“Lúc này đây, theo con, Ta là ai?”
(Trích dẫn
từ ‘Tin Mừng Chúa Nhật’ – André Sève)
“Còn các con nghĩ Thầy là ai?”
Đây là câu hỏi kiểm tra quan hệ
giữa chúng ta với Chúa
Giêsu. Một đàng, mầu nhiệm nhân tính của Ngài lớn lao và làm hoang mang
đến thế, đàng khác chúng ta tiến
triển đến nỗi điều mà chúng ta
trở nên trong tương quan với Ngài không ngừng
phải được
xác định lại. Những ngày này tôi đang nghiên
cứu về một tác phẩm
mới xuất bản về Kitô học và những tư tưởng mới làm giao
động những
tư tưởng cũ của tôi. Đột nhiên xuất hiện trước tôi khuôn mặt
mà Chúa Giêsu
phải có khi Ngài đã
từng hỏi các môn đệ
của Ngài: “Giờ đây, đối với con, Ta là ai?”
Luca xác định rằng Chúa Giêsu đi
ra “cầu nguyện ở một nơi vắng”. Luôn luôn
Ngài tự chuẩn bị như thế khi đến một giai đoạn mấu chốt trong cuộc đời của Ngài.
Trước khi bước
vào những ngày khổ nạn, Ngài muốn kiểm chứng tình hình quan hệ
giữa Ngài với các môn
đệ. Nếu Ngài
chỉ là một Luật sĩ, chính giáo huấn của Ngài là quan trọng
nhất. Nhưng
bởi vì tất cả những gì Ngài là, người
ta chỉ có thể lắng
nghe và theo Ngài nếu người ta tiến về
chính con người của Ngài, về mầu nhiệm của Ngài. Câu “Theo các
con, Thầy là ai?” Không phải là câu
hỏi tò mò và tình
cảm của một ông Thầy,
đây là một sự kiểm chứng chủ yếu: nếu các con không cảm thấy Ta là ai, các con sẽ
không đi vào được trong quan hệ
tuyệt đối duy nhất nối kết các con với Ta.
Tuy nhiên
thường gặp
sai lầm này: chúng ta
đọc Tin Mừng
và cố gắng sống Tin Mừng mà không
kiểm chứng đủ các ý tưởng của chúng ta về
Chúa Giêsu. Phải có thể
bắt đầu mỗi khi nghe
hoặc đọc
Tin Mừng –và hơn nữa là mỗi giai
đoạn quan trọng của cuộc sống tín hữu- bằng cách tự đặt mình dưới câu hỏi: “Theo
con, vào lúc này đây, Ta là ai?”.
Thế là
chúng ta sẽ tiến bộ theo
hai cách: trong việc nhận biết Chúa Giêsu và
trong xác tín rằng chúng ta chỉ
sống điều gì đó thực
sự với Ngài (lắng nghe, yêu mến
và đi theo Ngài) khi
miệt mài tự đặt mình trước mầu nhiệm dưới đất và trên trời.
Mỗi lần
chúng ta nắm vững một tước hiệu, Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa, Ngôi
Lời, Thiên Chúa và Con Người,
Đấng Giải Phóng và có
thể là Ômêga của Teilhard de Chardin, chúng ta bị
cám dỗ tin rằng chúng ta nắm vững
mầu nhiệm. Nhưng không, quan hệ với
Chúa Giêsu là một cuộc
tìm kiếm vĩnh viễn có hai căn
tính: “Giờ đây, ta là
ai? Và giờ đây,
đối với ta, Chúa Giêsu
là ai?”
Đàng khác
đây là chân lý của
mọi quan hệ: quan hệ này là
một sự điều chỉnh không ngừng từ hai phía
bởi vì hai phía đều
thay đổi. Đây là sự
thường tình mà chúng ta
rất thường
hay quên trong việc thực hành các quan
hệ thông thường với nhau, và hơn
thế nữa với Chúa Kitô.
- Nhưng Chúa Kitô không
thay đổi phải không?
- Có chứ,
dưới hai khía cạnh. Trước
tiên, Ngài luôn luôn được
biết rõ hơn. Các nhà chú giải,
các nhà thần
học, các nhà thần bí và Dân
Chúa được Thánh Linh tác
động, không ngừng tìm hiểu mầu nhiệm của Ngài.
Đó là
mầu nhiệm của một Đấng hằng sống! Kết quả của sự Nhập Thể và Sống
Lại, điều mà Chúa Kitô
sống với con người từ thời đại này tới thời
đại khác, làm cho Ngài
thành một Chúa Kitô đang
thay đổi, một Chúa Kitô “hoàn toàn”
hơn, trong khi chờ đợi
ngày Ngài sẽ có được
toàn bộ tầm vóc của
Ngài. Thật sự chúng ta chỉ có
thể lui tới với Ngài bằng cách để cho mình được
tác động do câu hỏi luôn
luôn thời sự này của
Ngài: “Lúc này đây, theo
con và theo thế giới trong đó con đang sống và đang ảnh
hưởng tới
con, Ta là ai?”.
|