BÀI
LỜI CHÚA 82
ĐÓN NHẬN lỜi chúa
Trích sách ngôn sứ Giêrêmia
1.4-10
4 Có lời ĐỨC CHÚA
phán với tôi rằng :
5 “Trước khi cho ngươi thành hình trong
dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh
hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”
6 Nhưng
tôi thưa : “Ôi ! Lạy ĐỨC CHÚA là
Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết
ăn nói !”
7 ĐỨC CHÚA phán với tôi :
“Đừng nói ngươi còn trẻ !
Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ
đi ;
Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.
8 Đừng sợ chúng, vì Ta ở với
ngươi để giải thoát ngươi”,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
9 Rồi ĐỨC CHÚA giơ tay chạm vào
miệng tôi và phán :
“Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.
10 Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng
đầu các dân các nước,
để nhổ, để lật, để huỷ,
để phá, để xây, để trồng.”
* Đó là lời Chúa - Tạ ơn Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Trong
bài lời Chúa hôm nay, ta thấy chính “Thiên Chúa giơ tay chạm vào miệng vị ngôn
sứ và phán : “Đây Ta đặt
lời Ta vào miệng ngươi.” Thiên Chúa đặt
những lời Người muốn phán dạy dân Israen vào
miệng vị ngôn sứ, vì ông lấy cớ thoái thác: “Ôi ! Lạy
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ,
con không biết ăn nói !”
Nhưng
ai biết lòng người ta bằng Thiên Chúa, vì
trước khi họ được nắn thành hình trong
dạ mẹ, Thiên Chúa đã biết họ là thế nào, có
khả năng gì…, và theo đó Người đã chọn và
ban cho những ơn cần thiết để thi hành
những gì Người muốn họ làm :
“Trước khi cho
ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết
ngươi ; …Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho
chư dân.” Rồi Người phán tiếp
: ““Đừng lấy
cớ ngươi còn trẻ ! Ta sai ngươi đi
đâu, ngươi cứ đi ; Ta
truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng
sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để
giải thoát ngươi”. Phán với Giêrêmia, song Chúa
cũng muốn nói với chúng ta :
Người không muốn ta
lấy cớ gì mà thoái thác đón nghe lời Người.
Vì sao ta thoái thác không
đón nhận lời Chúa ? Vì ta không
muốn bị gò bó, muốn sống buông thả theo sở thích và đam mê của xác thịt.
Ta lấy cớ : nào không có thời gian;
bận đi làm, bận buôn bán kiếm sống ; bận con
cái ; v.v… thôi thì đủ cớ ! Nhưng có biết sống
buông thả như thế sẽ đưa ta tới đâu
không ? Kinh Thánh viết :
“Vì chưng nếu anh em sống theo xác
thịt, anh em sẽ chết; nhưng nếu nhờ
Thần khí anh em giết chết việc vàn của thân xác,
anh em sẽ sống.” (Rm 8.13).
Chúa đã tạo dựng nên loài người
chúng ta, Người ban cho chúng ta sự sống, khi
Người thổi “sinh khí” lảm ta thành một “sinh
vật” (St 2.7) có hồn thiêng bất tử, thì làm sao Người
có thể để linh hồn chúng ta chết, tức là
hủy hoại công trình tạo dựng của Người : “Quả thế, Thiên Chúa đã
sáng tạo con người cho họ được
trường tồn bất diệt. Họ được
Người dựng nên theo hình ảnh
của bản tính (bất diệt) của Người”. (Kn 2.23). Chính vì thế, Người sẽ
sai Con Một Người xuống thể để
cứu chúng ta, bằng cách ban lời dạy dỗ mà kéo chúng
ta ra khỏi u mê lầm lạc đưa đến sự
chết đời đời.
a) Loài người phải có thái
độ nào trước lời Chúa ?
