Một lệnh truyền khó xử – Achille Degeest
(Trích
dẫn từ ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’)
Theo Phúc Âm thuật, Đức Giêsu đặt lại tất cả mọi vấn đề.
Người luật sĩ
biết quá rõ Lề Luật
giải quyết cách nào vấn
đề người
ấy đặt ra cho Thầy,
nhưng vẫn muốn dồn Thầy vào chỗ lúng túng khó xử.
Vì vậy sau câu
đáp của Đức Giêsu, người lúng túng nhất chính là người
luật sĩ ấy. Thật vậy, Đức
Giêsu phá vỡ những hàng rào vừa
chắc chắn vừa dễ chịu ngăn đỡ người Do
Thái ngoan đạo giữ được chừng mực, khỏi quá nhiệt thành trong việc
bác ái. Những luật sĩ từng chẻ cái tóc
làm tư, đem nghĩa vụ bác ái
mổ xẻ thành cơ man điều luật, sắp xếp theo nhiều
tiêu chuẩn khác nhau: chủng
tộc, cách giữ lề luật, giá trị về mặt xã hội,
tuổi tác, nam nữ v.v…
Chỉ một câu thôi,
Chúa lật đổ mọi hàng rào. Đối tượng bác ái là
con người, đơn
giản thế thôi. Về sau, Chúa mở
rộng viễn ảnh ra xa
nữa: lòng yêu thương vì bác ái
nhắm vào con người trong tư cách con cái Thiên Chúa,
nghĩa là cùng trong liên
hệ Cha con với Thiên Chúa tất
nhiên phải thương yêu nhau như anh
em ruột thịt. Ở tầm
cao đó, không một thang giá trị
nào đứng vững. Về điểm này
Công Đồng Vaticanô II đã khai quang một
số viễn ảnh rất đáng chúng ta chú ý.
1) ‘Bác ái Kitô
giáo thực sự lan tràn
tới mọi người không phân biệt chủng tộc, hoàn cảnh xã hội
hay tôn giáo, bác ái không
cầu mong một lợi ích hay một sự tri ân
nào. Như Thiên Chúa đã
yêu chúng ta bằng một
tình yêu vô vị lợi,
các tín hữu
cũng phải lấy tình bác ái mà
lo lắng cho con người bằng cách yêu mến
họ với cùng một ý hướng như khi Chúa tìm
kiếm con người.
Do đó, như Đức Kitô đã rảo qua khắp các thị thành làng mạc, chữa lành mọi kẻ tật nguyền bệnh hoạn, làm dấu chỉ
Nước Thiên Chúa đã đến,
Giáo Hội cũng nhờ con cái mình mà
liên kết với mọi người thuộc mọi hoàn cảnh, nhất là với những
người nghèo hèn đau khổ,
và tình nguyện
hy sinh cho
họ’ (Sắc Lệnh Ad Gentes 12).
2) Bác ái Kitô
giáo phải quan tâm cách
rất thực tế đến việc chữa lành những vết thương của bất công trên nhân
loại. ‘Các Kitô
hữu phải hoạt động và cộng tác
với mọi người khác để tổ chức đứng đắn những công việc kinh tế xã
hội’. Công đồng
đưa ra hai phương thức ưu tiên hành động
để tiến tới sự tổ chức thế giới công bình hơn,
đó là việc giáo dục, và sự
viện trợ cho thế giới
thứ ba. ‘… Họ phải quan tâm đặc
biệt đến việc giáo dục các thiếu
nhi và
thanh thiếu niên bằng các loại trường học khác nhau. Các
trường này không những phải coi như phương tiện tuyệt hảo để huấn luyện và nâng cao
giới trẻ Kitô hữu, mà đồng thời còn là một công
cuộc phục vụ nhân loại
hết sức giá trị -nhất là đối
với các quốc gia đang phát triển- để nâng cao nhân
phẩm và chuẩn bị những hoàn cảnh hợp nhân bản hơn’. – ‘Ngoài ra, họ còn
phải tham gia vào nỗ
lực của các dân tộc
đang cố gắng tạo ra những hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn, và củng cố
hoà bình thế giới, bằng cách khuất phục đói khát, dốt nát và
bệnh tật’ (Sắc Lệnh Ad Gentes). Người ta có thể
công bằng mà nhìn nhận
rằng Giáo Hội với danh nghĩa một định chế của Đức Giêsu, đã không sai
lầm trong việc thực hành bài học
mà Giáo Hội
đã biết rút ra từ
dụ ngôn người Samaria nhân lành. Tuy nhiên Giáo Hội cũng là mỗi người
trong chúng ta. Về thực tế, giá trị và
kích thước lòng bác ái
của chúng ta lớn hay nhỏ? Nếu chúng ta lúng
túng trong khi tìm câu
đáp, phải chăng chúng ta không sáng
suốt hay thiếu sáng suốt, hoặc chúng ta thuộc hạng người dễ thoả mãn về
thành tích của mình?
|