HẠT CHÂU NGỌC (152 b) (ngoại
lệ )
Hãy nên giống hình ảnh Mẹ
30-1-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi
tất cả các con cầu nguyện, để kế
hoạch của Thiên Chúa dự định cho chúng ta
được thực hiện và tất cả những gì
Người muốn (hành động) qua các con cũng
được như vậy. Hãy giúp kẻ khác hoán cải
đời sống, nhất là những kẻ tới
Mễ Du. Các con yêu dấu ! Đừng
cho phép Satan nắm quyền cai quản trái tim các con,
khiến các con sẽ nên giống hình ảnh Satan, chứ
không là hình ảnh Mẹ. Mẹ kêu gọi các con cầu
nguyện để làm sao có thể làm chứng nhân cho
sự hiện diện của Mẹ. Không có các con, Thiên Chúa
không thể thực hiện được điều
Người muốn. Thiên Chúa đã ban cho mỗi
người sự tự do và các con nắm quyền sử
dụng nó. Cám ơn các con đã đáp
lại lời mời gọi của Mẹ.
SUY NIỆM :
Hãy là hình ảnh Mẹ ! Điều
này hình như mới được nghe lần đầu
: “Trở nên giống hình ảnh của Mẹ!” Phải
chăng là một sự phạm thượng với Thiên
Chúa, vì thường nghe giảng dạy là phải nên
giống hình ảnh Chúa, chứ Đức Mẹ là ai mà dám
bảo chúng ta hãy nên giống Mẹ ? Thực ra nên giống
hình ảnh nói đây có hai việc rất khác nhau:
- Ta là hình ảnh Thiên Chúa bởi bản chất
là tạo vật Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh
Người. Kinh Thánh viết : “Quả thế, Thiên Chúa đã
sáng tạo con người cho họ được
trường tồn bất diệt. Họ được
Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính (bất
diệt của) Người.” (Kng 2.23)
Nếu ta đã làm lu mờ méo mó đi bởi tội
lỗi, ta phải nhờ ơn tái sinh và các ơn thánh khác
trợ giúp mà trở nên giống Người lại: “Những ai Người biết
đến từ trước, thì Người cũng
đã tiền định cho họ được nên
đồng hình đồng dạng với hình ảnh Con
của Người” (Rm 8.29); cho đến một ngày
kia, ta sẽ được nên giống Người toàn
diện không chỉ linh hồn mà cả thân xác nữa : “Quê
hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong
đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến
cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc
phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà
biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên
giống thân xác vinh hiển của Người.” (Pl 3.20-21).
- Còn khi Mẹ bảo ta hãy nên giống hình ảnh
Mẹ, là nên giống hình ảnh bởi phương
diện luân lý đạo đức: nỗ lực
để được nên giống cuộc đời
làm nữ tỳ tuân phục và tận tụy làm tôi Chúa
của Mẹ. Bảo ta như vậy là Mẹ muốn
hiến cho ta hình ảnh Mẹ là một hình ảnh gần
gũi, thân thương hơn là hình ảnh Thiên Chúa cao xa siêu
việt, bởi lẽ Mẹ cũng là con cháu Adong Eva
như ta.
Nhưng khi
được giống hình ảnh Mẹ tức thì chúng ta
cũng sẽ được nên giống hình ảnh Thiên
Chúa, vì trong các con cái loài người, Mẹ là gương
phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa cách toàn mỹ nhất.
Ngay Th. Phaolô cũng đã dám nói với tín hữu Corintô : “Anh
em hãy bắt chước tôi!”. Tại sao ? Tại
vì “tôi đã bắt chước Đức Ki-tô” (Thư 1 Corintô 11:1).
1/
Khi bảo ta hãy nên hình ảnh Mẹ, chắc chắn
Đức Mẹ không bảo ta trở nên hình ảnh
thể chất bên ngoài, cho bằng vẻ đẹp bên
trong tâm hồn của Mẹ, như lòng nhân hậu, tình
yêu, đức khiêm tốn, đức trong sạch, v.v... Một
lần kia Jelena – một thụ khải ở Mễ Du –
hỏi Mẹ : “Làm sao Mẹ đẹp như thế?”.
Trả lời : “Vì Mẹ yêu nên Mẹ đẹp. Các con hãy
cứ yêu đi ! (yêu Chúa, yêu người), các con sẽ
đẹp như Mẹ”. Nghe nói vậy, Jakov, thị nhân
nhỏ tuổi nhất trong bọn, cho ý kiến : “Em
nghĩ Đức Mẹ nói không đúng, vì như chúng ta đây,
suốt cả đời cũng không thể nào đẹp
như Đức Mẹ được.” Các thị nhân kia
liền quở trách Jakov sao dám nói là Đức Mẹ nói
không đúng ! Nhưng câu nói của cậu là sự
thật, nếu nói về vẻ đẹp bên ngoài.