Trước hết chúng
ta phải thú nhận tình trạng nguy ngập của mình : Loài
người sống ở trần gian đầy tội
lỗi, tối tăm và lầm lạc, như người
mù rờ rẫm đi trong đêm tối, đi mà không
biết mình đi đâu, có kẻ tưởng đi
đúng đường, mà hóa ra lại đi lạc,
kẻ khác rơi xuống hố, đâm vào bụi gai...; có
người nghĩ hạnh phúc là trong danh vọng, kẻ
khác cho rằng trong giàu tiền lắm của, kẻ khác
nữa cho là trong cuộc săn đuổi các khoái lạc...,
ăn đi chơi đi cho thỏa, chẳng có thiên
đàng, hỏa ngục gì cả…
Đấy loài
người không biết đâu là sự thật
: Mình là ai ? Sinh ra và sống trên đời để
làm gì ? Số phận mình chấm dứt
với cái chết hay sau đó còn có cái gì nữa
? Cùng đích và cứu cánh đời mình là đâu ? V.v…
Thấy loài
người tối tăm, lầm lạc, Thiên Chúa thương
nên đã sai Chúa Giêsu xuống dạy. Vậy thái
độ của chúng ta là biết ơn Thiên Chúa, vui
mừng đón nhận lời Đức Giêsu và thi hành.
b)
Nhưng Lời Chúa dạy,
chuyển đến ta như thế nào ?
Những lời dạy quí báu của
Chúa Giêsu đã được nói ra cách đây hơn 2000
năm, làm sao đến được với chúng ta
đang sống ở thế kỷ 21 ? Đức
Giêsu, sau khi thực hiện xong sứ mệnh bày tỏ chân
lý của Thiên Chúa, Ngài đã về trời lại, về
nơi Ngài đã ở trước bên Chúa Cha từ thuở
đời đời. Nhưng Thiên Chúa đã dự
liệu phương thế để lời dạy
của Ngài truyền đến chúng ta, đó là : Các tông
đồ và môn đệ của Đức Giêsu, (xem hình),
họ là những người được Ngài chọn
và kêu gọi, hằng ở với Ngài trong suốt thời
sứ vụ giảng dạy, là những người đầu
tiên đã nghe, đã tin và đã sống lời Ngài. Các ông
đã ghi nhớ kỹ các điều mắt thấy tai
nghe về các lời dạy và các hành động của
Thày Chí Thánh, rồi chép vào sách để lưu giữ. Chúa
Thánh Thần đã đến soi sáng trí khôn và hướng
dẫn ngòi bút các ông viết sao cho trung thực, đúng
như Chúa muốn.
Như
vậy, các Lời Chúa dạy, việc Chúa làm để
chỉ đường cho ta tới hạnh phúc thiên
đàng đã được ghi chép vào sách, còn phần nào
nhiều quá không chép xuể, thì được ghi vào
“bộ nhớ” của Hội Thánh và truyền lại cho ta
(gọi là Thánh Truyền), không sai trệch, cách trung
thực, vì có Chúa Thánh Thần hỗ trợ, Ngài là Thần
Khí Sự thật !
c) Ta phải đón
nhận Lời Chúa như thế nào ?
Phần ta, khi đón
nhận và tin Lời Chúa mà Hội Thánh chuyển lại cho
ta, ta hãy đón nghe như chính Chúa dạy ta : “Ai tiếp đón anh em (người
rao giảng lời Chúa) là
tiếp đón Thầy, ai nghe anh em là nghe Thầy, và
tiếp đón Thầy là tiếp đón Cha, Đấng
đã sai Thầy” (Lc 10.16; Mt 10.40). Chớ gì lời Thánh
Phaolô khen tín hữu Thesalônikê sau đây, cũng là khen chúng ta
: “Tôi không ngớt tạ ơn
Thiên Chúa, bởi chưng anh em đã chịu lấy lời
Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, thì anh em đã đón nhận
lấy không phải như lời của những
người phàm, mà là như lời của chính Thiên Chúa, mà
quả thật là thế” (1Tx 2.13).
