Đau khổ
Một phản
lực cơ ở cao độ 10 km từ New York
hướng về Miami, 150 km bắc Wilmington và bắc
California, cửa phòng lái bỗng mở tung, người ta
thấy một cô chiêu đãi viên và một gã thanh niên
đứng sau nàng kề dao găm vào lưng nàng, chàng thanh
niên yêu cầu: “Hãy cho tôi về Havana”. Trầm tĩnh, viên
phi công nói với gã thanh niên: “Sao vậy, có gì thế nói cho
chúng tôi nghe”.
Người không
tặc trẻ tuổi tiết lộ: “Chàng chán nản
mọi cái, thất vọng với mọi người,
chàng thi rớt, cha mẹ không lo được cho chàng,
chàng sợ đi quân dịch”. Họ nói qua nói
lại cả giờ đồng hồ mà không thuyết
phục được gã thanh niên.
Viên phi công,
đại úy Harry Davis, một người có đức
tin, ông cầu nguyện xin Chúa giúp ông nói điều ông
phải nói và làm điều ông phải làm. Ông hỏi gã
thanh niên: “Chúa Giêsu thì sao? Người đau khổ hơn
hết mọi người, Người bị săn
đuổi, bị bắt bớ và bị đóng đinh
vào thập giá. Bạn nghĩ sao khi so sánh
đau khổ của bạn với của Chúa?”
Đánh
động gã thanh niên, chàng nghe lời viên phi công, bật
khóc và buông con dao xuống.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa
Giêsu nói với chúng ta rằng “Người phải chịu
đau khổ”.
Vâng! Người chịu đau khổ
chừng nào. Người cũng nói
với chúng ta rằng, bạn và tôi phải chịu đau
khổ.
Có người quan niệm sai lầm
rằng, vì Chúa Giêsu, trong lúc sinh thời trên mặt
đất, Người đã cứu giúp nhiều
người đau khổ: Người mù, kẻ què,
người điếc, kẻ phong cùi, người
bất toại… và Người làm cho kẻ chết
sống lại nữa. Người có thể
và Người sẽ cất khỏi cuộc sống chúng
ta mọi đau khổ.
Nhưng ngược lại,
Người nhấn mạnh rằng chúng ta phải đau
khổ. Biết bao người phải hoặc
chịu đau khổ hằng ngày như nhức
đầu, đau lưng, đau tim. Hằng ngày họ chịu khốn khổ nơi
thân xác hoặc tâm hồn hay cả hồn lẫn xác. Hằng ngày họ mang thánh giá nặng, hằng ngày
họ bị dằn vặt với những đau khổ
thể xác, những lo âu trong tâm hồn. Họ
không cần thánh giá đặc biệt nào khác, vì thánh giá
đã sẵn trên vai họ. Điều
họ cần là mang thánh giá bằng việc dâng lên những
đau khổ hằng ngày với những đau khổ
của Chúa Kitô. Đón nhận đau
đớn trong tinh thần của Người. Quả thật những đau khổ hằng ngày
trở nên quí giá khi họ kết hợp với đau
khổ của Chúa Kitô. Hãy để
đau khổ của bạn trong Chén Thánh với Máu Châu Báu
của Chúa Kitô và dâng lên Cha trên trời.
Mặt khác, nhiều
người ít phải đau khổ. Họ
có sức khỏe tốt; họ không phải lo âu. Họ có việc làm lương cao, có nhà rộng,
gia đình vui vẻ. Làm sao những
người ấy vác thánh giá hàng ngày? Có một cách là
họ làm những gì để có thể giúp những
người đau khổ như Chúa, họ phải hy sinh
thời gian, năng lực và tiền của để giúp
những người đói khát, bệnh tật, túng
thiếu và xấu số. Họ phải làm,
nếu họ muốn được gọi là môn
đệ Chúa Kitô.
Đừng lẩn trốn khi
đau khổ tới như chàng không tặc trẻ
tuổi. Hãy nhớ đến những
gì Chúa Giêsu trải qua như chúng ta nhớ đến trong
mỗi Thánh lễ. Hãy vác thánh giá như
Người, và với sự trợ giúp của
Người. Người vác thánh giá vì
Người yêu chúng ta. Chúng ta hãy vác thánh
giá vì Người yêu chúng ta, chúng ta hãy vác thánh chúng ta vì yêu
Người.
|