+ Tránh
thái độ lơ là : Có một số tín hữu, sau khi
Rước Lễ, thay vì ở với Chúa, thờ lạy,
tạ ơn Chúa, yêu mến Chúa, cầu nguyện,
thưa chuyện, tâm sự vui buồn với Chúa…, lại
đi đọc kinh này kinh khác, hoặc đến
trước ảnh tượng Đức Mẹ, hay thánh
nọ thánh kia mà cầu xin… Chẳng ai khờ dại
đến nỗi có vua ngự đến, lại bỏ
vua mà chạy đến cùng đầy tớ vua !
Hỏi họ tại sao làm
thế ? Họ đáp : Cầu xin Đức Mẹ và các
thánh thì thấy gần gũi, cụ thể hơn, còn Chúa
thì thiêng liêng và cao xa quá !
Tình cảm
đã làm ta lầm to ! Đức Mẹ và các thánh mới
thiêng liêng và ở xa ta, bởi vì Đức Mẹ và các
thánh đã qua đời, hiện nay đang ở trên
trời, và nghe ta cầu xin, cầu bầu cho ta,
nhưng không ngự vào lòng ta. Còn Chúa Giêsu Thánh Thể
thì khác, khi ta rước Mình Máu Người là đón
tiếp chính mình Người với cả thần tính và
nhân tính, đã rời bỏ cõi trời xuống ngự
trong hình bánh, để ngự vào trong ta. Cụ thể
và gần gũi đến thế là cùng !
- Đáng
buồn là có rất nhiều người sau khi Rước
Chúa, ra về liền, không ở lại tạ ơn Chúa hay
ít ra ở lại bầu bạn với Chúa, như Chúa
đã khứng ở lại trong ta và bầu bạn với
ta : “Ai ăn thịt và uống
máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong
người ấy.” (Ga 6.56).
Thái độ
ấy chẳng lịch sự chút nào ! Cứ thử
nghĩ mà xem : trong giao tiếp xã hội, nếu có một
người bạn đến thăm, ta có bỏ mặc
người bạn ngồi chơ vơ một mình, còn ta
đi làm việc khác, như đi xem Truyền hình, viết
sách, hay đi chơi không ? Trước cách cư xử
bất nhã đó, thử hỏi có ai còn thèm đến
thăm ta nữa !
Chuyện chúng
ta không dám làm với người đời, thế mà ta
vẫn làm cho Chúa chúng ta đấy thôi, mà không thấy ân
hận gì cả, và còn lấy làm thường chẳng
để tâm ! Vô tâm, vô cảm đến chừng ấy,
không còn biết lấy lời nào mà tả nổi nữa !
Cho nên nhiều
lần, Chúa than thở với những tâm hồn bạn
hữu tri kỷ của Chúa rằng : trong Phép Thánh Thể,
là Bí tích tình yêu, Chúa đau đớn vì bị người
ta – nhất là chính con cái Chúa – khinh mạn dể duôi !
Ngày xưa khi các nước bên
Âu châu còn toàn tòng đạo, nghĩa là mọi người
trong nước đều có đạo Công giáo,
người ta rất mực tôn kính Phép Mình Thánh, chẳng
hạn như khi linh mục đem Mình Thánh Chúa cho kẻ
liệt, là có thể đi công khai ngoài đường –
(ngày nay, thời tục hóa, không còn làm như thế
được nữa) – và lúc ngài mang Mình Thánh Chúa đi
ngoài đường như thế, luôn có hai chú giúp lễ
cầm nến đi hầu hai bên, để tỏ lòng tôn
kính Mình thánh Chúa mà linh mục đang mang ; chưa kể có
nơi còn cho bốn người cầm lọng che trên
đầu, và đi trước còn có một người
cầm thánh giá cao, chẳng khác gì một cuộc
rước Mình Thánh Chúa nho nhỏ vậy!
Vì thế,
một lần kia, khi Thánh Philiphê đơ Nêri thấy
một bà Rước Lễ rồi mà không ở lại
thờ lạy, tạ ơn Chúa, bỏ nhà thờ ra về
cách vô tâm như vậy, thánh nhân liền sai hai chú giúp lễ
cầm nến đi bên cạnh bà đó, để tôn kính
Mình Thánh Chúa đang ngự trong tâm hồn bà, và gián tiếp
nhắc nhở cho bà ấy sự vô phép của bà.
