Không nhìn trở lại - McCarthy
Suy Niệm 1.
KHÔNG QUAY ĐẦU LẠI
ĐÀNG SAU
Trong cuốn
tiểu sử tự thuật, Con Một, nhà văn Ailen
Frank O’Connor kể lại một cách sinh động cái
đêm mà sau cùng ông đã quyết định trở thành
một nhà văn. Ông đã mất việc làm
trong ngành đường sắt ở Great Southern Railway và
không có tiền. Những người láng
giềng nhìn ông như một tên khùng vô tích sự. Tuy
nhiên, ông đã trình ra trước công chúng những
điều ông đã viết:
“Hành động
tin tưởng hy vọng quan trọng đến nỗi
bằng cách nào đó, ở nơi nào đó, tôi muốn
chứng tỏ tôi không điên cũng không vô tích sự; bởi
vì giờ đây tôi nhận ra rằng tôi phải trả giá
cho mọi sự, và không được quay đầu
lại đàng sau. Khi còn là những cậu bé, chúng tôi
đến bức tường bao quanh một vườn
cây ăn quả, có vẻ quá cao khó mà trèo qua
được, chúng tôi cởi mũ lưỡi trai ra và
ném chúng qua bức tường và rồi không có chọn
lựa nào khác hơn là phải đi theo chúng. Tôi đã ném
cái mũ qua bức tường đời tôi và tôi biết
rằng tôi phải đi theo nó, bất
cứ nơi nào mà nó rơi xuống”.
Trong Tin Mừng, một cách nào đó,
Đức Giêsu đã đối xử tương tự
với ba người muốn trở thành môn đệ
của Người. Người nói: “Ai đã tra tay cầm
cày mà còn ngoái lại đàng sau thì không thích hợp với
Nước Thiên Chúa”. Người nêu bật
sự cần thiết phải cam kết dấn thân và nói
rằng không thể quay đầu nhìn lại đàng sau.
Nếu bạn muốn cày một luống cày
thẳng, bạn phải tập trung chú ý công việc
bạn đang làm, không để bị phân tâm. Nếu bạn cứ quay đầu nhìn lại
đàng sau, bạn sẽ không làm tốt công việc. Bạn cần phải có sự dâng hiến và cam
kết. Nếu bạn bắt
đầu công việc như thế, thì bạn toàn tâm toàn
ý với công việc ấy.
Mọi người chúng ta đều tra tay cầm cày, không cày này thì cày khác. Thanh niên
thì bắt tay vào việc học… vợ
chồng thì bắt tay vào cuộc hôn nhân… linh mục thì
bắt tay vào tác vụ… còn có thể kể thêm nhiều nữa. Và
khi được rửa tội, chúng ta tra tay
vào một cán cày khác –đi theo Đức Kitô, hoặc gia
nhập và hàng ngũ các môn đệ của Người.
Nếu chúng ta cứ nhìn lại
đàng sau, thì sự tập trung của chúng ta bị phân
tán. Do đó năng lực của chúng ta cũng suy
giảm. Chúng ta không dấn thân trọn
vẹn. Chúng ta chỉ có một nửa
nhiệt tình. Chúng ta hầu như
đánh mất thời gian, đánh mất tầm nhìn
hướng về mục tiêu, và bị cám dỗ quay
trở lại và hoàn toàn rời bỏ công việc. Nhìn lại đàng sau cũng gợi ý rằng chúng
ta có những suy nghĩ thứ hai, và có lẽ là nghi ngờ
hoặc hối tiếc. Có lẽ chúng ta
thấy rằng cái giá phải trả quá cao. Có lẽ những việc khác mà chúng ta nghĩ
rằng mình đã từ bỏ vẫn còn giằng co trong
tâm hồn chúng ta?
Nhưng nếu chúng ta nhìn
tới trước, chúng ta sẽ có sự tập trung không
phân tán vào nhiệm vụ đã được chọn.
Chúng ta sẽ có một sự tập trung không
phân tán vào nhiệm vụ đã được chọn.
