Đấng Mêsia đau khổ – Flor McCarthy
(Trích dẫn từ ‘Phụng Vụ Chúa
Nhật và Lễ Trọng’)
Suy Niệm 1.
TRỞ NÊN CHÍNH MÌNH.
Có những người thèm khát
được tán thưởng. Họ có lẽ đã
lớn lên với cảm giác mình bị bỏ quên, bị
chỉ trích và chê bai. Người nào có sự nghi ngờ
thật sự và sâu xa về chính mình luôn luôn chờ
đợi sự xác nhận của người khác.
Người nào càng thiếu căn tính
của bản thân và sự thành công, càng cảm thấy có
nhu cầu đồng hoá mình với một nhóm xã hội
đang thành đạt. Có người đeo mặt nạ
để chiếm được sự tán thưởng.
Nhưng người nào luôn phô trương, thì những
dự tính hiếm khi đạt kết quả.
Khi Đức Giêsu hỏi các Tông đồ:
“Dân chúng nói Thầy là ai?” Người không hỏi
điều đó vì lợi ích của Người mà vì
lợi ích của họ. Người biết rõ
Người là ai. Người có một sự tự
chủ phi thường đến nỗi Người có
thể đối diện với cả sự nịnh hót
và thù ghét với sự thanh thản hoàn toàn.
Tin Mừng nói về sự từ bỏ chính
mình, và cũng nói về “chết cho chính mình”.
Đời sống tâm linh bao gồm từ bỏ chính mình
và chết cho chính mình, nhưng xét toàn bộ đúng hơn,
đó là vấn đề trở nên chính mình, tức
bản ngã chân thật và viên mãn. Đó là điều quan
trọng nhất trong đời sống. Nếu trái
lại, chúng ta không thể sống và hạnh phúc tràn
đầy. Vậy, dù đường đời chúng ta là
gì thì vấn đề thật sự quan trọng là chúng ta
phải trở nên chính mình, không để cho nỗi sợ
hãi điều người khác nghĩ về chúng ta làm chúng
ta tê liệt.
Trong đời sống công cộng, cái tôi
thật đặc biệt khó thấy rõ. Phongxiô Philatô
biết rằng Đức Giêsu vô tội nhưng sợ làm
mất địa vị với vinh dự và các đặc
quyền mà đối với ông là tất cả mọi ý
nghĩa. Khi chúng ta phạm tội vì sợ mất
địa vị thì cái “bản ngã” của chúng ta chìm sâu vào
bóng tối. Nhưng bản ngã thật hiện rõ khi chúng ta
làm theo lương tâm, và có đủ dũng cảm
để liều mình bước ra khỏi con
đường xấu.
Bản ngã chân thật hiện rõ trong sự
khiêm nhường, qua mọi thất bại và cả
những lầm lỗi. Đó là một sự phát triển
chậm và đẹp qua mọi giai đoạn của
đời sống. Vì chúng ta lữ hành hướng về
điều đó, chúng ta được kêu gọi phải
sống nhẫn nại và cho phép mọi việc xảy
đến với chúng ta –bệnh tật, khủng
hoảng mất mát- để hoạt động một
cách hiền hoà ở giữa chúng ta. Khi chúng ta thật
sự ước muốn sống chân lý, mọi việc
sẽ cùng nhau hoạt động cho điều tốt và
cho sự phát triển của chúng ta hướng về
sự trưởng thành tâm linh.
Sự trưởng thành ấy có thể không
thấy được. Nó xảy ra bên trong chúng ta.
Đặc biệt nó xảy ra trong những người
khiêm hạ và không quan trọng về mặt xã hội. Nó
không cần mang đến phần thưởng danh dự
và tiền bạc. Nhưng nó sẽ dẫn đến
một sự hiệp thông sâu xa với những
người khác.
Trong quá khứ, tính tâm linh liên quan đến
việc mặc lấy một cái ngã khác –thường là
một cái ngã sùng tín và thánh thiện. Tính tâm linh thật ra
không phải là vấn đề mặc lấy một cái
gì từ bên ngoài chúng ta, nhưng là rút ra điều mà chúng
ta đã được ban cho. Đó là làm hiện rõ cái
bản ngã tâm linh của mình. Bản ngã tâm linh là bản ngã
thật, làm bằng chất liệu con người
nhưng mang hình ảnh của Thiên Chúa.
Qua mọi giai đoạn phát triển,
mục đích thật sự trong đời sống là
trở thành chính mình, là làm cho mọi rào cản sụp
đổ để cái “tôi” thâm sâu nhất có thể
xuất hiện rõ ràng. Nó không muốn trở thành
điều mà những người khác muốn chúng ta
trở thành hoặc hô hào chúng ta quan tâm bằng mọi giá.
Nó không muốn nỗ lực trở thành một
người khác, những trưởng thành từ hạt
giống sự sống ở bên trong chúng ta. Chúng ta là
những người khách hành hương xa lạ trong
cuộc hành trình để trở thành người mà chúng
ta thật sự vẫn là. Thật bi đát khi luôn luôn có
rất ít người “chiếm hữu được linh
hồn họ”
trước khi họ chết.
Suy Niệm 2.
NHẬN THỨC CỦA DÂN
CHÚNG
Dân chúng nói tôi là ai? Hoặc Tôi như thế
nào đối với những người khác? Đó là
những câu hỏi mà nhiều người hỏi, nhưng
đặc biệt là những người được
dân chúng nhìn vào.
