TIẾP NHẬN NGÀI (10, 1-12) --- Suy niệm của R. Gutzwiller
Nhiều
người muốn theo Chúa, song thái
độ của họ chưa thực tình dứt khoát
hoặc còn giả tạo nữa. Ngài muốn họ lưu
tâm đến cái quyết định quan hệ của
họ và những điều kiện theo
sau quyết định ấy. Mặt khác,
Ngài vẫn sai bảy mươi hai môn đệ đi
trước.
1. Sứ
mệnh.
Họ phải dọn đường
cho Ngài. Ngài
nói rõ Ngài sẽ đến những nơi họ
đến trước. Họ chỉ là
sứ giả, còn Ngài mới là Vua. Họ
là những người khai phá, tiên phong, mở
đường, để chính Ngài sẽ đi trên con
đường ấy. Họ làm
đất sẵn còn Ngài gieo vãi hạt. Họ
dựng khung còn Ngài xây tường. Họ
mở cửa để Ngài bước qua. Trách vụ ấy là của mọi chủ chăn,
mọi tông đồ giáo dân trong nước Chúa.
Con
người chẳng thể ban phát của Thánh
được mà chỉ được coi là người
thừa hành trợ tá thôi. Nước Thiên Chúa không phải
do con người lập nên và lời Chúa không thể do con
người suy tưởng ra được. Dẫu
vậy, Thiên Chúa lại muốn dùng những tạo vật
Ngài dựng nên để thực hiện các việc ấy
và Ngài còn muốn con số tạo vật ấy phải
thật nhiều: ‘Mùa màng nhiều, thợ gặt ít’.
Như
thế, con người cũng có một vai trò khá quan
trọng trong công việc của Chúa, phải xin Chúa ban cho
thật nhiều ơn gọi: ‘vậy hãy xin chủ mùa sai
thợ gặt đồng lúa của Ngài’. Đã
hẳn, Chúa quá rõ việc thiếu các linh mục và thật
sự thiếu. Vì nhiều người
được gọi mà họ từ chối. Còn
nếu bình thường mà vẫn thiếu thì hẳn là do
giới trẻ không sống xứng đáng. Vì
thế cần phải cầu nguyện cho ơn thiên
triệu và như thế là đáp ứng đúng đòi
hỏi của Chúa Giêsu.
Hai
mặt của sứ điệp ban cho các môn đệ là:
loan báo Nước Thiên Chúa và chữa lành tật bệnh. Vì thế mới có vấn đề lo cho phần
hồn và săn sóc phần xác, đi đến với
người mạnh và kẻ yếu, quan tâm đến
phần tinh thần và cả đến những phần
thuộc trần thế nữa. Và
như thế, tức là để ý đến con
người toàn diện và toàn thể nhân loại.
2.
Mệnh lệnh.
‘Này Ta sai các anh như chiên vào giữa
sói’. Như vậy không
phải là chuyện những con sói này đối
địch với những con sói kia, hay
một con sói phải đương đầu với
bầy sói. Nhưng chính là con chiên vào giữa đàn sói. Chúng ta chẳng thể lấy sức đọ
sức, dùng mưu đối mưu, bằng cách lấy
sức mạnh của tiền tài và thế lực của
các tổ chức, nhưng khí giới của ta là khí cụ
bình an, khí cụ kiên tâm chịu đựng đau khổ và
hy sinh.
Như
thế, tỏ rõ cho ta thấy rằng linh mục ở
trong thế gian như ‘chi thể xa lạ’, ‘một chiên
giữa bày sói’ vừa xa lạ với những
người khác, vì thế không thể gây chú ý. Giáo Hội
luôn tỏ rõ là không quyền lực đối với các
quốc gia, Giáo Hội sẽ được giải thoát,
thật tuyệt vọng xét phía nhân loại, thật có
cơ biến dạng, duy chỉ có uy lực và quyền
thế của Chúa đỡ nâng.
‘Đừng mang ví tiền, bao bị,
giày, dép’. Như thế là
không có vấn đề bảo đảm, an toàn theo kiểu thế tục, cũng không có
chuyện đề phòng dự liệu, trang bị cần
thiết, tiên liệu những gì có thể xảy ra, võ trang
tối thiểu để đối phó với mọi tình
huống trắc trở. Kết quả tinh
thần không lệ thuộc vào những thành tố ấy
cũng như những trở lực ngoại tại.
Con
người phải đến với người anh em
mình với thực chất của mình, thật đơn
giản và chân thành, không băn khoăn bối rối, không
rào trước đón sau. Tức là, con
người sẽ chẳng là chi khác hơn dụng cụ
của Thiên Chúa và được sử dụng như tính
cách dụng cụ.
3.
Định mệnh.