Sau
Rước Lễ, ở lại và cầu nguyện với
Chúa là để làm gì ? Thưa : Để Người
chữa lành chúng ta về
nhiều mặt.
Chẳng phải chính
chúng ta vẫn cầu xin trước lúc Rước Lễ:
"Lạy Chúa, con chẳng đáng rước Chúa ngự
vào lòng con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn
con sẽ lành mạnh”?
Thế mà vừa cầu xin như thế xong, Chúa nghe
lời ta và chuẩn bị chữa lành, thì ta đã vội
vã bỏ ra về mất tiêu, Chúa Giêsu làm sao kịp chữa
lành bệnh tật của linh hồn ta? Đành rằng Mình
Máu Thánh Chúa có tác dụng chữa lành và biến đổi
chúng ta nên tốt lành, nhưng không phải một cách
tự động, cứ lên Rước Lễ là ta
được biến đổi. Chẳng lạ gì có
biết bao giáo hữu Rước Lễ dài dài mà
đời sống và tính nết chẳng thay đổi
chút nào. Bởi vậy phải ở lại và cầu nguyện
với Chúa, dành cho Chúa thời gian để Người
chữa lành những tính mê nết xấu của ta….
Cũng
như bệnh nhân cần phải ở lại Viện
điều dưỡng để được bác sĩ
điều trị, chúng ta cũng cần dành thời gian
để Chúa – vị Bác Sĩ siêu phàm đại tài – đang
ở trong ta với tràn đầy Thần Khí, thánh
thiện, sung mãn thần tính của Thiên Chúa, sẽ chữa
lành – cách chắc chắn không sai sót – những bệnh
hoạn tật nguyền hồn xác chúng ta.
Nhớ
lại lời Thánh Aogutinô Tiến sĩ nói: “Thiên Chúa tạo dựng nên ta không cần có ta
(cộng tác), nhưng Thiên Chúa không thể cứu ta nếu
không có sự hợp tác của ta.” Cũng thế, Thiên
Chúa sẽ không chữa lành cho ta được nếu ta
không cộng tác với Người, bằng cách
dành thời gian thinh lặng và cầu nguyện,
cách riêng sau khi Rước Lễ.
Trong
mươi lăm phút thinh lặng ở lại với Chúa,
Người
sẽ nhắc nhớ Lời Chúa mà ta
đã nghe đọc lúc nãy qua bài Thánh thư, bài Tin Mừng
và lời giảng của linh mục, để ta xét
mình, để soi sáng cho ta thấy đời sống ta
có điều gì còn sai trái, dạy bảo mọi
điều ta lơ là, quên bỏ, thiếu sót…, hay chưa
đi đúng với ý Chúa. Rồi Chúa sẽ giúp ta ơn
sức mạnh : để cải thiện nếp
sống nhiều cái xấu xa của ta, bởi vì cuộc
đời với bao nhiêu vất vả, lo toan, đau
khổ… do bệnh tật, do những nghịch cảnh trái
ý, mất lòng…đã tiêm nhiễm vào trong ta những tính mê
tật xấu… khiến cho ta biết bao lần sa ngã phạm
tội… Và sau nữa để động viên ta làm
những điều tốt cho gia đình, cho tha nhân, cho xã
hội…
Như
vậy cứ từ từ, ngày qua ngày, nhờ rước
Mình Máu Thánh Chúa, ta sẽ được Chúa “chữa lành” và
“biến
đổi” ta trở nên mỗi ngày một tốt
lành, thánh thiện hơn, thần thiêng hơn, giống Chúa
hơn, cho đến lúc xứng đáng vào Cõi Trời
Thần Linh, là nơi tuyệt đối thánh thiện,
nơi tràn ngập ánh sáng tinh tuyền. (Xem lại tr.300tt)
Đáng
tiếc là vì không hiểu Vì Đức
Giê-su nói với phụ nữ Samari : “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai
uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát
nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi
người ấy một mạch nước vọt lên,
đem lại sự sống đời đời.” (Ga
4.13-14)
Chúa nói : đến với Chúa thì không còn
đói và không còn khát bao giờ nữa. Vì khi ta đến
với Chúa, ăn lấy Bánh Sự Sống là chính
Người và Lời Người ; uống dòng
nước sự Sống là Thần Khí từ lòng
Người chảy ra, các sự ấy trở thành
mạch nước sự sống vọt lên thỏa mãn
mọi khát vọng tìm kiếm sự thật của tâm trí ta, lấp
đầy những khao khát yêu thương của trái tim ta, khiến ta không còn thèm khát
những sự đời này, chúng chỉ giảm khát
của ta chốc lát rồi khát lại….
