Muốn
cho công việc truyền giáo đạt được
hiệu quả tốt,
có một việc nữa chúng ta cần làm, đó là “cầu nguyện chữa lành” đi
kèm với việc nói về Chúa. Tại sao ?
Tại vì chính Chúa Giêsu đã
làm như thế : từ trời Người đem
xuống một phương pháp cứu
độ mà chúng ta phải học đòi !
Đưa mắt nhìn vào Tin Mừng Thánh Matthêu, thì thấy
ông toát yếu cách tuyệt diệu hoạt động
của Chúa Giêsu như sau:
“Thế rồi Đức Giê-su đi
khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội
đường, rao giảng Tin Mừng Nước
Trời, và chữa lành hết mọi kẻ bệnh
hoạn tật nguyền trong dân….. Thiên hạ đem
đến cho Người mọi kẻ ốm đau,
mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền
: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt
; và Người đã chữa họ..” (Mt 4.23-24)
Giải thích :
Chúa Giêsu là “Ngôi Lời và cũng là Thiên Chúa” (Ga 1.1), là
Đấng mà Thánh Phaolô gọi là “sự Khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cr 1.24), Đấng
Thượng trí Khôn ngoan vô lường vô hạn, mà Thánh
kinh tuyên xưng :
“Trời
cao hơn đất chừng nào
thì đường lối của Ta
cũng
cao hơn đường lối các ngươi,
và tư tưởng của Ta
cũng cao hơn tư
tưởng các ngươi chừng ấy.” (Is 55.9)
Thế mà khi từ trời
xuống thế để cứu độ nhân loại,
Người chỉ sử dụng một phương pháp
gồm 2 điểm này để thi hành sứ vụ :
Một là giảng
dạy, rao giảng Tin Mừng Nước Trời ;
Hai là chữa
lành những kẻ bệnh hoạn tật nguyền và xua
trừ quỷ ma cho những kẻ bị ám trong dân…,
Chẳng lẽ chúng ta cho mình
khôn ngoan hơn Chúa, khi làm cách khác để truyền giáo ?
Xem ra cả ở thời đại khoa học tân tiến
ngày nay, Chúa Giêsu vẫn không muốn chúng ta thay đổi
đường lối truyền đạo ấy, chỉ
vì phương pháp Người dùng vẫn rất hiệu
nghiệm, và chẳng có gì người ta có thể
nghĩ ra tốt hơn để thay thế cho nó.
·
Có những người chủ
trương rằng điều quan trọng nhất là loan
truyền Lời Chúa, còn việc chữa lành là không cần
thiết.
Nhưng
kinh nghiệm cho biết : nếu chỉ nói lời Chúa cho
người ta nghe, hay cho họ đọc sách viết
về Chúa, về đạo mà thôi (như chúng ta làm trên
đây) thì chưa đủ, vì dân chúng còn muốn nghiệm
thấy hiệu lực của Lời Chúa. Ví dụ :
chúng ta nói với họ rằng : Thiên Chúa yêu thương
họ. Nghe rồi họ sẽ tự hỏi : Tôi có
thấy Chúa yêu thương thế nào đâu ? Họ sẽ
kể ra các khốn khổ của họ : nào là bệnh
tật, hoạn nạn, nghèo đói, túng thiếu, nợ
nần, v.v… Chúa thương sao Người để cho
gặp cảnh khổ như vậy mà không thấy
Người cứu giúp ?
Giá
mà lúc ấy, ta một mình, hay tốt hơn họp nhau vài
người, hay cả một cộng đoàn, mà đặt
tay cầu nguyện cho họ được khỏi hay
được bớt những sự khốn khó ấy,
tức khắc dân chúng sẽ nhìn thấy dấu chỉ
tình thương của Thiên Chúa tỏ bày lộ ra
trước mắt. Lúc ấy họ sẽ mở lòng ra
đón nhận sứ điệp cứu rỗi, và nhờ
Ơn Thánh trợ giúp, họ chấp nhận Chúa Giêsu Kitô
làm Cứu Chúa và Chúa Tể của đời mình…
Lý do thật dễ hiểu, một khi đã nghiệm
được nơi bản thân họ quyền năng
chữa lành và giải thoát của Chúa, lúc ấy họ sẽ mở
lòng ra nghe và tin lời Chúa. Thánh Lêô Cả Giáo Chủ
dẫn giải : “Những người bình dân ít học,
thường rất chậm tin vào những gì họ không
thấy, và khó hi vọng những gì họ không biết.