Trong
cuộc đời, ta luôn cẩn trọng đón lấy và
ghi nhớ các lời cha mẹ, thày cô giáo... Thường
nghe trẻ con nói : “Ba tao bảo thế này..., ba tao nói
thế kia...”. Đối với nó, ba nó là ông trời, ba nói
là sự thật, nó tin vào ba nó, không ai có thể làm nó lung lay
lòng tin. Người lớn cũng vậy, biết bao
lời dạy của cha mẹ, thày dạy, ta vẫn ghi
nhớ đến suốt cuộc đời : “Hồi
ấy, ba tôi có dặn tôi thế này... hoặc má tôi khuyên tôi
thế kia...” Cha trên trời còn có lòng ưu ái, yêu
thương, lo lắng cho ta vô ngần hơn thế, nên
đã sai Đức Giêsu, Con Một Người,
đến không chỉ hi sinh đền tội cho ta
khỏi chết đời đời, mà còn dạy dỗ
ta đi đúng đường về trời. Cứ
thử hỏi, một người hi sinh mạng sống
để bảo đảm lời nói, hẳn ta không
thể còn nghi ngờ gì nữa. Cũng vậy, Đức
Giêsu đã nói, đã dạy ta con đường sự
thật, Ngài đã lấy mạng sống hi sinh đi
để lời dạy ấy đáng tin. Cái chết
của Đức Giêsu chứng tỏ cho ta biết
những lời Ngài dạy là chỉ vì yêu thương ta và
muốn mưu ích cho ta. Ai không nghe, không tin vào lời Ngài,
quả thật là người lòng chai dạ đá, vô tâm, vô
tình, vong ơn bội nghĩa ; hơn nữa, là
người dại dột, ngu xuẩn. Thánh Phêrô đã thú
nhận: “Lạy Thày, bỏ
Thày con biết theo ai ? Vì Thày có những lời đưa
đến sự sống đời đời.” (Ga 6.68)
*
Lời thánh Phêrô đã cho ta thấy : Đón nhận Lời
Chúa không chỉ là cử chỉ đền đáp ân tình
của Chúa thương yêu, lo lắng cho ta, mà còn là nhu
cầu của chính bản thân ta nữa :
Lời Chúa ban sự
sống cho tâm hồn, như cơm bánh ban sức sống
cho thân xác ta. Con người không chỉ có thân xác, còn có linh
hồn, và linh hồn cũng cần phải
được nuôi dưỡng ! Lương thực cho
linh hồn phải thiêng liêng như linh hồn là giống
thiêng liêng. Cái đói của thân xác thấy được,
nên ai cũng sợ và ra sức kiếm lương thực
nuôi nó ; nhưng còn cái đói, cái khát của linh hồn,
người ta không thấy nên không mấy để ý.
Chính ở đây, loài
người chia hai phe : người khôn, kẻ dại.
Kẻ chỉ thấy vật chất, kẻ còn thấy
cả cái linh thiêng. Được Lời Chúa dạy,
họ tin, đức tin làm họ thấy cái người
đời không thấy. “Tin là
… phương nhận thức những điều người
ta không thấy.” (Hr 11.1). Nhớ chuyện ông Noê, ông tin
Lời Chúa báo trước sẽ có lụt Hồng Thủy
và đóng tàu ngay giữa lúc trời vẫn khô ráo, bình yên vô
sự...; những kẻ khác được ông báo cho
nhưng không tin, lại còn cười nhạo. Lúc Hồng
Thủy đến mới thấy, ông sống, mọi
kẻ kia chết hết. Cái khôn, cái dại lúc đó
mới bày tỏ ra. Nên nhớ : Số phận họa phúc là
điều không còn có thể thay đổi được
nữa, kẻ mở mắt ra thấy mình dại thì
cũng quá muộn rồi, và muôn đời muôn kiếp
khổ đau trầm luân là cái giá phải trả cho sự
dại dột nhất thời của họ.
