Chúa sai tôi đi - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
Ta thường nghĩ rằng: Việc truyền giáo là dành cho
các Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ. Giáo dân không được học hỏi gì nhiều làm sao có
thể truyền giáo được?
Truyền giáo phải
có nhiều phương tiện vật chất. Thiếu phương tiện không có thể
làm gì được.
Đó là những quan niệm sai lầm mà Chúa
vạch cho ta thấy trong
bài Tin Mừng hôm nay.
Chúa Giêsu cho
ta thấy truyền giáo là công việc
của mọi người khi Người sai 72 môn đệ lên đường. Mười hai Tông đồ
có tên tuổi
rõ ràng. Đó là thành phần
ưu tuyển.
Đó là các Giám
mục, Linh mục, Tu sĩ.
Còn 72 môn đệ không có tên tuổi
rõ ràng. Đó là một đám
đông không xác định. Đó là tất cả
mọi người giáo dân. Khi sai 72 môn đệ,
Chúa Giêsu muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào
việc truyền giáo.
Giáo dân tham
gia vào việc
truyền giáo bằng cách nào? Trước hết phải ý thức sự cấp thiết của việc truyền giáo: “Lúa chín đầy
đồng mà thiếu thợ gặt”. Lúa đã chín vàng, phải nhanh chóng gặt
về không được chậm trễ, nếu không lúa sẽ
hư hỏng. Biết bao anh em
đang chờ đợi được
nghe Lời Chúa. Biết bao anh em đang tìm
kiếm Chúa. Biết bao tâm hồn
đang mở cửa đón Chúa. Ta phải mau mắn để
khỏi lở mất cơ hội.
Thứ đến ta phải cầu nguyện. Sau khi đã chỉ cho thấy
đồng lúa chín vàng, Chúa
Giêsu không bảo lên đường
ngay, nhưng Người dạy phải cầu nguyện trước.
Cầu nguyện là nền tảng của việc truyền giáo. Vì truyền giáo phát xuất từ ý định của Thiên chúa. Ơn hoán cải
tâm hồn là ơn Chúa
ban. Nên cầu nguyện
chính là truyền giáo và kết quả
của việc truyền giáo bằng cầu nguyện sẽ rất sâu xa.
Ta hãy noi gươngThánh nữ Têrêxa Hài đồng
Giêsu. Vị Thánh sống
âm thầm, suốt đời chôn vùi trong
4 bức tường
Dòng Kín. Thế mà nhờ lời
cầu nguyện, Thánh nữ đã đem được nhiều linh hồn về với Chúa không kém
thánh Phanxicô Xaviê, người suốt đời bôn ba khắp
nơi để rao giảng Lời Chúa.
Khi đi truyền giáo, hãy trông cậy vào sức mạnh
của Chúa. Chúa dạy
ta: “Đừng mang theo
túi tiền, bao bị, giày
dép” để ta biết sống
khó nghèo. Để ta đừng cậy dựa vào tài sức
riêng mình. Để ta đừng cậy dựa vào những phương tiện vật chất. Biết mình nghèo hèn
yếu kém, biết những phương tiện vật chất chỉ có giá
trị tương đối, ta sẽ biết trông cậy vào sức mạnh
của Chúa. Chính Chúa sẽ làm
cho việc truyền giáo có kết quả.
Sau cùng, truyền giáo là đem bình an đến cho mọi người. Niềm bình an đến từ thái độ quên mình, sống
chan hoà với những người chung
quanh. Niềm bình an đến
từ sự hiệp thông, có cho đi,
có nhận lãnh. Và nhất
là, niềm bình an vì
được làm
con cái Chúa, luôn sống dưới ánh mắt yêu thương
của Chúa.
Như
thế việc truyền giáo hoàn toàn nằm
trong tầm tay của
mọi người giáo dân. Mọi người
đều có thể ý thức việc truyền giáo. Mọi người đều
có thể cầu nguyện. Mọi người đều có thể trông
cậy vào Thiên chúa. Và mọi người
đều có khả năng cho đi, nhận
lãnh, sống chan hoà với
người khác
Như
thế mọi người, từ người già tới em bé,
từ người bình dân ít
học đến những bậc trí thức tài cao học
rộng, từ người khoẻ mạnh đến những người đau yếu bệnh tật, tất cả đều có thể làm việc
truyền giáo theo ý Chúa
muốn.
Hôm
nay, Chúa đang than thở với mọi người chúng ta: “Lúa
chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Chúng ta hãy bắt
chước tiên tri Isaia thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai
con đi”.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Bạn có thấy
việc truyền giáo là cấp
thiết không?
2. Theo ý bạn, muốn truyền giáo thành công
trong vùng này, người tông đồ cần có những
đức tính nào?
3. Bạn có bao
giờ cầu nguyện cho việc truyền giáo, cho người
làm việc truyền giáo, cho những người chưa biết Chúa ở chung quanh
bạn không?
4. Bạn đã bao giờ tham
gia vào việc
truyền giáo trong Giáo xứ,
trong Giáo phận chưa?
|