Vậy để trí khôn họ đón nhận những
lời giáo huấn thần linh, thì
trí khôn ấy phải được kích thích bởi những ơn ích phần
xác và những phép lạ họ thấy rõ ràng. Khi cảm
nghiệm nơi bản thân một quyền lực lớn
lao như thế ban ơn cho họ rồi, họ sẽ
tin rằng những lời giảng dạy cũng sẽ đem
lại ơn cứu độ cho họ.” (Bài Kinh Sách, Mùa
Thường Niên, Chúa nhật 22, thứ 5).
Cha Êmilianô Tardif cũng viết : “Các phép
lạ chữa lành làm chứng cho thấy rằng vị
Thiên Chúa mà chúng ta loan báo (cho họ) đang hành động
thực sự. … Thành ra các phép lạ và những việc
chữa lành hiến cho ta cơ may tuyệt vời để
bày tỏ hoạt động của Thiên Chúa, chứ
không phải chỉ nói về một Thiên Chúa mà
chẳng ai thấy và cũng chẳng thấy Người
làm gì cả” (Trích sách: Đức Yêsu là Đấng Thiên sai,
tr.150).
Chính Chúa Giêsu đã biết và
thực hành điều đó: Người làm những phép
lạ chữa bệnh, xua trừ tà ma v.v… những cái này
lôi cuốn đoàn lũ dân chúng đến với
Người, và thế là Người rao truyền Tin
Mừng cứu rỗi cho họ. Chữa lành thể xác
cốt để đưa đến chữa lành tâm
hồn, biến những chữa lành thể xác bên ngoài,
thành thuốc chữa bệnh tâm hồn bên trong.
· Có người nói lên nỗi e
ngại của mình : “Tôi không có đặc sủng chữa
lành, đặt tay cầu nguyện mà nhỡ họ không
được khỏi, thì sẽ làm trò cười cho thiên
hạ ?”
Xin trả lời : Không nên e ngại vì : 1) Trước
hết, không ai bảo chúng ta đặt tay là họ
sẽ được khỏi bệnh, phép lạ ấy
chỉ có Chúa Giêsu làm được bằng quyền
năng của Ngài. Phần chúng ta, chỉ đặt
tay để cầu nguyện cho họ, còn Chúa sẽ
chữa lành họ nếu đó là thánh ý Chúa. Mà sao Chúa
lại không chữa lành, khi Người thấy
người ta có lòng tin, vì Người thường nói : “Tin sao thì được như
vậy” (Mt 9.29), hay “Lòng tin
của con đã chữa lành con” (Mc 5.34). Để
hiểu, mời nghe cha Tardif
kể câu truyện của mình như sau:
“Năm
1973, vì quá lao lực, tôi lâm bệnh lao phổi ác tính
nặng,… ở ngưỡng cửa cái chết.… Lúc đang
trong bệnh viện để chữa chạy, tôi
được một cuộc viếng thăm đặc
biệt [….] 5 giáo dân thuộc nhóm cầu nguyện Canh Tân
Đặc sủng. Ở bên xứ sở nơi tôi
phục vụ… tôi thường chế nhạo họ… Thế
mà bây giờ những người này đến đề
nghị cầu nguyện cho tôi. Với tư cách là linh
mục tôi nghĩ rằng từ chối đề nghị
của họ không là một gương sáng, vì tôi vẫn
thường giảng khuyên người ta cầu nguyện
cho nhau. Nhưng thật thà mà nói, tôi để họ
cầu nguyện cho mình là vì lịch sự hơn vì tin. Tôi
không thể nào tin được một lời cầu
nguyện suông có thể mang lại sức khỏe. Còn
họ thì nói với tôi đầy xác tín:
“Chúng con
làm những gì mà Phúc Âm nói: ‘Nhân Danh Ta, họ sẽ
đặt tay trên bệnh nhân và bệnh nhân đó sẽ
được chữa lành’. Vì thế chúng con sẽ
cầu nguyện, và Chúa sẽ chữa cha lành.”