Chúng ta sẽ hoàn toàn phó thác. Chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý. Điều đó sẽ
cho chúng ta sức mạnh to lớn. Tất
cả mọi tiềm năng của chúng ta sẽ
được tập họp và triển khai cho nhiệm
vụ. Chúng ta sẽ không bị chệch
hướng. Và do đó chúng ta có một cơ hội
tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Những người toàn tâm toàn ý vào công việc
sẽ tìm thấy niềm vui, bất chấp gian khổ.
Những người không toàn tâm toàn ý sẽ
không có được niềm vui ấy. Vậy
sứ điệp là: Đừng quay đầu lại;
cũng đừng nhìn lại đàng sau.
Bài đọc một cho thấy Êlisê đã
nghe theo lời gọi của Êlia như
thế nào. Sự đáp lại của ông thì
toàn diện, và bằng việc giết bò, đốt cày
ngăn cản mình quay về đời sống cũ.
Trong Tin Mừng chúng ta thấy gương
mẫu tốt nhất trong chính Đức Giêsu. Người hướng đến Giêrusalem dù
biết rằng sự loại trừ, phản bội và
cái chết đang chờ đợi Người ở
đó. Người không muốn đào thoát khỏi con
đường đó. Người đã đem lại
một gương sáng cho các môn đệ của
Người về loại dâng hiến mà Người
được đòi hỏi.
Loại dâng hiến ấy là một
thách đố lớn. Nó có thể
dễ dàng lúc khởi đầu. Nhưng để
giữ được sự kiên định, chúng ta
cần có ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng này sẽ giữ chúng ta trung tín
với Thiên Chúa và với nhau. Thiên Chúa sẽ giúp đỡ
chúng ta kiên trì trên con đường đã chọn, bền bỉ
trong nhiệm vụ đã chọn. Lúc đó
chúng ta sẽ hiểu được niềm vui của
người tận hiến và đến thời gian
thuận lợi, chúng ta thấy mình đã phù hợp với
Nước Trời.
Suy Niệm 2.
GIỮ LÒNG TRUNG TÍN
Viktor Frankl,
người đã trải qua ba năm dài ở các trại
cải tạo Auschwitz và Dachau, kể lại câu chuyện
sau đây. Là một bác sĩ, ông dành phần lớn
thời gian để săn sóc cho các tù nhân bị bệnh
hấp hối trong trại. Khi chiến tranh
gần chấm dứt, ông cùng một bạn tù lên kế
hoạch để trốn trại.
Ông bắt
đầu thu thập một ít vật
dụng: một bát đựng lương thực, một
đôi găng tay bị rách, những ghi chú cho một
cuốn sách mà ông hy vọng sẽ viết ra. Rồi ông nhìn
một lần cuối cùng những bệnh nhân của ông
đang nằm trên những tấm ván dài bằng gỗ
mục ở mỗi góc của căn lều. Ông
bước đến bên một người đàn ông
sắp chết, Frankl cố che giấu hành động
chạy trốn của ông. Nhưng
người đàn ông không bị đánh lừa. Và
một giọng nói buồn rầu, mệt mỏi vang lên:
“Vậy ra ông cũng bỏ đi sao?”. Frankl chối bỏ điều đó.
Nhưng những lời “Vậy ra ông cũng bỏ đi
sao?” ngắt lời ông và lên án ông. Sau khi
đi hết một vòng, ông trở lại với
người đàn ông. Một lần nữa, ông
được đón chào bằng một cái nhìn tuyệt
vọng chiếu thẳng vào ông. Ông cảm
thấy đã phản bội người đàn ông ấy.
Thình lình ông quyết định nắm lấy số
phận trong đôi tay mình. Ông chạy ra
khỏi căn lều và nói với người bạn ông
hãy ra đi đừng đợi ông nữa. Ông
sẽ ở lại với các bệnh nhân. Lập tức cảm giác bất hạnh của
một kẻ phản bội rời bỏ ông. Và ông
nói rằng cho dù ông không có ý niệm gì về những ngày
phía trước đưa ông đến đâu, ông có
được sự bình an nội tâm mà trước đó
chưa bao giờ ông cảm nghiệm. Và ông
vẫn còn sống khi được giải thoát khỏi
trại cải tạo.
