Chỉ có một
việc cần mà thôi – Veritas
(Trích
dẫn từ ‘Hãy Ra Khơi’)
Có một câu chuyện
vui kể rằng, trên một chiếc phi cơ du lịch
loại nhỏ có bốn người
và một phi công, một thương gia, một linh mục nhà truyền
giáo và một
hướng đạo
sinh. Phi cơ đang bay, bỗng một động cơ bị trục trặc, ngưng hoạt động, viên phi công cố gắng
mãi mà động
cơ vẫn không hồi phục và cũng
không thể đáp khẩn cấp ở đâu được. Cuối cùng, ông phải
tuyên bố một giải pháp là nhảy
dù để thoát hiểm.
Ông mang ra ba
cái dù và
nói: Tôi là phi công, tôi
còn có vợ
và ba đứa
con, nên tôi cần phải sống. Thế là ông ta đeo một
chiếc dù rồi nhảy xuống. Liền sau đó vị
thương gia tuyên bố: Tôi là một
kỹ sư và là một
thương gia, hiện thân của trí tuệ
và giàu có
của nhân loại nên tôi cần phải
sống, rồi ông vội vã
khoác tay vào dây đeo,
lao đầu ra cửa nhảy
xuống. Vị linh mục hốt hoảng nhìn chàng hướng
đạo sinh và nói: Này
con, con còn trẻ, tương lai đầy hứa hẹn, con cần phải sống và để giúp ích mọi
người, con hãy mang cái dù
còn lại mà thoát hiểm
đi. Nhưng chàng hướng đạo sinh thưa với vị linh mục:
“Tất nhiên ai cũng cần
sống, cha hãy bình tĩnh lúc này hãy
còn một cái dù cho
cha và một cái cho con. Vì ông thương gia hiện thân của trí tuệ
và giàu có
của nhân loại đã đeo cái ba
lô của con nhảy xuống mất rồi”.
Ai cũng cần phải sống, đó là lẽ tự
nhiên, nhưng điều quan trọng hơn hết là biết
cách làm thế nào để
sống. Trong bài Tin Mừng
hôm nay, chị em Mattha và
Maria đón tiếp Đức Giêsu vào nhà, Mattha
tất bật lo phục vụ, cô bận rộn
đến nổi cáu kỉnh như vẻ trách cô em
Maria không biết chia sẻ gánh
nặng và thầm trách Đức Giêsu chưa quan tâm đủ đến sự tất bật của mình.
Nhiệt tình đón tiếp vị khách, nhất là khách quí
như Chúa Giêsu, đó là lẽ thường
tình, nhưng Đức Giêsu lại nói với
Mattha: “Chị băn khoăn và lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một điều
cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất”.
Có người xem ra đồng tình với Mattha và phản
kháng Đức Giêsu khi đưa
ra câu nói:
“Có thực mới vực được đạo”.
Đúng! Có thực mới
vực được
đạo, nhưng đáng tiếc có người chỉ hiểu được có một nửa của câu nói.
Họ không biết rằng bên cạnh cái thực còn có đạo;
bên cạnh của ăn
vật chất còn có của
ăn thiêng liêng. Ngoài cuộc
sống đời này còn có
cuộc sống đời sau, và người ta còn nói:
“Sống không phải để ăn, nhưng ăn để
sống”. Cho nên trong khi
lo lắng kiếm cái thực, cái ăn
để sống thì cũng phải
biết lo lắng cho cái đạo
để sống cho ra sống
và để sống được trọn vẹn.
Đức Giêsu không
phủ nhận giá trị công
việc phục vụ của Mattha cũng như không từ chối sự đón tiếp của gia đình cô,
nhưng Ngài đề cao việc Maria nghe lời Người. Đức Giêsu đã chẳng từng quan tâm đến
những sinh hoạt đời thường và chia sẻ những
khổ đau bệnh tật của dân chúng
sao? Ngài đã từng
làm phép lạ hóa bánh
ra nhiều để nuôi dân chúng, đã
từng hóa nước thành rượu để niềm vui tiệc cưới được trọn vẹn. Ngài đã từng chăm sóc cứu
chữa các bệnh nhân, cho người què đi được,
người điếc
được nghe, người mù được thấy, người chết sống lại, nhưng Ngài vẫn nhắm đến điều cần thiết hơn hết là cho mọi
người được
nghe, được lãnh nhận Lời Hằng Sống.
Có lần Người tuyên bố: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà
còn bởi Lời của Thiên Chúa”. Con người sống không phải chỉ có vật
chất, chỉ lo bơn chải những vấn đề cơm bánh mà còn
phải có đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng nữa.
Đây chính là
điều cần thiết hơn hết mà Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta lắng
nghe và tuân
giữ lời Thiên Chúa. Đây cũng chính
là điều chúng ta cần
phải sống và sống hạnh
phúc. Tất nhiên, Lời Chúa không phải
là cái dù,
chỉ cần đến khi nguy biến để thoát hiểm, nhưng chính Lời Thiên Chúa, Lời
Chân Lý hằng
sống làm cho những sinh hoạt hàng ngày của
chúng ta có hiệu quả
và có ý nghĩa
hơn.
Thật khó hiểu
khi một người cho mình là Kitô
hữu mà không bao giờ
biết lắng nghe và đón
nhận Lời Thiên Chúa. Càng khó hiểu
hơn khi một người làm việc tông đồ mà không được
Lời Chúa nuôi dưỡng và hướng dẫn.
Thánh Phêrô và các
tông đồ đã cho chúng
ta một cái nhìn khi
thưa với Đức Giêsu: “Bỏ Thầy con biết theo
ai, vì Thầy
mới có Lời ban sự sống đời đời”. Và có một lần
khi Đức Giêsu đang giảng trong hội đường thì giữa đám đông có một phụ
nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay dạ
đã cưu mang và cho
Thầy bú mớm. Nhưng Đức Giêsu
đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ đã
lắng nghe và tuân giữ
Lời Thiên Chúa”.
Ước gì mỗi người chúng ta ý thức rằng, mình đã được mời gọi để sống hạnh phúc và luôn sẵn
sàng đón nhận Lời ban sự sống. Lời của Thiên Chúa chính là
điều tôi cần phải sống. Giờ đây mỗi người chúng ta cùng tuyên
xưng đức
tin.
|