Đường theo Chúa - Cố Lm
Hồng Phúc
Thánh Luca dẫn nhập vào bài Phúc Âm hôm nay
bằng một câu thật trang trọng nhưng cũng bi
thảm: “Vì gần đến lúc Chúa Giêsu phải cất
khỏi đời này, Ngài cương quyết lên
đường đi Giêrusalem”.
Chúa Giêsu như bị giằng
co giữa hai cảm quan. Theo bản tính
nhân loại, Ngài cảm thấy lo sợ vì “lên Giê-ru-sa-lem”
là đi chịu chết và chết trên cây Thập giá,
nhưng Ngài đã tự vượt thắng để tuân
phục Thiên Ý của Đức Chúa Cha, đã sai Con Một
Ngài xuống thế để cứu chuộc nhân loại.
Cuộc day dứt nội tâm này còn ám ảnh
Ngài trong những ngày cuối đời và sẽ lên
đến tột độ trong cuộc hấp hối
dưới ánh trăng mờ của vườn Giêtsêmani.
Từ đây, mỗi tín hữu cũng có
đoạn đường lên Giêrusalem của mình; là Kitô
hữu, chúng ta phải vác Thập giá để đi theo Chúa Kitô.
Trên đường lên Thành Thánh, Chúa Giêsu
đã gặp bốn sự kiện, gợi ý những bài
học Chúa dạy chúng ta phải thực hiện khi lên
đường theo Chúa.
Trước hết, Chúa sai
một số môn đệ, trong đó có hai anh em Giacôbê và
Gioan đi trước dọn chỗ cho Ngài và các môn
đệ sẽ đến sau. Nhưng dân làng Samaria
không chịu đón tiếp, khiến cho hai anh em “con của
sấm sét” tức mình, đến xin Chúa cho quyền
khiến lửa trên trời xuống thiêu rụi quân vô đạo
ấy. Chúa Giêsu trả lời: “Con người đến
không phải để giết mà để cứu
chữa”. Chúa muốn dạy chúng ta rằng con
đường theo Chúa không phải luôn
thẳng tắp, không gặp trắc trở. Vậy
người muốn theo Chúa phải
nhẫn nại hiền lành, lấy tinh thần của Chúa
hiền lành khiêm tốn, để đối xử
lại, để chinh phục lại các linh hồn. Thánh
Phanxicô Salesiô nói: “Một thìa mật lôi kéo nhiều ruồi
hơn là một xe dấm”.
Sau đó, Chúa gặp ba người
đến muốn làm ứng viên đi theo
Chúa, trở nên môn đệ. Người thứ nhất
tuyên bố sẵn sàng xin đi theo Ngài
mọi nơi. Chúa Giêsu đọc trong tâm hồn kẻ
ấy và thoáng thấy ít nhiều vụ lợi nào đó,
nên Ngài trả lời thẳng thừng để dạy
cho những ai muốn theo Chúa: phải
nhắm mắt tận hiến, không tìm một mối
bảo đảm nào. Theo Chúa là từ bỏ một
nếp sống có qui củ, là nhận lãnh mọi nghịch
cảnh: “Con chim có tổ, con chồn có hang, Con Người
không có lấy hòn đá gối đầu”.
Người thứ hai xin theo
làm môn đệ Chúa, nhưng xin được về lo
tang sự cho thân sinh đã. Chúa trả lời: “Hãy
để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con, hãy
đi rao giảng Nước Trời”. Chúa
không bãi bỏ giới điều thứ tư, nhưng
Chúa dạy rằng có những lúc phải đặt
việc phụng sự Chúa trước, và trên hết (14,
26). Phải có can đảm cắt đứt mọi
giây mơ rễ má để theo Chúa.
Thánh Neron, tử đạo tại Sơn Tây, Việt Nam,
trên đường xuống hải cảng Marseille
để đi truyền giáo, đã cố tình tránh cha
mẹ bà con ra tiễn tại sân ga. Nữ Thánh Chantal
nước mắt tràn trụa bước qua con nằm
chận cửa, không cho mẹ đi lập Dòng Thăm
Viếng.
Với người thứ ba, có thái độ
chần chừ, Chúa phán: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn quay
mặt ngó lui, thì không xứng đáng với Nước
Thiên Chúa”.
Thánh Phaolô đã thực thi lời Chúa: “Quên
phía sau mà lao mình tới trước, tôi nhắm đích
chạy đến giải thưởng của ơn kêu
gọi Chúa ban” (Phil. 3, 13-14).
Lạy Chúa, Chúa
là phần gia nghiệp của tôi.
Tôi luôn
đặt Chúa ở trước mặt, tôi sẽ không phải
nao núng.
|