Yêu người
Ai
là người thân cận của tôi? Câu hỏi
mới nghe như đơn giản nhưng thực ra đó
lại là mấu chốt để giải thích cho đúng
đắn lề luật Maisen. Vì lẽ luật này đòi hỏi
chúng ta phải yêu người thân cận như chính mình.
Theo lẽ thường của người Do Thái thời bấy giờ thì quan niệm
về người thân cận bị thu
hẹp vào các thành phần
Israel. Như vậy hạng ngoại kiều không có chỗ
đứng trong những hoạt động bác ái, thành ra
dụ ngôn Chúa Giêsu kể
về người
Samaria nhân hậu có hiệu quả
như một trái bom hay như
một cú đấm vào lương tâm của những kẻ tự ru ngủ bằng
điệp khúc bình an vì đã
làm tròn bổn phận tối thiếu của mình.
Quả thực qua dụ ngôn Chúa
Giêsu đã chỉ trích gương xấu cần phải tránh mà điển
hình là ông
tư tế và thầy Lêvi,
hai ông viên
chức của phụng vụ đền thờ và được coi như là
hàng đạo đức bởi đã giữ đúng lề luật. Đồng thời Ngài cũng nêu lên gương
tốt phải theo mà cái khuôn mẫu
là người Samaria, một ngoại kiều, một địch thủ, một tên lạc đạo.
Bất chấp mọi thứ rào cản
xã hội hay tập tục truyền thống, ông ta đã
xông xáo tiến lại người xấu số để giúp đỡ anh ta đang
bị bỏ dở sống dở chết trên đường.
Chắc
hẳn tình người của ông đã phát
xuất từ lòng nhân từ
rộng rãi của ông chứ
không phải từ những bộ luật rườm rà phiền toái.
Đưa ra những nhân vật điển hình trên, chắc hẳn Chúa Giêsu nhằm giải thích một cái gì
đó thiết yếu trong giáo huấn của Ngài, điều mà con người mọi thời, nhất là chúng ta
ngày nay, trong hoàn cảnh cụ thể của mình, cần được soi sáng. Cái
thiết yếu chính là ý nghĩa
của câu hỏi lật ngược: Không còn hỏi ai
là thân cận
của tôi, mà hỏi tôi
là người thân cận của ai?
Đó là tinh
thần cách mạng của Tin Mừng mà không
bao giờ chúng ta múc
cạn được
chiều sâu của nó. Bởi vì vấn đề
không còn là ngồi đó
mà xem ai
là kẻ thân cận của mình, như thể một số người nào đó được chỉ định trước để chúng ta sử
dụng như là phương tiện làm chiếu sáng đức yêu người của chúng ta, trong
khi một số những người khác có thể thoát
ra ngoài những hoạt động yêu thương ấy mà không gây
ra một nguy cơ nào
cho lương tâm. Chúng ta đi tìm những người thân cận trong một danh sách đã lập
trước. Trong khi
đó chính tình yêu đòi
buộc chúng ta phải đi
tìm gặp những người thân cận ở trong một giới hạn vô biên vì
giới hạn của tình yêu là yêu
không giới hạn. Khi đó mọi
người đều
có thể là người thân cận, là người anh em của
chúng ta, đặc biệt là những kẻ đau khổ, nghèo túng và bị
ruồng bỏ.
Người chúng ta phải yêu thương trước
nhất phải là người chúng ta thương
không nổi, phải là người
sống bên lề xã hội,
tức là hạng người tội lỗi, yếu đuối và bị khinh
khi. Bao lâu chưa đạt tới đó, thì chúng
ta hãy còn
ở trong cái mức của ông tư tế,
cái mức của thầy Lêvi là những
người đã cố tạo khoảng cách cho đủ xa những kẻ bất hạnh.
Đừng giả đui giả điếc trước tiếng gọi của những người anh em đó,
dù họ là ai, dù
họ ở đâu, thì họ vẫn
là những người thân cận của chúng ta, nếu
chúng ta biết tiến lại gần họ với một con tim bằng hữu và với những
cánh gay giơ ra để giúp đỡ như người Samaria
và như Đức Kitô ngày xưa.
|