Tội thờ
ơ.
Tôi đã chứng
kiến không chỉ một lần cảnh đám đông vây quanh một
đánh đánh lộn bên đường
phố. Có khi đó là
hai thanh niên quyết ăn thua
đủ với nhau. Có khi đó là một người
đàn ông đánh đập tàn nhận một người đàn bà. Có khi đó là
hai cô gái
sừng sổ với nhau. Điều đáng nói là mọi
người dường
như có vẻ dửng dưng, như chứng kiến một cánh đấm đá trên màn ảnh?
Phải chăng con người ngày nay đã xơ cứng trước nỗi thống khổ của kẻ khác?
Thực tế có lẽ không
đến nỗi quá quắt như vậy. Người ta chỉ thờ ơ để khỏi mang vạ vào thân
giữa một xã hội mạnh
ai nấy sống. Tuy thế cũng
thật đáng buồn và đáng
suy nghĩ. Tôi chắc có nhiều người cũng như tôi, không
hẳn là mình không muốn
can ngăn những cuộc ẩn đả xảy ra ngoài đường
phố hay trong khu xóm. Có
điều cái thói thờ ơ, để khỏi bị liên luỵ
và được yên lòng, đã
chiếm lĩnh lối sống ích kỷ, cầu
an cá nhân
của mình. Sống với tâm trạng như thế, chúng ta đọc
sao được câu chuyện người Samaria nhân hậu
của Tin Mừng.
Người Samaria là
một anh chàng không có
đạo, mà không có đạo
cũng đồng nghĩa với không thể sống bác ái lương thiện. Quan niệm Do Thái hẹp hòi và thiển
cận ấy, như một mẫu mực để những ai muốn có
cuộc sống đời đời phải nhìn đó mà noi
theo. Người Samaria ngoại đạo đã trổi vượt hơn những người chính thống, đạo đức nhất của xã hội và
Giáo Hội lúc bấy giờ
là thầy Lêvi và vị
tư tế. Trổi vượt trong lãnh vực yêu thương, cứu giúp những người gặp vận nạn hiểm nguy trong cuộc
sống. Còn chúng
ta thì sao?
Tôi xin thưa
chúng ta cũng phải trở nên là
những người
Samaria nhân lành của thời buổi hôm nay. Có nghĩa là chúng ta không
phải chỉ sống cho riêng mình mà
còn sống cho người khác. Chúng ta không chỉ lo toan cho cá nhân
mà còn quan
tâm tới hết mọi người chung quanh. Chúng ta không chỉ nghiêm túc trong giờ
phụng vụ mà còn nghiêm
túc trong mọi lãnh vực kinh doanh và sản
xuất.
Trong xã hội,
kẻ thờ ơ với tha nhân
cũng nhiều, nhưng những người Samaria hiện
đại cũng không thiếu. Họ có khi mang danh hiệu
Kitô hữu, có khi mang
danh hiệu Phật tử, có khi mang
danh hiệu cộng sản và có khi
chẳng mang một danh hiệu nào cả. Nhưng họ giống
như Đức Kitô đã sống
và họ tiếp cận được với Thiên Chúa cũng
như với tha nhân. Vậy thì để
trở nên những người Samaria thời buổi hôm nay, chúng ta đã
thực sự có được một trái tim mở
rộng, một thái độ quan tâm đến
mọi người,
mọi việc kế cận với chúng ta hay chưa?
|