Mênh mông lúa đồng – Thiên Phúc.
(Trích
dẫn từ ‘Như Thầy Đã Yêu’)
Một buổi tối nọ, ông John Keller, một diễn giả nổi tiếng được mời thuyết trình trước khoảng một trăm ngàn người tại vận động trường Los
Angeles. Đang diễn thuyết, bỗng ông dừng lại và nói: “Xin
các bạn đừng sợ. Tôi sắp cho tắt
tất cả đèn trong sân vận động
này”.
Đèn tắt, sân vận động chìm sâu trong
bóng tối dày đặc. Ông John Keller nói tiếp: “Bây giờ tôi đốt
lên một que diêm. Những
ai nhìn thấy
ánh lửa của que diêm
tôi đốt thì hãy kêu
lớn lên: “Đã thấy!” Một que diêm
được bật
lên, cả vận động trường vang lên “Đã thấy!”
Sau khi đèn được
bật sáng, ông John Keller giải thích: “Anh sáng
của một hành động nhân ái nhỏ
như một que diêm sẽ
chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy”.
Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động
lại tắt. Một giọng nói vang lên
ra lệnh: “Tất cả những ai có mang theo hộp quẹt, xin hãy đốt cháy lên!” Bỗng
chốc, cả vận động trường rực sáng.
Ông John Keller
kết luận: “Tất cả chúng ta hợp
lực cùng nhau, có thể
chiến thắng bóng tối, sự dữ và oán thù
bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương và lòng tốt
của chúng ta”.
Đã
qua hơn 2000 năm những lời dạy của Chúa Giêsu vẫn
như đang nói với chúng
ta hôm nay: “Lúa chín đầy
đồng mà thợ gặt lại ít”. Thế giới có trên
6 tỉ người,
mà kẻ tin vào Chúa mới
chỉ hơn một tỉ. Riêng tại Á Châu, chiếm 2/3 dân số thế giới, nhưng người Công giáo chỉ không tới 3/o.
Cánh đồng lúa mênh mông
còn bị bỏ hoang không thợ gặt hái. Thế giới này dường như vẫn còn mò
mẫm trong bóng đêm dày
đặc của sự dữ, của tranh chấp, của oán thù; rất
cần những đốm sáng của tình thương, của khoan dung, của tha thứ. Thế nên, không lạ gì Chúa Giêsu
đã nói: “Anh em hãy
ra đi. Này Thầy sai anh em
đi như chiên con vào giữa
bầy sói”.
“Ra đi” chứ không phải “ở lại”, đó là một
lệnh truyền. Cả cuộc đời của Thầy là một hành
trình: Sinh ra ngoài đường,
sống và rao giảng ngoài đường, cuối cùng chết cũng ngoài đường. Thầy luôn lên đường
và không ngừng ra đi. Công đồng Vaticanô II cũng long trọng khẳng định: “Tự bản tính, Giáo Hội
lữ hành phải truyền giáo”. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng qủa quyết: “Không một ai trong những
người tin vào Đức Kitô, không một tổ chức nào trong Giáo
Hội được
miễn khỏi trách vụ cao cả này:
Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi
dân tộc”
Vậy ơn gọi của người tín hữu Kitô là “ra đi”.
-
Ra đi đem “bình an” đến
cho các dân
tộc, bình an giữa mọi người với nhau, bình an với
Chúa.
-
Ra đi chữa lành bệnh nơi thể xác cũng như
trong tâm hồn.
-
Ra đi loan báo Nước Thiên Chúa đã đến
gần, nước tình yêu và
ân sủng,
nước công chính và bình
an.
Thánh Phaolô đã phải thốt lên: “Khốn cho thân tôi:
nếu tôi không rao giảng
Tin Mừng”. Nhưng
việc làm mới chứng thực cho lời rao giảng,
và lời rao giảng sẽ soi sáng
cho việc làm. Ra đi là để làm chứng, và lời chứng
sáng giá nhất chính là việc làm.
Đúng như L. Moody
đã nói: “Các ngọn hải đăng không thổi còi ầm ỉ, chúng chỉ chiếu sáng”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa
sai chúng con ra đi không
mang theo túi tiền, bao bị, giày
dép, là để
chúng con được
siêu thoát mà lên đường,
không cậy dựa vào sức
riêng hay trần thế, nhưng chỉ phó thác
nơi một mình Chúa mà
thôi.
Xin cho chúng con luôn
tin tưởng lên đường, dám sống chết cho sứ mạng
Chúa đã trao ban. Amen.
|