Tin Mừng hôm nay bắt
đầu với việc loan báo Đức Giêsu
cương quyết tiến về Giêrusalem. Người biết rõ điều đang chờ
đợi Người ở đó –loại bỏ,
phản bội, và cái chết. Nhưng
đối với Người, không có việc quay
đầu lại. Chúa Cha đã trao cho
Người nhiệm vụ mang ơn cứu độ
đến cho các em trai, em gái của Người. Người không có chọn lựa nào khác.
Karen Blixen (tác giả cuốn Out of Africa)
nói: “Có lẽ luôn luôn có một lúc trong đời khi vẫn
có hai khả năng để theo
đuổi và một lúc khác khi chỉ còn có một khả
năng. Vào lúc cuối cùng này, tôi đã
đốt những chiếc thuyền của tôi và sau
đó, không còn con đường để rút lui”. Đức Giêsu đã đạt đến điểm
đó.
Với những người muốn trở
thành môn đệ của Người, Người nói: “Ai
đã tra tay cầm cày mà còn quay lại nhìn đàng sau thì
không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. Điều
này đi ngược với sự cam kết và dâng
hiến với nhiệm vụ đã chọn. Lúc khởi đầu, nhiệm vụ ấy có
thể dễ dàng. Nhưng với năm
tháng đi qua, những khó khăn gia tăng. Những công việc đều đặn mỗi
ngày lấy đi sự kiên trì. Chúng ta
bắt đầu nhìn lại đàng sau. Trong những lúc khó khăn chúng ta dễ dàng không
giữ những điều mà chúng ta đã hứa trong
những lúc vui tươi hơn. Một
cái chảo càng mau nóng thì cũng càng mau nguội. Ngày
này, chúng ta sống trong thời đại “ăn
xổi ở thì”.
Lời trung tín không phải là một con
đường dễ dàng. Đức Giêsu
không giấu giếm điều đó, với các môn
đệ của Người. Người khuyên chúng
ta sống trung tín và chính Người nêu gương sáng cho
chúng ta và hứa sẽ giúp đỡ chúng ta.
Đức Chúa vẫn còn kêu
gọi người ta hôm nay và vẫn còn có những
người đáp lại. Theo Đức Kitô có
nghĩa là gì đối với một con người bình
thường? Nó có nghĩa là được
kêu gọi làm người Kitô hữu ở nơi bạn
sống và trong nghề nghiệp bạn đã chọn.
Có nhiều cách để phục vụ
Đức Kitô và Tin Mừng của Người. Trong
lúc ban đầu, ơn gọi là để trở nên
một môn đệ hơn là một Tông đồ.
CÂU CHUYỆN KHÁC
Dostoyevsky
kể lại câu chuyện một thiếu niên bị cha
cậu đưa ra khỏi thành phố. Khi còn trẻ,
cậu có nhiều mơ ước và hy vọng về
một đời sống mới đang mở ra
trước mắt cậu. Tuy nhiên, không lâu sau,
cậu có được bài học khắc nghiệt
về thực tế. Họ dừng lại một quán
trọ để nghỉ ngơi, giải khát. Trong lúc môt viên chức của chính phủ
bước vào và nốc một cốc rượu
Vốt-ka. Rồi ông ta chạy đến chiếc xe ngựa và không một lời giải thích, nhào
vô người đánh xe ngựa nghèo nàn, bất
hạnh là một anh nông dân và đấm anh này túi bụi.
Rồi ông ra lệnh cho người đánh xe
ngựa cho xe đi. Người đánh xe
đáp lại bằng cách quất cái roi vùn vụt trên
lưng mấy con ngựa với hết sức lực.
Vừa hoảng sợ vừa đau đớn, những
con vật chồm lên kéo chiếc xe
chạy lao tới.
Bạo lực nuôi dưỡng
bạo lực. Nhưng Đức Kitô thách đố
chúng ta đáp trả bóng tối bằng ánh sáng, đáp
trả điều xấu nhất nơi người khác
bằng điều tốt nhất trong chúng ta. Vấn đề quan trọng nhất trong
thời đại chúng ta là làm thế nào vượt qua
điều xấu mà không làm thêm điều xấu trong quá
trình ấy.
|