Dứt khoát.
Vào năm 1924
ở nước Anh,
Eric là lực sĩ chạy nhanh nhất trong cự ly 100m. Mọi người đều
hy vọng anh sẽ đoạt
huy chương vàng ở thế vận hội được tổ chức tại Paris năm đó. Thế nhưng vào
phút chót một sự việc xảy ra làm cho
mọi người đều ngỡ ngàng và bực
tức. Số là
việc thi đấu cho môn chạy 100m này lại nhằm
vào ngày Chúa nhật. Eric nghĩ rằng
việc phụng sự Chúa không
cho phép anh thi đấu
vào ngày Chúa nhật. Vì thế anh đành
từ chối thi môn này.
Vừa nghe tin Eric từ chối thi đấu, lập tức mọi người tìm cách gây
sức ép đối với anh. Ngay cả
hoàng tử xứ Wales cũng cố gắng thuyết phục anh vi phạm
tiếng nói của lương tâm. Thấy anh không chịu
đổi ý, báo chí nước Anh đã gọi
anh là tên
phản bội. Tuy nhiên Eric vẫn khăng khăng không chịu làm ngược với niềm xác tín của
mình. Cuối cùng anh đề
nghị với các huấn luyện viên chọn một lực sĩ khác thay cho
anh trong môn chạy 100m, là môn anh
chưa một lần thi đấu.
Kết quả là trong thế
vận hội năm ấy, nước Anh đã đạt hai huy chương
vàng cho môn chạy 100m và 400m.
Từ câu chuyện trên, chúng ta đi
vào đoạn Tin Mừng chiều hôm nay với thái độ dứt khoát mà Chúa đòi
hỏi, bởi vì Ngài đã
phán dạy: Kẻ nào đã
tra tay
vào cày mà
còn ngoái cổ lại đằng sau thì không xứng
đáng với Nước Thiên Chúa. Chàng lực sĩ
của chúng ta đã không
bao giờ ngoái cổ lại đằng sau, mặc dù có những
lý do chính đáng. Một khi đã quyết
định theo
Chúa, là anh cứ nhắm
thẳng phía trước mà bước tới, chứ không ngó lại phía
sau nữa, cho dù bị
dư luận gọi là tên
phản bội tổ quốc của mình. Còn chúng ta thì
sao?
Mặc dầu chúng ta đã
tin nhận và bước theo
Chúa, nhưng chúng ta vẫn
chưa dứt khoát lập trường, để thuộc hẳn về Ngài. Chúng ta giống như bà vợ
của ông Lót, mặc dầu đã ra khỏi thành
Sođoma, nhưng vì còn ngoái
cổ lại để xem sự gì đang
xảy rar ở phía sau, nên
đã hoá thành tượng muối. Chúng ta giống như dân Do Thái trong cuộc
xuất hành tìm về miền
đất hứa. Trước
những cực nhọc vất vả gặp phải, họ đã tưởng nhớ đến củ hành củ
tỏi của Ai Cập và đã
lên tiếng trách móc Maisen.
Cũng vậy mặc dầu đã tin nhận và bước theo Chúa, nhưng
chúng ta vẫn tưởng nhớ đến những củ hành củ tỏi,
là những đam mê tội
lỗi, là những ước vọng xấu xa, để rồi cuối cùng, vì chạy
theo tiền bạc, chúng ta đã bán
Chúa như Giuđa, vì hèn nhát chúng
ta chối Chúa như Phêrô,
vì sợ sệt chúng ta đã chạy
trốn như các môn đệ,
vì quá quyến
luyến và vương vấn với tội lỗi, chúng ta đã cúi
mặt bỏ đi như chàng thanh niên
giàu có.
Để kết luận,
chúng ta hãy kiểm điểm đời sống và hãy
tự vấn lương tâm xem Đức Kitô đã chiến
địa vị nào trong cuộc
đời chúng ta? Ngài có phải là
nhân vật số một của cõi lòng
chúng ta hay chỉ là một
hình ảnh đã bị phai mờ và
chìm vào quên lãng.
|