Về vẻ đẹp của Đức
Maria, cả bên trong biểu lộ ra bên ngoài, thì các
thị nhân đều nhất trí. Cô Mirjana phát biểu :
“Đức Mẹ hiện ra cho tôi … Người vẫn
ăn mặc một kiểu áo màu xám, khăn voan trắng,
vẫn dung nhan xinh đẹp ấy, vẫn đôi mắt
chan chứa yêu thương đẹp đến mức
khó tưởng tượng. Mô tả Mẹ là điều
không thể được, bởi vì không có vẻ
đẹp như thế trên trái đất, và không chỉ
có đẹp, còn có ánh sáng nữa. Người ta có thể
thấy trên gương mặt Mẹ một cái gì khác
thuộc một cuộc sống nào khác hẳn cuộc
sống của ta hiện nay”.
Cô Vicka cũng nói : “Mẹ có vẻ diễm lệ
tuyệt thế vô song không có gì dưới trần
giống như vậy cả. Đây không là kiểu
đẹp trần thế chúng ta, có một cái gì đó cao sang,
cao siêu, thiên thai, cái gì đó mà chúng ta sẽ chỉ thấy
trên thiên đàng. Mặt Mẹ luôn dịu dàng, dễ
thương và hình như có một thoáng tươi
cười nhẹ nhàng ẩn dưới làn da. Còn
đến khi Mẹ mỉm cười, tôi thấy vui
mừng quá sức ! Vẻ đẹp và sự hiện
diện của Người vượt mọi khả
năng diễn tả của loài người. Khi Mẹ
biến đi, tôi cảm thấy chỉ còn lẻ loi,
trơ trọi. Khi tôi nhìn nụ cười ấy, vẻ
ngời sáng lấp lánh ấy, tôi cảm thấy tôi như
đang ở trên thiên đàng.”
Đức Mẹ
đẹp tuyệt vời như thế, mà bây giờ
Mẹ lại bảo chúng ta hãy nên giống hình ảnh
của Mẹ !
2/ Làm thế
nào đây ?
Ta có thể lấy câu Kinh Thánh sau đây, nói về
việc nên giống hình ảnh Chúa Giêsu để áp
dụng : “Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta
phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức
gương ; như vậy, chúng ta được biến
đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày
càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác
động của Chúa là Thần Khí.” (Thư 2Corintô 3.18). Phải
không có màn che chắn, không có gì cản ánh sáng của Chúa
chiếu rọi, lúc ấy, ta mới phản chiếu vinh
quang của Chúa ; và nhờ đó, ta được biến
đổi nên giống hình Chúa mỗi ngày một hơn,
bởi tác động của Thần Khí Chúa.
Áp dụng cho trường hợp chúng ta với
Đức Mẹ cũng vậy : ta chỉ trở nên hình
ảnh Mẹ, nếu nơi ta gắng sức không để
các tội lỗi, đam mê, dục vọng thấp hèn làm
vẩn đục và che chắn, đồng thời trong
bản thân ta nhờ chiêm ngắm các nhân đức khiêm
nhường, trong trắng, hiền hậu, v.v... của
Mẹ mà ra công họa lại, thì như một
bức gương, chúng ta phản chiếu hình ảnh
Mẹ ; nhờ vậy, chúng ta được biến
đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày
càng trở nên rực rỡ hơn, nhờ bởi tác
động của Chúa là Thần Khí.
3/ Nên hình ảnh Mẹ như thế
để làm gì ?
Để ta làm vui lòng Thiên Chúa, như chính Mẹ
đã làm đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vẻ đẹp
tâm hồn vô nhiễm tội và thánh đức của
Mẹ. Bài đọc Kinh Thánh lễ Trái tim Vô Nhiễm Nguyên
Tội Đức Mẹ, đã cho ta nghe lời ngôn sứ
Ysaia tả nỗi vui sướng của Thiên Chúa vì Israen
như sau :
Trước tiên, Israen ca lên hạnh phúc của Israen được
cứu độ nhờ đó đã trở nên mỹ
miều :
“Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ
ĐỨC CHÚA, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở
biết bao ! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu
độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh,
như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu
lộng lẫy điểm trang.”