Đức Giêsu nói đến sự
được đón tiếp và bạc đãi. Tức là, sẽ có những
người vì Nước Thiên Chúa, sẵn sàng đón
nhận đức tin, và cũng có những người
khác cố chấp và dễ dàng từ chối bằng
tiếng ‘không’ khô cằn. Sự kiện
từ chối ấy quả quá nặng đến nỗi
Chúa phải quan tâm đặc biệt. Khi
bị từ chối, môn đệ phải rút đi, và
phủi chân khỏi bụi của nhà hay làng ấy. Tức là dứt khoát tuyệt giao với họ và
tiếp tục lên đường. Họ sẽ tránh
khỏi hình phạt và án xử hòng
đến.
‘Ngày ấy, Sôđôma sẽ
được xử khoan dung hơn thành ấy’, khi vinh
quang Nước Thiên Chúa tỏ hiện trọn vẹn. Vì trách vụ của mình, môn đệ
đặt niềm tin vào Thiên Chúa thì những ai môn
đệ đến gặp cũng được ở
trong tay Chúa như thế, hoặc bị
Ngài phạt hoặc được Ngài thưởng.
Các
chủ chăn cũng như những giáo dân trợ tá,
tất cả những ai đã cam kết phục vụ
nước Thiên Chúa, thì đều phải dự đoán
được những thành công và thất bại
để luôn sẵn sàng với ‘ưng thuận đón
tiếp’ cũng như ‘chối từ không nhận’.
Thất bại không làm lung lay nao núng,
khiếp sợ….
Vì thế, Đức Kitô đã cẩn
thận tiên báo hết sức rõ ràng, với giọng
điệu thật nghiêm nghị. Khi thi hành phận sự
nước Chúa. Ai để mình thất vọng
tức là đã không am hiểu Tin mừng.
Chúng ta không thể lấy mất sự
lựa chọn khỏi các cá nhân; chúng ta phải đặt
các cá nhân đó đối mặt với sự lựa chọn
ấy, là chính sự lựa chọn có giá trị ngàn
đời.
MÔN ĐỆ (10, 17-20)
Sự cao cả của các môn đệ
được thể hiện dưới hai phương
diện. Trước
hết, đó là uy quyền họ được uỷ
thác để thi hành nhiệm vụ mình: ‘Thưa Thầy,
nhân danh Thầy thì cả ma quỉ cũng phải luỵ phục
chúng tôi’. Đức Kitô liền khẳng định: ‘Ta
đã thấy Satan như chớp nhoáng từ trời sa
xuống. Nầy Ta ban cho các anh quyền dẫm lên rắn
rít, bò cạp và trên mọi quyền năng kẻ thù và
tuyệt nhiên không có gì làm hại các anh được’.
Môn đệ Chúa được chính
Chúa nâng đỡ để phục vụ Ngài. Nếu Ngài chẳng tha phép, thì không
một tai hoạ nào có thể phạm
đến họ được. Vì thế
Ngài có trách nhiệm và bổn phận phải lưu tâm
đến đó. Tuy nhiên, không phải
chỉ mình Chúa mà thôi, những cả những ai
được Ngài dùng nhân danh Đức Kitô. Ngài có
thể tránh cho họ khỏi ách thống trị của các
hung thần, vì Ngài có quyền trên quỉ ma.
Thế giới quỉ ma là một
thực tại vô hình. Satan là một uy lực thiêng liêng. Bởi
thế quyền lực của các môn đệ Chúa không
phải là cái từ bên ngoài đụng đến hay áp
lực. Dẫu vậy, rõ ràng là những sự việc
lại xẩy ra dưới hình thức hữu hình,
khiến nhãn quan nhân loại có thể cảm nhận
được. Ai chỉ tin vào sức mạnh của thân
thể, chỉ tin vào thần tài, vào ảnh hưỡng
chính trị, vào quân sư, vào hoàn cảnh xã hội, thì
chẳng thể hiểu thực sự được các
biến cố ấy.
Hoạt
động của Giáo Hội được thực
hiện theo chiều cao và sâu. Mà chỉ
ở đời sau con người mới nhận ra
được đặc tính đặc biệt và lạ
lùng của uy quyền mà Chúa ban cho Giáo Hội. Tuy nhiên, sự việc được quyền
lực ấy chỉ là cái thêm vào. Điều lớn lao hơn là: ‘Hãy vui mừng vì tên các anh đã
được ghi trên trời’.
Điều
làm cho các môn đệ vui mừng, có quyền tự hào và
thực sự phấn khởi, không phải là sự
lớn lao và sức mạnh của
việc họ đã làm, nhưng là mầu nhiệm họ
được lựa chọn. Nói tóm, con
người chẳng thể tự mình định
đoạt đời mình, mà là được chọn;
được Chúa ban ơn cho cách nhưng không.
Những chọn lựa ấy ở
giữa vương quốc tối tăm của Satan và
vương quốc huy hoàng của Thiên Chúa. Kẻ được tuyển
chọn, được làm con sự sáng. Không
phải chỉ có hoạt động thôi, nhưng cả
đời sống vượt khỏi những giới
hạn hẹp hòi, thế trần. Danh
tánh kẻ ấy ‘được ghi trên trời’.
Bởi vậy, xét theo mục đích và
bản chất, sự việc môn đệ
được kêu gọi, quả là một sự cao
cả đặc biệt.
|