Tức
thì họ đến sát ghế tôi đang ngồi,
đặt tay trên tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một
việc như thế cả, cho nên việc đó làm tôi
bực mình. Ngồi dưới bàn tay của họ, tôi
thấy mình kỳ cục quá… Nhưng, lạ thật trong
khi họ cầu nguyện, tôi cảm thấy một
sức nóng ran trong phổi, tôi tưởng chừng lại
lên cơn đau và tôi sẽ chết ngay. Nhưng chính đó
là sức nóng tình yêu của Chúa Giêsu đang chạm
đến tôi và chữa lành hai buồng phổi bệnh
hoạn của tôi… Ba hay bốn hôm sau, tôi được
hoàn toàn bình phục khỏi cơn bệnh nặng hầu
như tuyệt vọng. Chúa đã chữa lành tôi, dù lòng tin
của tôi lúc ấy quá bé nhỏ, còn nhỏ hơn hạt
cải. Nhưng Thiên Chúa quá vĩ đại, Người
không xá kể gì đến sự bé nhỏ của tôi. Thiên
Chúa chúng ta là thế ! Vì nếu Người đối
xử theo công trạng của ta, thì Người đâu
phải là Thiên Chúa!”
Cha Tardif kết luận câu
chuyện:
“Tôi cảm nghiệm được nơi bản thân
một bài học căn bản đầu tiên cho tác vụ
chữa lành của tôi sau này, là Chúa chữa chúng
ta theo lòng tin chúng ta hiện có. Chỉ thế thôi.
Người không đòi hỏi gì hơn”
(Trích sách : Chúa
Giêsu đang sống, tr.1-5).
Chúng ta vừa nghe
mấy giáo dân trên đây nói với cha Tardif : “Chúng con làm
những gì mà Phúc Âm nói: ‘Nhân Danh Ta, họ sẽ đặt
tay trên bệnh nhân và bệnh nhân đó sẽ
được chữa lành’. Vì thế chúng con sẽ
cầu nguyện, và Chúa sẽ chữa lành cho cha.” Họ
nói : Phúc Âm dạy làm như vậy, chứ không phải do
ai trong loài người bảo làm, nói khác đi, chính Chúa Giêsu
đã dạy làm như vậy!
2) Nên biết Chúa Giêsu ban
những quyền năng ấy không chỉ cho 12 Tông
đồ mà còn cho các môn
đệ khác nữa:
“Chúa
chỉ định bảy mươi hai người khác và
sai các ông từng hai
người một đi trước… Người bảo
các ông :… Hãy chữa những người đau yếu…Nhóm
bảy mươi hai trở về, hớn hở nói :
“Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma
quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” (Lc
10.1-2,9,17).
3) Vị Thánh Sử Máccô
còn cho biết là Chúa Giêsu ban
các quyền ấy cho hết mọi kẻ tin:
“Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những
ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ
được quỷ, sẽ nói được
những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm
được rắn, và dù có uống nhằm thuốc
độc, thì cũng chẳng
sao. Và nếu họ đặt tay trên những
người bệnh, thì những người này sẽ
được mạnh khoẻ.”(Mc 16.17-18).
Chúng ta càng được thêm xác tín và phấn khởi
để thi hành công việc ấy, khi biết rằng
Chúa Giêsu không để mặc chúng ta hoạt động
một mình. Về trời rồi, Ngài vẫn ở cùng
chúng ta :
“Này Thầy sẽ ở với anh em
mọi ngày cho đến tận thế !” (Mt 28.20).
Và cùng
hoạt động :
“Các Tông Đồ thì ra
đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt
động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm
theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.” (Mc 16.20)
Thực
Hành : Khi đặt tay cầu nguyện giải thoát cho
người ta, xin đề nghị tạm dùng công
thức dưới đây, với hết cả lòng tin
chúng ta hiện có, và hết lòng yêu thương họ :
“Lạy Thiên Chúa toàn
năng và từ bi nhân hậu, Cha đã thương chúng con
đến nỗi sai Con Một xuống thế chịu
chết đền tội chúng con, và đã cho Ngài sống
lại để ban sự sống cho chúng con.
Vậy nhân danh cuộc
Tử Nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu, xin Cha ban quyền
năng và vinh quang Chúa Thánh Thần xuống trên người
này…, để xua trừ tà ma khuấy khuất, chữa
lành bệnh hoạn tật nguyền, và giải
trừ mọi sự khốn khó trong ngoài của họ,
và cho họ thêm tin, cậy và mến Cha. Chúng con xin Cha ơn
ấy nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria,
Mẹ chúng con. - Amen”.
*
* *
|