Ở
đây có một điều lầm lẫn tai hại :
đó là nhiều người, ngày nay chỉ coi linh hồn
là trí khôn, nên họ chỉ nuôi nó bằng khoa học,
triết học, lời hay ý đẹp... Như thế
không đủ, linh hồn ta, ngoài chức năng trí
tuệ, còn có “cái linh” (nhân
ư vạn vật duy linh : ở giữa vạn vật,
con người duy nhất có tính linh), hướng
về tâm linh, linh thiêng. Vì là tâm linh, nên cần của ăn
linh thiêng, mà chỉ Lời Chúa và ơn sủng mới nuôi
được mà thôi. Kinh nghiệm đời cho thấy hậu
quả của sự lầm lẫn đó : có biết bao người
học cao, mang danh trí thức, đỗ đủ thứ
bằng cấp, tiến sĩ, bác sĩ..., mà vẫn kỳ
thực là những tên lưu manh, sa đọa, độc
ác, ích kỷ, hại dân hại nước. Đó là
những kẻ mới nuôi cái phần trí, mà không nuôi cái
phần linh trong mình. Do đó, Chúa Giêsu dạy : “Con người không chỉ
sống bằng cơm bánh, mà còn sống bằng các Lời
Chúa phán ra” (Mt 4.4). Lời Chúa nuôi ta, có nghĩa là không
chỉ soi sáng trí khôn ta biết đàng phải, đàng
thật mà đi, nhưng nhất
là còn ban sức mạnh thúc đẩy ý chí ta làm
được sự lành, tránh sự dữ khỏi
mất lòng Chúa, lại còn biết phục vụ,
thương yêu tha nhân, xây dựng xã hội...
Cách riêng
các bạn trẻ, các bạn đang ở lứa tuổi
học hành, tức là tâm hồn các bạn đang mở ra
khao khát đón nhận đủ mọi thứ : học
chữ, học nghề, học sống, học ăn,
học nói, học gói, học mở... Nói tóm lại, tâm
hồn các bạn đang khao khát chân lý. Chớ gì đang khi
học các môn học bồi dưỡng trí tuệ, các bạn
đừng bỏ đói cái
phần linh trong các bạn. Thiếu nó, các bạn
không bao giờ là con người đầy đủ.
Tích
truyện
Một hôm,
một người có đạo gặp một
người vô đạo. Người vô đạo
hỏi :
- Anh đi đâu về ?
- Tôi đi nhà thờ về !
- Bữa nay, nhà thờ giảng gì ?
- Giảng về vấn đề
nên thánh !
- Anh
đã nên thánh chưa ?
Anh có
đạo đáp :
- Anh coi cái mặt tôi đây thì
đủ biết !
- À
để coi thử !
Nói rồi,
anh vô đạo tát một cái vào mặt anh có đạo.
Anh này quạu cọ, chửi mắng om sòm. Người vô
đạo nói :
- Ủa, tự xưng là mặt đã
nên thánh, sao còn chửi mắng ?
- Tôi
nói cái mặt nên thánh, chứ có nói cái miệng đâu ! Nên
thánh là ở trong óc, trong bụng, chứ có ở ngoài
mặt đâu ! Sao anh thử tôi ?
- Ủa
! Bây giờ cái thánh nó chạy vô óc, vô bụng rồi sao ?
Thôi để tôi cú óc, thoi bụng coi nó có thánh không nhé !
Người
có đạo xua tay nói :
- Mày đánh tao lần nữa, thì
tao cho một thoi, cho mày chết nhăn răng.
- Ủa ! Nói nên thánh ở óc, ở
bụng, sao còn đòi đánh tôi ?
- Cái
tay, cái chân chưa nên thánh, nên tao đánh được.
Người
vô tín nói :
- Ôi
! Tưởng anh nên thánh trọn vẹn, chớ anh mới
nên thánh trong óc, trong bụng thì có hơn gì tôi ! Thế mà đòi
là con cái Chúa ! ˜™…™˜
|