việc biến đổi này cần thiết cho linh hồn
mình, mà biết bao tín hữu cứ tà tà lên
Rước Lễ theo thói quen, cách ơ thờ,
trước Thánh Lễ chẳng dọn mình, sau Rước
Lễ chẳng ở lại cầu nguyện ; chưa
kể nhiều người đi Lễ thì đến
trễ, và sau Lễ thì ra về vội vã… Thiết nghĩ
nếu có thái độ đáng buồn như vậy thì thà đừng đi
dự Lễ còn hơn đến vội vàng và ra về
vội vàng. Luôn luôn ta nghe các đấng các bậc
khuyến khích thúc giục siêng năng đi dự Thánh
Lễ, thế mà nay lại nói : thà
đừng đi còn hơn, thì đủ biết cách
dự Lễ như thế là có hại hơn có lợi,
nghĩa là nếu không tham dự một cách đúng
đắn, thì không những chẳng nhận
được ơn ích gì hết, vì không kết hiệp
với Chúa trong tình mến yêu, tin cậy…, mà còn có nguy cơ
xúc phạm đến Mình Máu Chúa, vì có lời Chúa phán
rằng : “Bất cứ ai
ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì
cũng phạm đến Mình và Máu Chúa !” (1 Cr 11.27)
Hậu quả
là sau bao năm dự Thánh Lễ và Rước Lễ, ta
không được tẩy rửa, chữa lành, không
được biến đổi nên tốt, trái lại
vẫn trơ trơ nguyên si con người xác thịt
với các đam mê dục vọng, tham lam, gian dối … Sau
khi nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời, ta sẽ
đi về đâu ? Có chắc sẽ về Cõi Thiên Đàng
hạnh phúc không ? Hay ỉ lại vào lòng thương xót vô
bờ bến của Thiên Chúa nhờ việc linh mục
đến Xức dầu lần cuối?
CHỨNG
TỪ : Cảm nghiệm sự chữa lành
của
Thánh Thể.
Ngày thứ Năm (3-9-2009) tôi
(Têrêsa K.L.) đến nhà thờ sớm hơn thường
lệ để chầu Thánh Thể. Tôi thưa với Chúa
: “Chúa ơi, cha giáo bảo
tuần này sau Thánh Lễ, hãy ở lại để
cầu nguyện, cảm tạ Chúa và để
được Chúa chữa lành về mọi phương
diện. Nhưng Chúa ơi, hôm nay trong lòng con bất an vì con
cảm thấy khó thương người kia quá. Họ
đã làm mất lòng con mà Chúa lại bảo phải yêu
thương mọi người. Vậy con xin Chúa giúp con.”
Và
trong Thánh Lễ tôi cũng vẫn thầm thì nhỏ to
với Chúa. Hôm đó, dự Thánh Lễ và Rước
Lễ xong ra về, thì trên quãng đường ngắn
chưa kịp về đến nhà, tôi bỗng cảm
thấy trong tâm hồn mình tràn ngập tình thương,
dường như có ai rót vào lòng tôi cả một dòng sông
tình yêu rất êm đềm. Cùng lúc ấy, tôi không cảm
thấy ghét người ấy nữa mà chỉ có tình
thương mến. Và Lời này bỗng tràn vào tâm trí tôi :
“Trông cậy như thế, chúng ta
sẽ không phải thất vọng vì Thiên Chúa đã
đổ Tình Yêu của Người vào lòng chúng ta,
nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5,5)
Lạy
Chúa, con đã có lòng trông cậy và bất ngờ, dòng sông
tình yêu của Chúa đã làm đầy trái tim khô cạn
của con. Chúa phủ lên trái tim thương tích của con
tình yêu của Chúa và tức khắc trái tim ấy
được chữa lành và hát ca lời cảm tạ.
Amen.
Một
thời gian sau, tôi đọc được một câu
trong Sứ Điệp của Mẹ với cùng một ý
trên mà cảm thấy lòng mình bất chợt quá đỗi
xúc động :
“Hỡi
các con yêu dấu, chớ gì dòng sông tình yêu tuôn chảy trong
tâm hồn các con.” (SĐ 14-8-2009 qua thị nhân Ivan)
***
|