tông đồ. Trái lại phần của Maria dâng
cho Chúa Giêsu thì sẽ không bị ai lấy mất vì Maria
đã dâng cho Thầy Chí thánh cái mình là, đó là con
người của chị. Khi ta thật tình chăm chú
lắng nghe một ai đó tâm sự, thì một cách nào
đó ta đã dâng trao trọn tấm lòng của mình cho
người ấy.
Một
nghịch lý của tình yêu: Chính khi trao ban là lúc lãnh nhận
và có thể lãnh nhận lại gấp bội so với
phần đã hiến dâng. Bài đọc thứ nhất
trích Sách Sáng Thế tường thuật tấm lòng
hiếu khách của Abraham dành cho ba sứ thần của
Thiên Chúa đã được đền đáp. Một chút
nước để các vị rửa chân, một ít bánh,
chút thịt bê cũng như chút sữa chua kính dâng các
vị ấy dùng có thấm vào đâu với phần mà
Abraham lãnh nhận lại. “Sang năm, tôi sẽ trở
lại thăm ông, và khi đó bà Xara vợ ông sẽ có
một con trai” (St 18,10). Chắc hẳn Abraham và bà Sara
phải rất đỗi kinh ngạc trước phần
mình sẽ lãnh nhận. Có được một đứa
con trai làm người thừa tự trong cảnh hai ông bà đã
cao niên mà còn son sẻ quả là một hạnh phúc
vượt quá mọi niềm mơ ước.
Khi Maria dâng trao
cho Thầy Giêsu tấm lòng của mình như là một
người môn đệ ngồi dưới chân
Người mà lắng nghe thì Maria đâu có ngờ rằng
cô không chỉ được đón nhận một vị
Thầy, một Vị Chúa mà còn đón nhận
được một người bạn. “Thầy không
còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không
biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là
bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe
được nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho
anh em biết”(Ga 15,15). Chúng ta có thể đoán chắc
rằng trong cuộc nói chuyện hôm ấy, Chúa Giêsu ít
nhiều đã tỏ cho cô Maria biết về hành trình lên
Giêrusalem của Người cũng như cuộc khổ
nạn Người sắp chịu. Tin Mừng thánh Gioan
tường thuật sự kiện cô Maria đã lấy
một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá mà
xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mà lau, cả nhà
nức mùi thơm khiến cho ông Giuđa Iscariô phải chép
miệng tiếc rẻ. Và chính Chúa Giêsu đã phân minh cho cô
Maria rằng cô ấy đã dùng số dầu thơm
hảo hạng ấy để làm trước việc mai
táng mình (x.Ga 12,1-8).
Chuyện
kể rằng có một vị vua thuộc hàng “minh quân
lẫn thánh quân” trong một lần kia đi thị sát
vương quốc mình bỗng gặp một ông lão hành
khất ngồi bên vệ đường. Xuống xa giá,
vua đến bên người hành khất. Người hành
khất kia khấp khởi mừng, chìa bàn tay ra trong im
lặng và chờ đợi ân lộc vua ban. Nhưng
người hành khất kinh ngạc vì đức vua không
ban gì mà lại ngửa bàn tay trước mặt mình. Hai bên
nhìn nhau một lúc, người hành khất cho tay vào bị
lấy ra ba hạt lúa bỏ vào bàn tay đức vua.
Đức vua nắm tay lại, cám ơn, rồi lên xa giá
tiếp tục hành trình. Dù lẩm bẩm kêu trách “sự keo
kiệt” của vị vua vốn được dân tôn
xưng là minh quân, thánh quân”, người hành khất vẫn
tiếp tục việc ăn xin. Ngày hôm ấy cũng có
nhiều người hảo tâm đổ vào bị ông ta
nhiều bát lúa. Tối đến, người ăn xin
đổ bị lúa ăn xin ra để đong
đếm thành quả. Bỗng nhiên ông thấy lấp lánh
ba hạt lúa bằng vàng to bằng đầu ngón tay ở
giữa nhúm lúa ăn xin hôm ấy. Nhớ lại chuyện
gặp đức vua hôm nay, ông lão hành khất đoán ra
sự việc và cười sung sướng. Bỗng nhiên
ông ta lại khóc to tiếng với lời rủa thầm
trong lòng: tiếc quá, giá như sáng nay mình dâng cho đức
vua hết cả bị lúa này.
“Anh em hãy cho, thì
sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người
sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng
đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ
vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì
Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu
ấy” (Lc 6,38).
Biết lấy
gì để dâng lên Thiên Chúa, vì mọi sự đều là
của Người. Thiên Chúa không cần chúng ta dâng gì cho
Người, nhưng Người lại muốn chúng ta
trao dâng cho nhau, nhất là cho những người anh em bé
mọn những gì tốt nhất của mình. Chắc
hẳn cái tốt nhất của chúng ta, cái mà không ai có
thể lấy mất được đó chính là con
người chúng ta, tấm lòng của chúng ta, một
tấm lòng huynh đệ thủ túc, một tấm lòng
bằng hữu nghĩa thiết. Và dù nhiều khi chúng ta
không biết thì Thiên Chúa vẫn nhận đó là đã làm cho
chính Người (x.Mt 25,31-46).
|