Chọn
lựa các môn đệ – Veritas.
(Trích dẫn
từ ‘Hãy Ra Khơi’)
Bà Tôrôtê đã nhận định
thật hay về cuộc đời của một
người sống theo lý tưởng như sau: Ai mang theo
tất cả mọi sự với mình thì sẽ để
lại sau rất ít, và do đó, người đó
trước sau vẫn y nguyên như vậy, không có gì thay
đổi và có rất ít cả thể để tìm
gặp kẻ đó đang tìm kiếm. Một
người không biết hy sinh gì cả thì sẽ không
gặp được gì. Để gặp
được điều ta tìm kiếm thì điều
kiện phải có là biết từ bỏ hoàn toàn, lừng
chừng thỏa hiệp nửa vời sẽ mang đến
tàn phá mà thôi.
Nếu
những dòng diễn tả trên diễn tả đúng cho
cuộc sống theo lý tưởng nào
đó thì nó lại càng đúng hơn nữa cho cuộc
sống của người đồ đệ của
Chúa mà bài Phúc âm hôm nay muốn nhắc lại cho chúng ta một
vài đặc điểm.
Khi
Chúa Giêsu sai 72 môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng,
đặc điểm nổi bật nhất dĩ nhiên phải
là sự từ bỏ, để lại đàng sau
nhiều điều, nếu không muốn nói là tất
cả mọi điều, để chỉ có Chúa và sự
công chính của Chúa trước hết. Ai muốn mang theo mọi sự với mình thì sẽ
để lại rất ít. Rất ít có
cả thể gặp được điều mình tìm
kiếm. Người sống ích kỷ muốn mang theo tất cả mọi sự cho mình thì
sẽ để lại rất ít, nhất là khi chết
rồi thì chẳng còn gì và sẽ có rất ít cả thể
gặp được điều mình tìm kiếm. Sẽ có
rất ít cả thể để theo
Chúa cho đến cùng, để sống trọn vẹn
cuộc đời theo Chúa.
Chúa
Giêsu ý thức rõ ràng cuộc đời của môn
đệ gặp nhiều thử thách. Ngài sai các ông ra
đi như chiên vào giữa sói rừng, nhưng Chúa vẫn
đòi hỏi môn đệ phải có thái độ từ
bỏ những an toàn của con người và do con
người tạo ra, đó là tiền, bao bị, giầy
dép và liên lạc xã giao thường tình. Chúa sai các ngài ra
đi với lời căn dặn: “Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép và
đừng chào hỏi ai dọc đường”. Đây là
những điểm nói lên sự an toàn
của con người, do con người tạo ra và Chúa
muốn cho những đồ đệ của Ngài ra
đi làm những công việc của Ngài, không ỷ lại
vào những sự an toàn của con người, do con
người tạo ra.
Thật
là những lời khuyên, những mệnh lệnh, xét theo thường tình con người thì
rất là ngược đời, nếu không muốn nói là
không khôn ngoan chút nào hoặc không thể thực hiện
được. Nhưng Chúa Giêsu giõng dạc thay đổi
nhằm đến một thái độ từ bỏ, không
ỷ lại vào những sự an toàn
của cuộc sống.
Một
nhà truyền giáo tương lai sắp sửa lên
đường viết thơ cho vị giám mục như
sau để hỏi về những điều cần
thiết cho cuộc sống của mình trước khi lên
đường đến nhận nhiệm sở, nhà
truyền giáo đó hỏi:
- Có xe để di chuyển không?
- Nhà ở có máy
lạnh không?
- Có người
giúp nấu cơm cho ăn hay không?
- Trong nhà có
tủ lạnh hay không?
- Có tiền
lương mỗi tháng bao nhiêu?
- Có
được đi nghỉ hè mỗi năm không? v.v…
Dĩ
nhiên nhà truyền giáo đó muốn cho mình mọi sự an toàn trước khi dấn thân. Nhà truyền giáo đó đã nhận
được thơ trả lời rất nhanh của
vị Giám mục yêu cầu đừng đến làm
việc truyền giáo nơi giáo phận của ngài nữa.
Phải
chăng, chính bản thân chúng ta cũng dễ dàng bị cám
dỗ bởi những đòi hỏi tiện nghi vật
chất cho cuộc đời theo Chúa
của mình. Muốn có thật nhiều thì
rốt cuộc chẳng có bao nhiêu. Đó
là về thái độ sống của người
đồ đệ của Chúa.
Về
nội dung sứ điệp rao giảng thì sao? Chúa Giêsu
căn dặn các đồ đệ trong bài Phúc âm hôm nay:
“Vào nhà nào chúng con hãy nói bình an cho nhà này”.
Lời này loan báo trước lời chúc bình an của Chúa
Giêsu cho các môn đệ khi Chúa Phục sinh hiện ra cho các
ông và sai các ông ra đi mang bình an của
Chúa đến cho mọi người. Lúc đó, Chúa
hiện ra cho các môn đệ và nói: “Bình an
cho các con”.
Được
huấn luyện, được thực tập
trước để rao giảng sự bình an cho anh
chị em mình, nên chắc chắn khi ban bình an cho các môn
đệ, các môn đệ sẽ hiểu trọn vẹn
hơn ý nghĩa về hệ quả của lời chúc bình
an này mà Chúa đã phải chết trên thập giá để
mang đến cho các ông.
Nhận
sự bình an của Chúa, các môn đệ
được sai đi chia sẻ sự bình an của Chúa
cho anh chị em. Nhưng nếu bám víu vào những
điều trần tục, chỉ lo cho sự an toàn ích
kỷ của mình và những điều trần tục,
những sự an toàn ích kỷ này thường là những
điều gây chia rẽ, xung đột, bất hòa
giữa cá nhân với nhau, đó là nói trên bình diện
nhỏ và nếu nói trên bình diện lớn thì sẽ gây
chiến tranh giữa các quốc gia.
Nếu
bám víu vào những điều trần tục, chỉ lo cho
sự an toàn ích kỷ của mình thì làm
sao có thể chia sẻ sự bình an của Chúa cho anh
chị em được. Ai muốn mang theo
tất cả mọi sự với mình thì sẽ để
lại sau rất ít và rất ít để tìm gặp
điều mình mong muốn. Một
người không biết hy sinh gì cả thì sẽ không
gặp được gì cả.
Lời
Chúa hôm nay còn muốn nói với chúng ta nhiều điều
khác nữa, nhưng ít ra trong giây phút này chúng ta hãy xét mình
lại về hai điểm vừa được gợi
ra cho chúng ta đó là: Thái độ từ bỏ mọi
sự để theo Chúa không ỷ lại vào sự an toàn
của con người, nhưng cần nghĩ đến
sự quan phòng chăm sóc của Chúa cho đời sống
của mình. Và điểm thứ hai là chia sẻ sự bình
an của Chúa cho anh chị em. Chúng ta hãy
để cho Chúa chiếm trọn tâm hồn chúng ta,
để chúng ta có được đầy tràn sự bình
an của Chúa, qua đó chúng ta có thể
chia sẻ sự bình an ấy cho anh chị em. Chúng ta
đến cử hành thánh lễ và trong thánh lễ
trước khi chúng ta đón nhận Chúa vào trong tâm hồn,
chúng ta được mời gọi nhớ lại lời
hứa bình an của Chúa: “Thầy ban cho
chúng con bình an, bình an mà thế gian không thể ban cho”.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta
được sự bình an này và gìn
giữ mỗi người chúng ta trong đức tin mà
giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh tin kính.
|