Con Về Với Mẹ
Gió mùa cuối Hạ, nắng vương vương Xao xác người đi rộn phố phường. Nghe tiếng chuông ngân từ tháp cổ, Lòng con bỗng nhớ đến quê hương,
Nón trắng ngây thơ, hàng nối hàng, Đoàn con về với Mẹ La Vang. Ngày xưa, giáo hữu lúc cùng khổ, Mẹ đã hiện ra để ủi an.
Từ đó rừng xanh đá nở hoa, Cùng dâng lên Mẹ vạn lời ca. Mân Côi tràng hạt, lòng trông cậy, Phó thác giang sơn và cửa nhà
Ánh lửa bùng lên, đêm tối tăm, Niềm tin rực sáng tợ trăng rằm, Núi rừng chỗi dậy, người đi tới, Đoàn kiệu...qua rồi những tháng năm.
Kìa những thanh niên và thiếu nữ, Những em bé nhỏ, những ông già... Bà mẹ bồng con, tay xách giỏ, Bước đi theo tiếng gọi đường xa.
Cứ mỗi ba năm mừng Đại Hội, Trung Nam Bắc, khắp chốn cùng về. Trên chuyến tàu, con vừa đáp tới Nỗi niềm nhớ Mẹ, trải sơn khê.
Hai trăm năm đó, nói gì đây? Giáo Hội Việt Nam, trải tháng ngày Bao quản gian nan và thử thách, Đàn con mất nước, cảnh tù đày.
Ôi! Mẹ La Vang, Mẹ của con, Trời cao xin thấu nỗi u buồn. Cho con một chuyến về thăm Mẹ, Nối lại tâm tình với nước non.
NLT
|