Khi Đức Giêsu hỏi: “Dân chúng nói
Thầy là ai?”. Người không hỏi điều đó vì
lợi ích cho Người mà vị lợi ích của các Tông
đồ. Đức Giêsu biết rõ Người là ai.
Người có sự tự chủ phi thường
đến nỗi Người có thể đối mặt
với cả sự nịnh hót lẫn sự thù ghét
với sự thanh thản hoàn toàn.
Một số người thèm khát
được tán thưởng. Hẳn họ đã
lớn lên với cảm thức mình bị bỏ quên, chê
bai và chỉ trích. Người nào có sự hoài nghi sâu xa,
thật sự về mình luôn luôn tìm kiếm sự xác
nhận của những người khác.
Chúng ta cần tìm kiếm thực tại
của riêng mình để có thể đứng vững trên
đôi chân của mình. Do đó chúng ta không cần
người khác chống đỡ cho chúng ta. Có những
người có một ngọn lửa chiếu sáng rực
rỡ liên tục từ nơi thâm sâu của tâm hồn
họ. Ngọn lửa ấy không biết đến
họ, vì nó không lệ thuộc vào điều mà những
người khác nghĩ về họ. Đó là điều
họ nghĩ về chính họ với sự chắc
chắn và thanh thản.
Tuy nhiên, một đôi khi nhìn lại chính mình
như những người khác nhìn chúng ta có thể có
lợi cho chúng ta. Alfred Nobel là
một nhà công nghiệp người Thuỵ Điển giàu
có và danh tiếng. Ông đã phát minh ra chất nổ.
Nhưng gần cuối đời ông hoàn toàn không hạnh
phúc. Ông chưa bao giờ kết hôn và cả đời ông,
ông bị sức khoẻ kém là phiền nhiễu. Kết
quả là ông có một nhân sinh quan rất bi quan.
Thế rồi,
một sáng nọ, ông đọc thấy trong một tờ
báo một cáo phó của ông. Đó là một nhầm lẫn
của một nhà báo. Ông rất bối rối bởi
những điều ông đọc. Điều làm ông
tổn thương nhất là hình ảnh sai lạc mà dân
chúng có về ông. Thế giới biết đến ông
như “một ông vua chất nổ”.
Đó là từ người ta dùng để nhắc
đến ông. Trong bản cáo phó, người ta không hề
nói đến mong ước của ông muốn đoàn
kết các dân tộc và làm cho chất lượng của
đời sống con người tốt hơn.
Tổn
thương to lớn đối với ông là khám phá ra
rằng mọi điều chủ yếu, mọi việc
làm nên cái cốt lõi của đời ông đã bị che
giấu đối với người khác; còn mọi
điều sai lạc lại được phổ
biến công khai. Ông cảm thấy hoàn toàn bị hiểu
lầm. Ông không phải như thế. Ông quyết
định phải lập tức hành động
để cho thế giới biết lý tưởng
thật và mục đích của đời ông.
Ông để
lại phần lớn gia tài khổng lồ dùng vào việc
làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Ông lập
ra năm giải thưởng để phát cho các ông hay bà
nào có sự đóng góp nổi bật vào các lĩnh vực
vật lý, hoá học, y học, văn chương và hoà
bình. Ông muốn được nhớ đến không
phải như một người đã phát minh ra thuốc
nổ có thể làm thế giới nổ tung, nhưng
như một người có tâm hồn tốt lành và nhân
hậu.
Điều đã xảy ra cho ông Nobel
chứng tỏ người ta mắc sai lầm như
thế nào trong sự phán xét người khác. Điều
đó cũng đã xảy ra với chính Đức Giêsu.
Tin Mừng hôm nay cho thấy dân chúng có những ý
tưởng khập khiễng về Người. Có kẻ
nghĩ Người là Gioan Tẩy Giả (lúc đó đã
chết). Những người khác thì nói là một ngôn
sứ thời xưa sống lại.
Đức Giêsu là Đấng Mêsia như Phêrô
đã đoán chính xác. Nhưng Người không là
Đấng Mêsia vinh quang như dân chúng đã mong
đợi. Người phải là một Đấng Mêsia
đau khổ. Người không thống trị, Người
phục vụ. Đức Giêsu không quan tâm chiếu rọi
hình ảnh mà dân chúng muốn. Người biết
Người có một số phận mà Thiên Chúa đã
định mà Người phải hoàn thành, không sai sót.
Chúng ta sẽ mắc sai lầm nếu
bận tâm chính của chúng ta chiếu rọi một hình
ảnh tốt đẹp và và sống theo những kỳ
vọng của người khác. Điều duy nhất mà
chúng ta được mời gọi trở thành là phải
trở nên cái bản ngã chân thật của mình. Chúng ta không
thể sống viên mãn và hạnh phúc nếu không hoàn thành
điều đó. Nhưng chúng ta không nên bằng lòng cho
đến lúc đạt đến mức độ
tốt nhất mà chúng ta có thể đạt
được trong việc trở nên chính mình. Vậy, dù
đường đời của chúng ta như thế nào,
điều thật sự quan trọng là chúng ta phải
trở nên chính mình trước mặt Thiên Chúa và
người khác. Đây là cuộc hành trình về lại nhà
mình.
|