Sau đó, ngôn sứ nói lên niềm vui sướng
của Thiên Chúa :
“Ngươi
được gọi: "Ái khanh lòng Ta hỡi !"... Vì
ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA đem lòng
sủng ái, ... Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ,
Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới
ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể,
ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi
thờ”
(Is 61.10 - 62.5)
4/ Để tương phản,
Đức Mẹ đưa ra hình ảnh xấu xí ghê
tởm của Satan, ma quỉ, kẻ thù truyền kiếp
của Mẹ (x. St 3.15) và bảo : “Đừng nên
giống hình ảnh Satan !” Đây
chúng ta hãy nghe cô Vicka, (một thị nhân ở Mễ
Du, đã được Đức Mẹ cầm tay cùng
với cậu Jacov, dẫn đi tham quan thiên đàng,
luyện ngục, và hỏa ngục), cô đáp lời
phỏng vấn về những người rơi
xuống hỏa ngục và nên giống với ma quỉ
như sau :
“Tôi thấy người ta rơi
vào lửa với lòng căm giận dữ dội. Khi
trồi ra khỏi lửa, họ giống như thể cái
gì chứ không phải là con người, như thể
trước kia họ chưa bao giờ là người.
Họ giống như những con vật dị hợm,
chưa từng thấy trên trái đất. Họ điên
cuồng và lao đầu vào bất cứ cái gì ở xung
quanh, họ gào rít, nghiến răng, gầm thét... Tôi không
thích nhìn cảnh ấy chút nào.”
Hỏi : Cô đã
miêu tả một thiếu phụ xinh đẹp,
đầy giận dữ mà cô thấy rơi vào lửa. Cô
nói lúc bà ta trồi lên khỏi đó, bà giống như
một cái gì, chứ không còn là người nữa và nom
xấu xí đến mức cô không dám nhìn. Điều này
phải chăng có nghĩa là hình ảnh giống như
Thiên Chúa, mà khi sinh ra họ đã lãnh được, nay họ
đánh mất khi vào trong lửa hỏa ngục ?
Đáp : Có lẽ thế !
H : Nguyên nhân nào đã gây ra
sự đó ?
Đ : Khi người ta
quay lưng với Thiên Chúa, bởi đã chọn lựa
(từ bỏ Người và sống nghịch với
Người). Bằng cách ấy, họ chọn lựa
đi vào trong lửa hỏa ngục, ở đó, họ
thiêu rụi hết mọi ràng buộc với Thiên Chúa… […]
H : Họ đã đốt cháy
hình ảnh (được tạo dựng nên) giống
như Thiên Chúa của chính họ, do bởi các lựa
chọn của họ, phải thế không ?
Đ : Đúng thế !
Họ đã chọn lựa việc tàn phá vẻ
đẹp mỹ miều và sự tốt lành của
họ. Họ đã chọn lựa trở nên xấu xa và
kinh tởm. Ấy thế mà con người cứ làm
việc này hoài hoài. Mỗi sự chọn lựa nào
ngược với Thiên Chúa, chống lại các giới
răn của Thiên Chúa, chống lại Thánh Ý Thiên Chúa,
đều làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa trong ta.
H : Có phải tại vậy mà
cô Marija nói : “Nhiều người chọn hỏa ngục
ngay khi họ còn đang sống trên mặt đất” ?
Đ : Đúng thế !
Họ sống trong hỏa ngục ngay lúc họ còn đang
mang thân xác. Khi chết, họ vẫn tiếp tục
cuộc sống hỏa ngục ấy như hồi còn mang
thân xác.”
(Trích
sách MĐLC, tr.221-23)
Nghe những lời trần thuật
ấy rồi, chắc hẳn chẳng ai trong chúng ta
muốn giống hình ảnh ghê tởm của Satan, ai
cũng muốn mình đẹp, song để
được như vậy thì đừng để cho
nó (và tội lỗi) làm chủ ta, ngự trị trong tâm
hồn ta, như Mẹ dạy trong Thông Điệp : “Đừng
cho phép Satan nắm quyền cai quản trái tim các con, khiến
các con sẽ nên giống hình ảnh Satan !” Vì
Kinh Thánh dạy rằng : “Ai phạm tội là thuộc
về ma quỉ…” (Thư 1Gioan 3.8). Khi chúng ta phạm
tội, là thuộc về ma quỉ, tất nhiên là nên
giống nó rồi ; càng phạm tội nhiều, ta càng phá
hủy hình ảnh tốt đẹp nguyên tuyền
giống Thiên Chúa – mà khi tạo dựng nên ta Người
đã ban cho, và Chúa Giêsu đã phải chịu chết
đổ hết máu mình ra để tái tạo lại.
Mừng kính và tạ
ơn Đức Mẹ đã hiện ra 35 năm tại
Mễ Du.
|